Chương 8
Lễ hội mùa thu kết thúc bằng một màn pháo hoa rực rỡ. Jungkook đứng giữa biển người náo nhiệt, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu như có như không. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống khép kín, cậu thấy mình thật sự là một phần của thế giới này. Và điều thay đổi tất cả—là một người tên Kim Taehyung.
Sau lễ hội, mối quan hệ giữa hai người không còn chỉ là ánh mắt chạm nhau trong hành lang, hay những lần vô tình chạm vai nơi thư viện nữa. Họ bắt đầu có những tin nhắn đầu tiên.
[21:47]
Taehyung: Cậu đã ăn tối chưa?
[21:48]
Jungkook: Rồi. Bánh cá mua lúc chiều.
Còn cậu?
[21:50]
Taehyung: Bánh cá cũng từ cậu. Còn gì ngon hơn.
Jungkook nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong. Cậu đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào giường, lòng ngập tràn thứ cảm xúc không tên. Một chút ấm áp, một chút run rẩy. Lạ thay, cậu không thấy sợ.
Cậu nhắn lại:
[21:52]
Cậu không cảm thấy phiền khi nói chuyện với một Omega giấu thân phận sao?
Phải vài phút sau, màn hình mới sáng lên lần nữa.
[21:59]
Taehyung: Nếu là người khác, có lẽ.
Nhưng cậu không giống họ.
Cậu luôn khiến tôi muốn chạm đến, nhưng không dám làm cậu hoảng sợ.
Jungkook siết chặt điện thoại. Tim cậu nảy lên một nhịp.
[22:01]
Tại sao lại là tớ?
[22:04]
Taehyung: Tôi không biết. Có lẽ vì ánh mắt cậu buồn hơn bất kỳ mùa đông nào tôi từng trải qua.
Và tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu cười thêm một lần nữa.
Jungkook im lặng thật lâu. Ngực cậu như có gì đó chậm rãi tan chảy. Cậu không phải người hay nói, càng không biết cách yêu, nhưng...
[22:10]
Ngày mai... nếu cậu rảnh, đi mua sách cùng tớ được không?
Ba chấm hiện lên rất nhanh.
[22:10]
Taehyung: Ừ. Gặp cậu lúc 10h trước cổng trường nhé, Jeon Jungkook.
...
Jungkook thả người xuống nệm, ôm lấy gối, chôn mặt vào lớp vải mềm. Cậu không biết điều gì đang chờ ở phía trước. Nhưng lần đầu tiên, cậu chủ động đưa tay ra trước—với một Alpha.
Không phải vì sợ.
Mà là vì trái tim thật sự đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co