Chương 28
Sân trường rực rỡ cờ hoa. Ngày tốt nghiệp đến, mang theo tiếng loa vang vang gọi tên từng sinh viên cuối cấp. Taehyung mặc lễ phục, vai đeo dải ruy băng đại diện sinh viên ưu tú. Cậu cười, bắt tay thầy cô, ôm lấy bạn bè — nhưng mắt luôn đảo về phía khán đài, nơi Jungkook ngồi lặng lẽ giữa đám đông.
Cậu Omega ấy chẳng mặc gì nổi bật. Chỉ áo sơ mi trắng, khoác ngoài cardigan màu kem nhạt. Nhưng chỉ cần ánh mắt cậu dõi theo, Taehyung thấy mình đủ vững để bước qua mọi ngã rẽ.
⸻
Sau buổi lễ, cả hai trốn đám đông, ngồi sau sân thể dục, dưới một tán cây đầy hoa anh đào rơi.
"Cậu định làm gì tiếp theo?" – Jungkook hỏi, giọng nhẹ như gió.
Taehyung im lặng một lúc. "Tớ có hai lựa chọn: vào Viện Chính sách Alpha theo lời bố sắp xếp... hoặc xin học bổng ngành truyền thông ở Pháp – nơi tớ có thể tự sống bằng quyết định của chính mình."
"Cậu muốn gì?"
"Muốn ở lại... vì cậu." – Taehyung cười khẽ – "Nhưng tớ sợ nếu ở lại, tớ sẽ mãi là Alpha trong vòng lặp của kỳ vọng."
⸻
Jungkook cúi đầu. Tay cậu mân mê mép áo, rồi rút ra một phong bì nhỏ, đưa cho Taehyung.
"Tớ cũng có hai lựa chọn."
Taehyung nhận lấy. Mở ra. Là thư báo trúng tuyển chương trình trao đổi ngành thiết kế thị giác ở New York.
Tim cậu khựng lại.
Jungkook nói nhỏ:
"Tớ đã định từ chối... vì không muốn xa cậu. Nhưng rồi tớ nghĩ, nếu chỉ vì sợ mất nhau mà ở lại... thì tình yêu này sẽ bị bóp méo."
"Jungkook à—"
"Taehyung." – Cậu ngẩng lên, mắt long lanh nhưng vững vàng – "Tuổi trẻ cho ta đôi cánh. Nếu chỉ ôm nhau mà không dám bay, vậy có xứng đáng là tình yêu không?"
⸻
Gió thổi qua. Những cánh hoa anh đào rơi xuống giữa hai người. Taehyung đưa tay gạt một cánh hoa khỏi tóc Jungkook.
"Vậy... chúng ta sẽ yêu xa?"
"Không." – Jungkook lắc đầu – "Chúng ta sẽ cùng yêu, nhưng là ở hai phương trời. Mỗi ngày, mỗi bước đi, đều là vì ngày gặp lại."
Taehyung siết chặt tay cậu.
"Được. Chúng ta sẽ cùng bay. Và hẹn gặp nhau... ở phía chân trời nơi pheromone vẫn còn nhớ tên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co