Truyen3h.Co

Mùa hạ

thích anh

minhdidie_wtp

Trung Anh vẫn luôn nhớ như in cái ngày đầu tiên cậu đặt chân vào ngôi trường cấp ba danh tiếng. Không phải vì ngôi trường quá rộng lớn hay kiến trúc cổ kính, mà vì một bóng hình.

Anh đứng đó, trên bục phát biểu, mái tóc đen hơi rối bồng bềnh dưới ánh nắng, đôi mắt sâu và sắc sảo lướt qua hàng nghìn học sinh. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng:

"Chào mừng các em đến với mái nhà chung mang tên Thanh Xuân."

Đó là Lâm Anh, Hội trưởng Hội học sinh khóa trên, người mà Trung Anh đã "crush" ngay từ giây phút đầu tiên.

Cuộc sống của Trung Anh, một học sinh lớp 10 bình thường, trôi qua khá êm đềm. Mỗi ngày, cậu đến trường, học bài, và... ngắm nhìn Lâm Anh. Cậu tìm đủ mọi cách để được nhìn thấy anh nhiều hơn: đi ngang qua phòng Hội học sinh hàng chục lần một ngày, cố tình nán lại sân bóng rổ khi Lâm Anh đang tập, thậm chí còn tình nguyện nhận những công việc vặt mà Hội học sinh tổ chức.

Lần đầu tiên hai người thực sự nói chuyện là khi Trung Anh đang lúi húi sắp xếp lại chồng tài liệu trong phòng Hội học sinh. Do quá hậu đậu, cậu lỡ tay làm đổ cả chồng giấy tờ xuống sàn. Nghe tiếng động, Lâm Anh, người đang ngồi làm việc ở góc phòng, ngẩng đầu lên.

"Em không sao chứ?" Giọng anh trầm ấm, mang theo chút quan tâm.

Trung Anh giật mình, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi xuống nhặt.

"Dạ... em không sao ạ! Em xin lỗi đã làm phiền đàn anh."

Lâm Anh khẽ lắc đầu, đứng dậy bước đến. Đôi tay thon dài của anh nhanh chóng giúp Trung Anh gom lại những trang giấy đang nằm rải rác. Khi tay Lâm Anh vô tình chạm vào tay cậu, một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Trung Anh.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé,"

Lâm Anh nói, ánh mắt có chút ý cười. Trung Anh chỉ biết lắp bắp cảm ơn rồi chạy biến, để lại Lâm Anh với nụ cười nhẹ trên môi. Cậu bé này... thật sự rất đáng yêu.

Sự kiện lớn nhất của học kỳ là Hội Thao Mùa Hè. Với vai trò Hội trưởng, Lâm Anh bận rộn đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Trung Anh là một tình nguyện viên hỗ trợ ban tổ chức. Cậu luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời không quên "để mắt" đến Lâm Anh.
Một buổi trưa nắng như đổ lửa, Lâm Anh đang đứng ở sân bóng, chỉ đạo các đội hình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Trung Anh quan sát anh từ xa, thấy anh có vẻ mệt mỏi. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy vội đến căng tin, mua một chai nước lạnh và lấy một chiếc khăn bông sạch từ túi mình.

"Đàn anh... uống nước đi ạ!" Trung Anh lí nhí nói, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào Lâm Anh.

Lâm Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi khóe môi anh khẽ cong lên.

"Cảm ơn em, Trung Anh." Giọng anh trầm ấm, và nụ cười đó... nó khiến trái tim Trung Anh lỗi nhịp.

Lần đầu tiên Lâm Anh gọi tên cậu một cách thân mật, và nụ cười ấy xua tan đi cái nắng nóng, khiến Trung Anh cảm thấy mọi công sức đều xứng đáng.

Từ đó, Lâm Anh bắt đầu để ý đến Trung Anh nhiều hơn. Anh nhận ra sự hiện diện của cậu bé này luôn mang lại một nguồn năng lượng tích cực, xoa dịu những căng thẳng của anh.

