Chương 24
Thời tiết đầu xuân ấm dần, cũng là lúc hormone trong cơ thể Jungkook bắt đầu thay đổi. Cậu cảm nhận rõ điều đó: cơ thể dễ nóng, tim đập nhanh hơn khi Taehyung đứng gần, và pheromone của cậu – mùi oải hương dịu nhẹ – bắt đầu lan trong không khí dù cậu không hề cố ý.
Taehyung luôn rất tinh ý. Cậu không nói, nhưng mỗi lần đến gần Jungkook, ánh mắt cậu dịu xuống, bước chân khựng lại một nhịp, như đang cố nén lại chính mình.
⸻
Một chiều, sau giờ học, hai người cùng về phòng ký túc xá của Taehyung – vốn dĩ vắng người vì cuối tuần ai cũng tranh thủ về nhà. Jungkook chỉ định sang lấy áo khoác để mai đi cắm trại, nhưng trời bất chợt đổ mưa lớn.
Không gian kín, mưa rơi ào ào bên ngoài, hơi lạnh ngấm vào da thịt khiến Jungkook rùng mình. Taehyung vừa đưa cậu tách trà nóng vừa hỏi khẽ:
"Cậu ổn không? Mặt đỏ quá rồi."
Jungkook muốn nói mình ổn. Nhưng pheromone của cậu lại nói khác – mùi oải hương đậm hơn, ngọt và quyến rũ, khiến Taehyung nắm chặt ly trà đến mức tay hơi run.
⸻
"Jungkook..." – Taehyung khàn giọng – "Pheromone của cậu đang gọi tôi."
Jungkook im lặng. Cậu biết. Cậu cũng cảm nhận được pheromone gỗ tuyết tùng của Taehyung dần dày đặc, như một rừng cây âm thầm lan tới ôm trọn cậu.
Nhưng lần này, Jungkook không muốn né tránh nữa.
Cậu đặt ly trà xuống, bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ mà vững vàng:
"Tớ không muốn kìm lại."
Taehyung hơi cúi đầu, đôi mắt như đang vật lộn với bản năng.
"Cậu chắc chứ? Một khi pheromone dẫn đường, chúng ta không quay lại được nữa."
"Còn nếu không bước tiếp..." – Jungkook hít sâu – "Tớ sẽ cứ mãi nghi ngờ liệu tình cảm này là thật hay chỉ là một vỏ bọc an toàn."
⸻
Trong căn phòng mờ sáng, Jungkook đặt tay lên ngực Taehyung – nơi cậu cảm thấy nhịp tim mạnh mẽ kia đang vì mình mà dồn dập.
"Tớ muốn biết... liệu pheromone của tớ có thể chạm đến tim cậu hay không."
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt môi lên trán cậu – không phải vì ham muốn, mà như một lời chào trang trọng cho lần đầu tiên thật sự thấu cảm nhau qua mùi hương.
"Tôi yêu cậu, Jungkook. Không phải vì pheromone. Nhưng nếu hôm nay nó là cầu nối... thì tôi sẽ bước sang phía cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co