Truyen3h.Co

Mùa hạ

3. Hạnh phúc

UwUHyang

Và rồi, ngày 14 tháng 5 năm 2025 đến – một ngày mà sau này, mỗi khi nhớ lại, tim mình vẫn khẽ rung lên như lần đầu.

Buổi tối hôm ấy, trời mưa rì rào. Không phải cơn mưa lớn, mà là kiểu mưa nhẹ, đều đều, như đang kể một câu chuyện rất chậm. Không gian yên tĩnh đến mức mình có thể nghe rõ từng giọt mưa chạm xuống mái hiên.

Anh nhắn mình xuống nhà.

Mình đã nghĩ đơn giản lắm. Chắc anh lại mang đến ly nước mà mình thích, như những lần trước. Một thói quen nhỏ, nhưng đủ khiến mình vui cả ngày.

Anh đến sớm hơn mình nghĩ.

Khi điện thoại hiện lên dòng chữ "anh tới rồi", mình vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm. Không kịp sấy khô, mình vội vàng chạy xuống. Không phải vì sợ anh đợi lâu... mà là sợ anh đứng dưới mưa.

Khi mình bước ra cổng, anh đang quay lưng lại.

Dáng đứng quen thuộc ấy, nhưng hôm nay lại có gì đó khác. Anh như đang giấu điều gì đó phía sau.

Mình khẽ lên tiếng, nửa tò mò, nửa buồn cười:

"Anh đang làm gì vậy?"

Anh quay lại.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chậm lại.

Trên tay anh là một bó hoa hồng nhạt – không quá rực rỡ, nhưng đủ dịu dàng để khiến tim mình khựng lại một nhịp.

Mình thật sự không ngờ.

Không ngờ rằng anh sẽ tỏ tình.
Không ngờ rằng người như anh – ít nói, không giỏi thể hiện – lại chọn cách này.
Và càng không ngờ... đây là lần đầu tiên trong đời mình được nhận hoa.

Anh đưa bó hoa về phía mình. Ánh mắt anh không còn bình tĩnh như mọi khi. Có chút lúng túng, có chút ngại ngùng... và cả sự chân thành mà mình chưa từng thấy rõ đến thế.

Anh nói, giọng nhỏ đi:

"Cho phép anh... làm người yêu của em được không..?"

Câu nói ấy nghe giống như một lời xin phép hơn là một lời tỏ tình.

Mình bỗng thấy buồn cười.

Không phải vì câu nói ngốc nghếch ấy... mà vì anh lúc đó trông dễ thương đến mức mình không kìm được. Một người cao lớn, bình thường trông rất điềm tĩnh... giờ lại đứng trước mình, hồi hộp như một đứa trẻ.

Nhưng mình vẫn cố tình trêu anh.

Mình nghiêng đầu, giả vờ không nghe rõ:

"Em không nghe thấy gì hết... anh nói lại được hông?"

Anh lặp lại.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Mỗi lần nói, giọng anh lại nhỏ hơn một chút, như thể càng nói càng ngại.

Mình không trêu anh nữa.

Chỉ khẽ cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười đang nở ra rất rõ trên môi, rồi nói nhỏ:

"Em đồng ý."

Cơn mưa vẫn rơi.

Nhẹ thôi, nhưng đủ để làm ướt tóc, ướt vai áo, và cả những rung động đang lớn dần trong tim.

Hai đứa đứng đó, dưới cơn mưa rì rào, như thể cả thế giới lúc ấy chỉ còn lại hai người.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có ánh mắt, nụ cười... và một khoảnh khắc mà mình biết, sẽ không bao giờ quên.

Anh bước lại gần hơn.

Rồi rất khẽ... anh đặt một nụ hôn lên má mình.

Nhẹ như mưa.
Nhưng đủ khiến trái tim mình rung lên mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co