Anh cũng nhận thấy Trung Anh luôn nhìn mình một cách lén lút, và mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu bé lại đỏ mặt quay đi. Lâm Anh không khỏi bật cười thầm trước sự đáng yêu đó.

Một buổi chiều nọ, Lâm Anh đi ngang qua phòng học trống và thấy Trung Anh đang vò đầu bứt tóc với một bài toán hình học phức tạp. Dù Lâm Anh nổi tiếng là nghiêm khắc và tập trung vào công việc, nhưng nhìn thấy Trung Anh khổ sở như vậy, anh lại không nỡ bỏ đi.
Anh bước vào, nhẹ nhàng hỏi:

"Em gặp khó khăn à?"

Trung Anh giật mình, ngước lên. "Dạ... em... bài này khó quá ạ."

Lâm Anh mỉm cười nhẹ. "Đưa anh xem nào."

Cứ thế, những buổi "kèm cặp" định kỳ bắt đầu diễn ra. Thư viện hoặc một góc yên tĩnh của trường sau giờ học trở thành "không gian riêng" của hai người. Lâm Anh kiên nhẫn giảng bài, giải thích từng chút một. Trung Anh thì vừa cố gắng tiếp thu kiến thức, vừa lén lút ngắm nhìn người mình thầm thích.

"Trung Anh, tập trung vào bài đi." Lâm Anh khẽ gõ bút vào trán Trung Anh, khi phát hiện cậu bé đang mơ màng.

"Dạ... dạ em xin lỗi ạ!" Trung Anh giật mình, mặt đỏ bừng.

Trong những buổi đó, họ trò chuyện nhiều hơn. Trung Anh hồn nhiên kể về những sở thích của mình, về những rắc rối nhỏ ở lớp.

Lâm Anh cũng dần mở lòng hơn, nói về áp lực của một Hội trưởng, những kỳ vọng từ gia đình.

Anh thấy mình thật thoải mái và dễ chịu khi ở bên Trung Anh. Cậu bé ngây thơ, chân thành này có thể xua đi mọi gánh nặng trong lòng anh. Anh thích nhìn Trung Anh cười, thích cái cách cậu đỏ mặt khi anh vô tình chạm vào tay, thích sự đáng yêu ngốc nghếch của cậu.

Tình cảm của anh dành cho Trung Anh đã vượt xa sự chú ý ban đầu, nó đã biến thành một điều gì đó sâu sắc, ấm áp và không thể thiếu.

Một ngày, khi đang ở căng tin, Trung Anh thấy một nữ sinh lớp 11 xinh đẹp tiến đến chỗ Lâm Anh. Cô gái đó cười nói rạng rỡ, tặng cho Lâm Anh một chai nước ép và bắt đầu kể về những chuyện ở câu lạc bộ của mình. Lâm Anh vẫn giữ thái độ lịch sự, nhưng anh cũng mỉm cười với cô gái.

Lòng Trung Anh bỗng quặn lại. Cậu cảm thấy một sự khó chịu, một nỗi đau nhói mà cậu không gọi tên được. Cậu nhận ra, đó là ghen tị. Cậu không chỉ ngưỡng mộ Lâm Anh, cậu còn muốn anh là của riêng mình. Sự thật đó khiến Trung Anh hoảng sợ. Cậu bắt đầu lảng tránh Lâm Anh, không còn chủ động tìm gặp anh, và khi anh gọi thì cậu trả lời cụt lủn.

Lâm Anh ngay lập tức nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Trung Anh. Anh thấy cậu bé tránh mặt mình, đôi mắt không còn sự hồn nhiên tươi sáng mà có chút buồn bã, cụp xuống.

Lâm Anh cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Anh nhận ra, mình đã quá quen với sự hiện diện của Trung Anh, với ánh mắt ngưỡng mộ và nụ cười rạng rỡ của cậu. Sự vắng mặt của Trung Anh khiến anh cảm thấy trống trải.

Một buổi chiều, Lâm Anh quyết định chặn Trung Anh lại ở hành lang vắng người.

