mùa hạ có anh
Xin chào tất cả m.n đó là fic đầu của mình lên nếu có sai sót mong m.n thông cảm ạ và lưu ý fic chỉ là giả tưởng của mình!! Cảm ơn m.n đã đọc và nhớ cho tớ 1 vote sau khi đọc nhé love youu꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
__________________
Trường THPT....... nằm lọt giữa hai dãy phố cũ, nơi mỗi mùa phượng nở là một mùa chia tay.
Lâm Anh đứng trên sân khấu giữa buổi lễ tổng kết, phát biểu những câu chữ cuối cùng với tư cách là hội trưởng hội học sinh. Từng lời cậu nói rõ ràng, dứt khoát, khiến cả sân trường im lặng tuyệt đối.
Dưới sân, Trung Anh ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt cậu rực sáng như thể đang cất giữ một bí mật không thể nói thành lời.
Cậu đã thích Lâm Anh từ năm lớp 10 - cái năm cậu lạc đường đi tìm phòng học, và Lâm Anh - đàn anh lớp trên - đã chỉ đường cho cậu bằng một câu ngắn gọn và một ánh nhìn lạnh tanh.
Lạnh nhưng... đẹp không chịu nổi.
Trung Anh không nghĩ rằng hai năm sau, cậu sẽ đứng trong phòng hội học sinh, lau sàn cạnh Lâm Anh vì bị phân công hỗ trợ lễ tổng kết.
Lâm Anh vẫn chẳng thân thiện hơn xưa là bao, nhưng không còn nhìn cậu bằng ánh mắt xa cách nữa.
"Em lau lại chỗ kia đi. Dây điện để lộn xộn thế này sẽ gây vướng chân."
"Dạ... vâng..."
"Nói chậm thế, em nhát lắm à?"
"Không phải nhát... chỉ là em... không quen nói chuyện với anh."
Lâm Anh ngẩng đầu, nhướng mày nhìn cậu.
"Vì tôi là hội trưởng?"
"Không... vì anh là... Lâm Anh."
Chỉ có vậy thôi. Nhưng tim cậu đập như sắp nổ tung.
Lâm Anh không đáp, chỉ khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhẹ, gần như chưa từng nghe cậu ấy cười bao giờ.
Tối hôm đó, trời đổ mưa. Cậu và Lâm Anh cùng ở lại dọn dẹp sân khấu.
Lúc đứng trú mưa dưới mái hiên, cậu thấy Lâm Anh ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn mưa. Mái tóc hơi ướt, áo đồng phục nhàu nhẹ, không còn là hội trưởng nghiêm khắc nữa mà chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi sắp rời khỏi ngôi trường này.
"Anh có thấy buồn không?"
"Buồn?"
"Vì sắp rời trường... rời cả cái góc sân mà ngày nào cũng đi qua."
Lâm Anh im lặng một chút rồi đáp:
"Có."
Trung Anh nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Vậy... nếu có người muốn giữ anh lại, được không?"
Lâm Anh quay sang. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Trung Anh.
"Em định giữ tôi bằng cách nào?"
Trung Anh ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu:
"Bằng việc... thích anh."
Không còn tiếng mưa. Hoặc có, nhưng không còn quan trọng nữa.
Lâm Anh cười. Không phải kiểu cười mỉa, mà là một nụ cười rất thật.
Cậu tiến lại gần, đưa tay lên má Trung Anh, ngón tay lạnh như nước mưa:
"Ngốc."
Rồi Lâm Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Trung Anh.
Một tuần sau - Ngày tốt nghiệp
Lâm Anh rời trường. Không ai biết cậu có bạn gái hay không, hay yêu ai trong ba năm cấp ba. Cậu lặng lẽ, như cách cậu đến.
Riêng Trung Anh thì biết - cậu vẫn giữ tờ giấy nhớ gấp đôi giấu trong hộp bút, dòng chữ viết tay đơn giản:
> "Khi em lên lớp 12, nếu vẫn còn thích tôi, hãy đến tìm tôi."
> - Lâm Anh.
Một năm sau - Dưới tán phượng đầu hè
Trung Anh, giờ đã là học sinh lớp 12, đứng đợi trước cổng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, tay cầm ly cà phê đen đá không đường.
Một bóng áo sơ mi trắng quen thuộc bước đến từ xa.
Lâm Anh - giờ đã là sinh viên năm nhất, vẫn mang theo nụ cười rất hiếm của mình.
"Em vẫn còn thích tôi thật à?"
Trung Anh đưa ly cà phê ra, mỉm cười:
"Em nói rồi mà. Em muốn giữ anh lại."
Lâm Anh không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu. Chặt và vừa đủ.
Không cần lời tỏ tình rực rỡ, không cần phải là một mối quan hệ ồn ào.
Chỉ cần một mùa hè, một ánh nhìn, và một lời hứa nhỏ.
Tình yêu đôi khi bắt đầu từ sự dịu dàng. Nhẹ đến mức tưởng như không tồn tại - nhưng vẫn ở đó, trong tim nhau.
___________________________________
Hihi thấy viết vibe này cute quá nên chap sau tôi vẫn viết vibe này nhưng nó dài hơnn tí.. nhớ vote tôi nhé love mấy bạnn💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co