2. Em đợi
Ba tháng – không quá dài, nhưng đủ để một người trở thành "thói quen" trong cuộc sống của một người khác.
Khoảng thời gian ấy, với mình, nhẹ nhàng như một giấc mơ mùa hạ. Ở bên anh, mình có cảm giác như đang trở về nhà – một nơi không cần cố gắng trở nên đặc biệt, không cần gượng ép để được yêu thích. Chỉ cần là chính mình thôi cũng đã đủ. Những tiếng cười ngây ngô của tuổi 16, 17 cứ thế vang lên, trong veo và vô tư đến mức sau này nghĩ lại, chỉ muốn quay ngược thời gian để sống lại thêm một lần nữa.
Anh không phải kiểu người nói nhiều lời ngọt ngào. Nhưng ở bên anh, mình luôn cảm nhận được sự dịu dàng rất riêng – qua cách anh lắng nghe, qua ánh mắt anh nhìn mình, và cả những cử chỉ nhỏ mà anh không hề nhận ra là mình đang để ý.
Mình đã mở lòng mình ra, rất thật. Thật đến mức đôi khi chính mình cũng sợ.
Mình biết anh cũng rung động. Nhưng anh vẫn giữ một khoảng cách rất khẽ, như thể chưa sẵn sàng bước thêm một bước nữa. Và mình... cũng chọn cách không thúc ép. Chỉ lặng lẽ ở đó, bên cạnh anh, chờ một điều gì đó chưa gọi được thành tên.
Nhưng "không danh phận" – hoá ra lại là một cảm giác khó chịu đến vậy.
Mình bắt đầu sợ.
Sợ một điều rất buồn cười... nhưng cũng rất thật.
Mình sợ mất anh.
Sợ rằng nếu mình không đủ xinh đẹp, không đủ đặc biệt, thì một ngày nào đó, anh sẽ rung động trước một người khác. Những suy nghĩ ấy len lỏi rất khẽ, nhưng lại đủ khiến tim mình chùng xuống vào những lúc một mình.
Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào mắt anh... mình lại thấy mọi thứ dịu đi.
Ánh mắt ấy không nói nhiều, nhưng lại khiến mình tin rằng: anh thật sự có tình cảm. Chỉ là anh không giỏi thể hiện, hoặc có lẽ... anh đang chờ một thời điểm thích hợp hơn.
⸻
Những ngày sau đó, mình bắt đầu sống trong một cảm giác rất lạ –
cảm giác mong chờ.
Lớp anh ở trên dãy lầu, còn lớp mình ở dưới. Mỗi giờ ra chơi, mình lại giả vờ đi ngang qua sân, rồi khẽ ngước mắt lên. Không phải để nhìn ai... mà là để tìm một bóng lưng quen thuộc.
Bóng lưng gầy, cao, và rất dễ nhận ra giữa đám đông.
Và kỳ lạ là, lần nào ông trời cũng "ưu ái" cho mình nhìn thấy anh.
Chỉ cần thấy thôi... cũng đủ khiến mình vui cả buổi.
Tan học, mình thường cố tình đi chậm lại. Chậm hơn bình thường một chút, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Khi tiếng giảng bài kết thúc, dòng người bắt đầu ùa ra khỏi lớp, mình vẫn bước từng bước chậm rãi dưới cái nắng chiều.
Và rồi... anh xuất hiện.
Giữa đám đông ồn ào, mình vẫn nhận ra anh ngay lập tức. Anh cũng nhìn thấy mình. Anh bước nhanh hơn, gần như là tách khỏi đám bạn, để tiến về phía mình.
Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi... nhưng lại khiến tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Anh cười, nụ cười quen thuộc ấy, rồi nói:
"Em đi chậm thôi... như thế anh mới đi cùng được."
Mình cúi mặt xuống. Một phần vì ngại, một phần vì không muốn để anh thấy mình đang vui đến mức nào. Nắng chiều hôm đó khá gắt, nhưng hình như mặt mình còn nóng hơn cả nắng.
"Trời nắng lắm... không đi nhanh là da sẽ bị cháy đó."
Anh bật cười khẽ, rồi đưa tay xoa đầu mình – một hành động rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim mình mềm đi.
"Nắng như thế thì không cần đợi anh đâu."
Mình bĩu môi, giả vờ giận dỗi:
"Vậy mai mốt không đợi nữa, anh về một mình đi."
Anh không nói gì thêm, chỉ cười.
Và rồi, chúng mình cứ thế đi cạnh nhau trên con đường quen thuộc.
Con đường ấy vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt – vẫn là hàng cây cũ, vẫn là ánh nắng xuyên qua kẽ lá, vẫn là những âm thanh quen thuộc của phố chiều. Nhưng từ khi có anh, mọi thứ dường như trở nên dịu dàng hơn.
Mình bước chậm lại một chút. Không phải vì mệt...
mà vì mình ước con đường này dài thêm một chút nữa.
Chỉ để... được đi bên anh lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co