Chương 29
Sân bay sáng sớm không quá đông. Ánh nắng dịu nhẹ hắt qua lớp kính dày, chiếu lên sàn đá hoa cương loang lổ những mảng sáng vàng nhạt. Jungkook kéo vali đứng trước cổng xuất cảnh, trên vai đeo balo, trong mắt là một vùng biển lặng — bình yên nhưng sâu đến mức ai nhìn vào cũng thấy nghèn nghẹn.
Taehyung đứng trước mặt cậu. Áo khoác đen, mũ trùm kín đầu. Nhưng ánh mắt cậu — vẫn là ánh mắt của một Alpha không muốn rời đi.
⸻
"Cậu nhớ giữ ấm khi trời lạnh."
"Ừ."
"Đừng bỏ bữa như lần trước."
"Ừ."
"Nếu nhớ tớ—"
"Tớ sẽ gọi ngay." – Jungkook ngắt lời, rồi cười khẽ.
Taehyung không cười. Cậu bước lại, kéo Jungkook vào lòng, ôm thật chặt.
"Jungkook, nếu có ngày nào đó cậu thấy mệt, thấy cô đơn... thì đừng im lặng. Cậu chỉ cần nói một câu 'Tớ cần cậu', dù đang ở đâu, tớ cũng sẽ bay đến."
Jungkook chôn mặt vào cổ áo Taehyung, hít một hơi sâu. Mùi tuyết tùng dịu nhẹ bao quanh, quen thuộc đến mức muốn khóc.
⸻
"Cậu biết không?" – Cậu thì thầm – "Tớ từng nghĩ pheromone chỉ là bản năng... Nhưng giờ tớ tin nó là điều giữ chúng ta lại, kể cả khi đã xa."
Taehyung siết cậu thêm một lần nữa, rồi lùi ra. Cậu lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bằng ngón tay cái.
"Mở ra khi nhớ tớ quá mức." – Cậu nói – "Pheromone mẫu. Chỉ cần một giọt thôi, là đủ để nhớ mình thuộc về đâu."
Jungkook run tay nhận lấy. "Cậu ngốc thật đấy."
"Ừ. Ngốc vì yêu một Omega muốn bay xa mà lại làm tớ muốn chạy theo."
⸻
Cổng xuất cảnh mở. Jungkook kéo vali bước đi. Không quay đầu, nhưng đôi vai khẽ run.
Đến khi gần đến cửa, cậu dừng lại, giơ cao cánh tay vẫy về phía sau — và Taehyung, giữa biển người, cũng đưa tay lên, miệng cười thật tươi dù mắt hoe đỏ.
⸻
Những ngày sau đó là tin nhắn vào 2 giờ sáng (giờ Hàn):
[Tớ vừa ăn ramen xong, cay quá. Ước gì có cậu đưa khăn giấy.]
Là cuộc gọi vội vàng trong giờ nghỉ giữa tiết học ở Paris:
"Jungkook, hôm nay bên cậu mưa à? Tớ thấy hơi lạnh, chắc là cậu đang nhớ tớ."
Là chiếc lọ pheromone mở ra những đêm dài, khi một Omega giữa trời Tây cần cảm giác mình không lạc lõng.
⸻
Xa, nhưng không mất nhau.
Vì tình yêu, là sợi dây vô hình — không đứt bởi khoảng cách, chỉ bền bởi lòng tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co