Truyen3h.Co

Mùa Hạ

Chương 7

Yunz3004

Tháng Mười, trường Seonghwa bước vào mùa lễ hội thường niên. Sân trường ngập tràn màu sắc của những gian hàng, lồng đèn giấy, cờ trang trí và tiếng nhạc rộn ràng vang khắp nơi. Học sinh các khối tất bật chuẩn bị từ sáng sớm, ai cũng háo hức mong chờ ngày được thỏa sức bày biện và... tỏ tình.

Jungkook lặng lẽ đứng nhìn sân trường từ ban công tầng ba. Tay cậu cầm một bản kế hoạch gian hàng lớp 11A1—quầy trò chơi bắn bóng và bánh ngọt handmade. Cậu không giỏi giao tiếp, cũng không khéo tay, nên phần việc của cậu đơn giản là dọn dẹp và ghi sổ điểm.

"Jeon Jungkook."

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Jungkook giật mình quay lại—Taehyung đang đứng đó, không mặc đồng phục, mà là áo len cổ lọ màu kem và áo khoác dài sẫm màu. Cậu trông không giống học sinh chút nào, mà như bước ra từ một quảng cáo mùa đông.

"Hội trưởng?" – Jungkook khẽ nói.

"Đi cùng tôi." – Taehyung không vòng vo, tay nhét vào túi áo khoác. "Tôi cần người phụ với gian hàng hội học sinh."

"Nhưng... tớ còn việc ở lớp..."

"Đã được tôi xin phép cho nghỉ."

"...Hả?"

Không để Jungkook từ chối, Taehyung xoay người bước đi, để lại một câu nhẹ như gió: "Cậu cần hòa nhập, không thể cứ trốn mãi được."

...

Gian hàng hội học sinh là quầy chụp ảnh lưu niệm, trang trí cực kỳ tỉ mỉ và hút mắt. Nhiệm vụ của Jungkook là giữ máy, chỉnh góc chụp, và thỉnh thoảng... nhìn thấy gương mặt Taehyung qua ống kính.

Cậu đã ngắm người ấy bao nhiêu lần trong lớp học, nhưng chưa lần nào gần gũi như thế này.

"Chụp thử tôi xem." – Taehyung nói đột ngột, ngồi vào ghế gỗ giữa khung cảnh hoa giấy và đèn lồng.

Jungkook cầm máy lên. Tim cậu đập nhanh, tay run nhẹ. Qua ống kính, cậu thấy ánh mắt của Taehyung dịu hơn, nụ cười khẽ cong lên.

Nụ cười mà cậu chắc chắn chưa từng thấy Taehyung dành cho ai.

"Tách!"

Khoảnh khắc ấy được giữ lại vĩnh viễn trong bộ nhớ máy ảnh.

"Lễ hội này... khá vui." – Jungkook nói khi cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây, ăn bánh takoyaki mua vội từ gian hàng bên cạnh.

"Ừ. Nhưng sẽ vui hơn nếu có người cười một chút." – Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.

Jungkook đỏ mặt, quay đi. "...Tớ không giỏi cười."

"Thử vì tôi một lần xem?"

Giọng nói ấy trầm và dịu như tiếng gió. Jungkook nhìn Taehyung—người Alpha duy nhất không ép cậu cúi đầu, không lợi dụng điểm yếu, không xem cậu là ràng buộc của bản năng.

Chậm rãi, cậu mím môi, rồi... nở một nụ cười nhỏ. Mắt cong lên, nhẹ như làn nắng rơi qua tán lá.

Taehyung lặng người vài giây. Cậu xoay đi, nhưng môi khẽ cong.

Nụ cười ấy... cậu sẽ giữ lại trong lòng thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co