Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 10

Yunz3004

Thứ Hai, không khí trong trường Seonghwa như đặc lại. Tin tức lan nhanh còn hơn cả tiếng trống vào lớp:

"Có một Omega chưa đăng ký thân phận đang học trái quy định tại khối 11."

Không ai biết nguồn tin đến từ đâu, nhưng điều chắc chắn là—có người cố ý khuấy động mặt hồ yên ả này.

Ở hành lang lớp 11A1, học sinh xì xào, thì thầm, ánh mắt tò mò như mũi kim đâm thẳng vào da thịt.

Jungkook ngồi lặng trong góc lớp, tay nắm chặt bút đến trắng bệch. Tim cậu đập như trống trận, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Mỗi cái nhìn, mỗi tiếng cười khẩy—đều như xát muối vào nỗi sợ mà cậu đã giấu kỹ bao năm.

Và rồi, trong tiết học thứ hai, một cái tên vang lên trong phòng phát thanh của trường:

"Học sinh Jeon Jungkook lớp 11A1, mời đến văn phòng hội học sinh ngay lập tức."

Phòng học như chết lặng.

Cậu đứng lên, bước đi giữa hàng ghế như người mộng du. Trên lưng cậu, hàng chục ánh mắt xoáy vào như dao sắc.

Phòng hội học sinh không có ai ngoài Taehyung.

Cậu đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối đi vì giận dữ.

"Cậu biết rồi à." – Jungkook lên tiếng trước, giọng trống rỗng.

Taehyung nhìn cậu thật lâu. "...Không phải do tôi."

"Tớ biết."

"Nhưng bọn họ... đang tra hồ sơ." – Taehyung bước đến gần, giọng thấp xuống. "Nếu họ phát hiện thật, cậu sẽ bị buộc thôi học ngay lập tức."

Jungkook cười nhạt. "Thế thì tớ chỉ cần thu dọn đồ đạc thôi."

Taehyung siết chặt nắm tay. "Cậu không định chống lại à? Không định đứng lên à?"

"Vì sao chứ?" – Jungkook ngẩng đầu. "Chẳng ai đứng về phía một Omega giấu thân phận cả. Trường học này chỉ có chỗ cho Alpha và Beta giỏi giang. Những đứa như tớ chỉ nên sống lặng lẽ, rồi biến mất không dấu vết."

Bốp!

Không phải cái tát, mà là bàn tay Taehyung đập mạnh lên bàn, vang dội cả căn phòng. Jungkook giật mình.

"Vậy cậu nghĩ tôi là ai? Tôi đứng trước mặt cậu đây, Jeon Jungkook! Tôi là hội trưởng, là Alpha mạnh nhất khối, và tôi nói cho cậu biết—tôi sẽ không để cậu bị đuổi học."

Không khí đông đặc lại.

Jungkook đứng sững, nhìn người đối diện. Gương mặt ấy giận đến run nhẹ, ánh mắt đỏ lên vì tức giận—vì cậu.

"...Tớ sợ."

Lần đầu tiên, Jungkook để lộ cảm xúc thật. Giọng cậu run như gió chạm vào cành non. "Tớ thật sự rất sợ. Nếu họ biết... tớ sẽ chẳng còn gì nữa."

"Cậu vẫn còn tôi."

Taehyung bước đến, đặt tay lên vai Jungkook, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. "Tôi sẽ che cậu, bảo vệ cậu. Dù cho cả trường quay lưng, tôi cũng sẽ không."

Giây phút ấy, lớp vỏ bọc cuối cùng trong Jungkook rạn nứt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống—không phải vì yếu đuối, mà vì lần đầu trong đời, cậu không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co