"Trung Anh, em sao vậy? Sao mấy hôm nay cứ tránh mặt anh?" Giọng Lâm Anh trầm ấm nhưng có chút nghiêm nghị.

Trung Anh giật mình, cúi gằm mặt: "Dạ... em không có gì ạ."

Lâm Anh đưa tay nâng cằm Trung Anh lên, buộc cậu phải đối mặt với anh. Ánh mắt anh đầy sự lo lắng và quan tâm.

"Nhìn anh này. Em có chuyện gì, có thể nói với anh. Anh không muốn em buồn."
Trung Anh ngập ngừng, đôi mắt to tròn bắt đầu rưng rưng.

Cậu không dám nói thẳng ra sự ghen tị.

"Đàn anh... Đàn anh thật sự... rất nổi tiếng. Ai cũng thích đàn anh."- Cậu nói lí nhí.

Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt Trung Anh, giọng nói trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nổi tiếng hay không, không quan trọng. Quan trọng là... người anh muốn ở bên cạnh, là ai."

Anh nói rồi, khẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên má Trung Anh.

"Em hiểu không?"

Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh với ánh mắt đầy hy vọng và một chút ngạc nhiên. Cậu gật đầu khe khẽ, trái tim đập liên hồi. Lâm Anh mỉm cười nhẹ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cho Trung Anh thấy rằng cậu không cần phải lo lắng hay sợ hãi điều gì.

Buổi Prom cuối năm học, Lâm Anh với vai trò Hội trưởng, là người chịu trách nhiệm chính. Anh mặc một bộ vest lịch lãm, trông cực kỳ cuốn hút.

Trung Anh là một thành viên tích cực trong ban tổ chức, cũng mặc bộ vest được mẹ chọn, trông rất đáng yêu và có chút lúng túng.

Cả hội trường lộng lẫy với ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói vui vẻ của học sinh. Lâm Anh vẫn luôn bận rộn với vai trò của mình, nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng dõi theo Trung Anh. Anh thấy Trung Anh cười nói vui vẻ với bạn bè, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh.

Gần cuối buổi tiệc, khi mọi người đã bắt đầu ra về thưa thớt, Lâm Anh nhìn thấy Trung Anh đang lúi húi giúp dọn dẹp một góc khuất. Anh tiến lại gần, trong lòng có một quyết định đã được ấp ủ từ lâu.

"Trung Anh," Lâm Anh gọi khẽ.

Trung Anh quay lại, giật mình. "Đàn anh! Anh vẫn chưa về sao?"

"Về làm gì khi vẫn còn việc chưa xong?" Lâm Anh mỉm cười đầy ẩn ý, rồi nhìn xung quanh, "Em có muốn đi dạo một chút không?"

Trung Anh gật đầu lia lịa, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Lâm Anh dẫn Trung Anh ra ban công của hội trường, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường về đêm, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Gió đêm mát mẻ thổi qua, xoa dịu sự căng thẳng của cả hai.

"Hôm nay em rất đẹp," Lâm Anh nói, giọng dịu dàng, khẽ đưa tay vén lọn tóc vương trên trán Trung Anh.

Trung Anh đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí:

"Dạ... cảm ơn đàn anh."

Lâm Anh đưa tay nâng cằm Trung Anh lên một lần nữa, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh đầy trìu mến, không còn chút nào của sự nghiêm nghị thường thấy. "Em luôn đẹp mà."

Trung Anh ngước nhìn Lâm Anh, đôi mắt to tròn long lanh, phản chiếu ánh đèn đêm. Cậu thấy sự dịu dàng và một chút gì đó cuồng nhiệt trong ánh mắt anh. Cậu muốn nói ra hết những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu, nhưng rồi lại sợ hãi.

"Đàn anh... em..." Trung Anh lắp bắp, giọng nói gần như nghẹn lại.

Lâm Anh đặt ngón trỏ lên môi Trung Anh, ngăn cậu nói hết. "Suỵt... Đừng nói gì cả."

Anh từ từ cúi xuống. Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt Trung Anh. Cậu nhắm mắt lại, tim đập như trống bỏi, cảm nhận sự gần gũi đến nghẹt thở.

