Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 25

Yunz3004

Sau lần để pheromone dẫn lối, Taehyung và Jungkook như hiểu nhau hơn – không chỉ bằng cơ thể, mà còn bằng niềm tin.

Nhưng tình yêu không phải liều thuốc trị hết mọi mệt mỏi của cuộc sống. Cuối kỳ học, bài vở, kiểm tra, hồ sơ học bổng, hoạt động ngoại khóa... mọi thứ đổ ập đến khiến Jungkook như bị nhấn chìm.

Một buổi tối, khi Taehyung nhắn tin hỏi cậu có muốn cùng ăn tối, Jungkook chỉ trả lời:

[Tớ bận.]

Tối hôm sau, câu trả lời vẫn giống hệt.

Đến ngày thứ ba, khi Taehyung xuất hiện trước cửa lớp với một hộp cơm nóng, Jungkook chỉ nói khẽ:

"Cậu về đi. Tớ không có tâm trí đâu."

Lần đầu tiên, Taehyung cảm thấy... bất lực.

Cậu không quen với việc bị đẩy ra ngoài. Nhất là bởi chính người đã từng nhìn mình như thể thế giới chỉ có mỗi mình cậu.

Tối hôm đó, Jungkook thức đến hơn 2 giờ để hoàn thành hồ sơ nộp học bổng. Mắt cậu thâm quầng, tay run vì đói và lạnh. Cậu vừa đặt bút ký tên thì tiếng gõ cửa vang lên.

Taehyung đứng đó – không nói gì, chỉ chìa ra một chai sữa nóng và cái bánh mì trứng.

Jungkook khựng lại.

"Tớ bảo là—"

"Cậu không cần phải yêu tôi giỏi hơn việc sống." – Taehyung cắt lời – "Nhưng nếu quá mệt, thì cứ để tôi được mệt cùng."

Jungkook ngẩng lên. Mắt cậu đỏ hoe, không rõ vì áp lực hay vì xúc động.

"Xin lỗi... tớ không muốn đẩy cậu ra. Chỉ là... đôi khi tớ sợ mình không đủ giỏi để xứng với cậu."

Taehyung bước vào, đặt đồ xuống bàn, rồi ôm Jungkook từ phía sau – siết thật chặt:

"Jungkook à... tôi yêu một Omega tên Jeon Jungkook, không phải một tấm bằng danh dự. Cậu không cần phải chứng minh gì cả. Cậu chỉ cần sống, là đủ để tôi đi cùng."

Hôm sau, Jungkook ngồi dưới gốc cây sau trường, trên tay là tấm thư báo trúng học bổng nội trú. Khi Taehyung đến, cậu không nói gì, chỉ đưa cho cậu tờ giấy ấy.

Taehyung đọc xong, mắt sáng lên:

"Chúc mừng. Cậu làm được rồi."

Jungkook khẽ mỉm cười:

"Nhờ cậu... tớ mới biết, dù có giỏi hay không, vẫn luôn có một người đợi mình ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co