Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 23

Yunz3004

Đầu tháng, bà ngoại Jungkook nhập viện vì tuổi cao và bệnh tim tái phát. Mẹ cậu xin nghỉ về chăm bà, còn Jungkook định về vào cuối tuần để thăm.

Tối thứ sáu, cậu đang gấp quần áo thì điện thoại nhận được tin nhắn:

[Tôi đưa cậu về nhé?]
[Lần đầu gặp bà ngoại của Omega, phải chuẩn bị tử tế.]

Jungkook nhìn dòng tin, vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu gõ lại:

[Cậu không sợ bà tớ khó tính à?]

[Chỉ sợ cậu không cho nắm tay trước mặt bà.]

Con đường về quê Jungkook yên bình và thơm mùi cỏ non sau mưa. Căn nhà nhỏ ngói đỏ nằm nép dưới chân đồi, nơi Jungkook đã lớn lên mỗi mùa hè về chơi với bà.

Bà ngoại tuy yếu, nhưng vẫn còn tinh thần minh mẫn. Khi thấy Taehyung cúi đầu lễ phép và xách hành lý vào nhà, bà chỉ nhìn cậu một lúc rồi gọi Jungkook lại gần.

"Thằng bé đó là Alpha?"

Jungkook gật đầu, không giấu giếm.

"Nhìn mặt sáng sủa. Lưng thẳng. Không tệ." – Bà gật gù. "Nhưng liệu nó có biết cách để Omega sống yên ổn không?"

Jungkook im lặng một lúc, rồi mỉm cười:

"Dạ có. Bạn ấy không cần giữ con bằng mùi hương. Bạn ấy giữ bằng cả hai tay."

Bà nhìn cháu mình, rồi lặng lẽ mỉm cười. Bà không nói thêm gì, chỉ bảo:

"Vậy để tối nó nấu bữa cơm. Để coi tay nghề Alpha giỏi đến đâu."

Taehyung không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cậu biết quan sát. Trong bếp quê nhỏ xíu, cậu lúng túng đôi chút nhưng vẫn làm ra bữa cơm đủ ngon để bà ngoại gật đầu.

Sau bữa ăn, khi hai người ra hiên hóng gió, Jungkook dựa đầu vào vai Taehyung:

"Bà tớ chấp nhận cậu rồi đấy."

"Thật à?"

"Ừm. Bà bảo... 'Nó nấu canh không mặn, chứng tỏ không phải đứa ưa áp đặt người khác.'"

Taehyung bật cười. Cậu khẽ nắm lấy tay Jungkook, siết nhẹ:

"Vậy lần sau... cho tôi về thêm lần nữa nhé? Không phải để được chấp nhận, mà để biết... những ký ức đã tạo nên Omega mà tôi yêu."

Jungkook nghiêng đầu, mắt cười cong cong:

"Lần sau thì phải ngủ chung giường đấy. Nhà bà tớ không có nệm dự phòng đâu."

Taehyung ho khẽ. "Tôi sẽ... cố gắng giữ bình tĩnh."

"Không cần đâu." – Jungkook thì thầm – "Tớ thích cách cậu run rẩy mỗi khi không bình tĩnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co