Môi Lâm Anh nhẹ nhàng chạm vào môi Trung Anh. Đó là một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như cánh bướm chạm hoa, mang theo sự trìu mến, nâng niu và một lời khẳng định thầm lặng.

Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để Trung Anh cảm nhận được sự ấm áp, ngọt ngào và tình cảm mà Lâm Anh dành cho cậu.

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang dừng lại, chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc thần tiên ấy.

Lâm Anh khẽ dịch môi, thì thầm vào tai Trung Anh, giọng nói trầm ấm mà đầy mê hoặc:

"Trung Anh... Anh thích em. Rất rất thích em."

Trung Anh mở mắt, nước mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm chặt lấy Lâm Anh, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em cũng... em cũng rất thích đàn anh... Rất rất thích!"

Lâm Anh ôm chặt lấy Trung Anh, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Anh khẽ hôn lên tóc Trung Anh, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cậu trong vòng tay.

"Vậy thì... chúng ta yêu nhau nhé, Trung Anh "

Sau đêm Prom định mệnh đó, mối quan hệ của Lâm Anh và Trung Anh chính thức bắt đầu.

Họ không công khai quá rầm rộ, nhưng mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sự đặc biệt giữa hai người. Lâm Anh vẫn là Hội trưởng tài năng và học bá xuất chúng, nhưng anh dành nhiều thời gian hơn cho Trung Anh. Những buổi "kèm cặp" ở thư viện không chỉ còn là học tập mà còn là những buổi hẹn hò ngọt ngào. Lâm Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Trung Anh khi cậu giải đúng bài, hoặc hôn nhẹ lên trán cậu khi cậu ngủ gật trên bàn.

Trung Anh không còn là cậu bé nhút nhát chỉ biết ngắm nhìn Lâm Anh từ xa nữa. Cậu trở nên tự tin hơn, năng nổ hơn, và luôn là nguồn năng lượng tích cực cho Lâm Anh. Cậu trở thành "linh vật" may mắn của Hội trưởng, và mọi người đều nhận thấy Lâm Anh cười nhiều hơn khi có Trung Anh bên cạnh.

Khi Lâm Anh tốt nghiệp cấp 3, Trung Anh đã đứng ở hàng ghế đầu tiên, cầm bó hoa lớn và khóc nức nở. Lâm Anh bước xuống, vòng tay ôm lấy cậu em, thì thầm hứa sẽ luôn bên cạnh cậu, dù anh có đi đến đâu.

Lâm Anh đi học đại học ở thành phố, nhưng cuối tuần nào cũng về thăm Trung Anh. Họ duy trì mối quan hệ yêu xa một cách ngọt ngào qua những cuộc gọi video, tin nhắn và những lần gặp gỡ cuối tuần đầy mong nhớ.

Hai năm sau đó, khi Trung Anh cũng tốt nghiệp cấp 3 và thi đỗ vào cùng trường đại học với Lâm Anh, họ chính thức sống chung, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành, Lâm Anh và Trung Anh vẫn ở bên nhau. Một buổi chiều cuối tuần, Lâm Anh ngồi trên ghế sofa đọc sách, Trung Anh nằm gối đầu lên đùi anh, đọc một cuốn truyện tranh.

"Anh này," Trung Anh khẽ gọi.

Lâm Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Gì vậy, em yêu của anh?"

Trung Anh cười khúc khích, ngước lên nhìn Lâm Anh. "Anh có nhớ ngày xưa em nhát gan thế nào không? Chỉ dám lén nhìn anh thôi."

Lâm Anh mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Trung Anh. "Anh nhớ chứ. Nhưng anh cũng thích cái vẻ đáng yêu đó của em."
Anh khẽ cúi xuống, trao cho Trung Anh một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn trải dài trên những tán cây xanh mướt, những nốt nhạc giao mùa của tình yêu họ vẫn vang lên thật êm đềm và hạnh phúc.

____________________________

Bí vibe để viết quá mong m.n gợi ý giúp vibe để có động lực viết thêm ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co