Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

chiếc mặt nạ cuối cùng

LongHai1999

Thành phố Bắc Ninh rung chuyển trong tiếng còi hụ. Khi khói súng tại trường học còn chưa kịp tan, toàn bộ lực lượng đặc nhiệm đã nhận được tọa độ cuối cùng: Kho hàng lạnh nằm sâu dưới hầm một nhà máy gạch bỏ hoang khác ở phía bên kia con đê – nơi thực sự cất giấu "hàng trắng" và những tài liệu cốt tử của tập đoàn V.S.
Phương, dù vai trái máu đã thấm đỏ lớp băng, vẫn kiên quyết ngồi trên chiếc xe bọc thép dẫn đầu. Cô biết, nếu không kết thúc tận gốc rễ ngay đêm nay, bóng ma từ biên giới sẽ còn ám ảnh họ mãi mãi. Chiến, Thu, Hà và cả Thái Hoàng – người giờ đây mặt mũi lấm lem đầy bột chữa cháy – đều im lặng. Họ không còn là những học sinh đi tìm bạn, họ là những người lính thực thụ trên chiến trường công lý.
Khi lực lượng đặc nhiệm ập vào kho hầm, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Không có cuộc đấu súng nảy lửa nào như ở trường học. Thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Dưới ánh đèn pin quét qua, hàng chục tên sát thủ của Sói Xám đã nằm gục trên sàn, nhưng không phải do trúng đạn. Chúng bị kết liễu bởi những nhát chém sắc lẹm vào cổ – một kỹ thuật giết người chuyên nghiệp và im lặng tuyệt đối.
"Có kẻ đã đến đây trước chúng ta," vị chỉ huy đặc nhiệm ra hiệu cho toàn đội cảnh giác cao độ.
Phương bước lên phía trước, ánh mắt cô dừng lại ở một bóng người đang đứng giữa đống thùng đá cây đổ nát. Người đó mặc cảnh phục, nhưng không có phù hiệu, tay cầm chiếc USB đẫm máu mà Thượng úy Thắng từng nắm giữ.
"Chú Thắng?" – Thái Hoàng reo lên định lao tới, nhưng Phương nhanh chóng kéo cậu lại.
"Đó không phải chú Thắng," Phương nói, giọng lạnh lùng như băng đá. "Đó là người anh em song sinh của chú ấy – kẻ mà hồ sơ công an đã ghi là đã tử vong trong một nhiệm vụ bí mật 10 năm trước. Kẻ cầm đèn thực sự, người điều hành mạng lưới hắc đạo đằng sau tập đoàn V.S."
Bóng người đó quay lại. Gương mặt giống Thượng úy Thắng đến 99%, nhưng đôi mắt thì đầy rẫy sự u tối và tàn độc. Hắn chính là người đã luôn âm thầm theo dõi nhóm bạn, là người biết rõ từng đường đi nước bước của Thắng để dàn dựng những vụ tấn công.
"Thông minh lắm, Trần Phương," hắn cười nhạt, chiếc bật lửa Zippo hoa hồng đen trong tay hắn bật lên một tia lửa xanh lẻo. "Thắng là một cảnh sát tốt, nhưng nó quá nhu nhược. Nó tin vào pháp luật, còn ta tin vào quyền lực. 50 tên sát thủ biên giới kia chỉ là con mồi để ta dọn sạch những kẻ không còn giá trị sử dụng."
Sói Xám, kẻ vừa lết được vào hầm với vết thương đầy mình, bàng hoàng nhận ra mình chỉ là con cờ bị lợi dụng để thu hút hỏa lực đặc nhiệm, tạo điều kiện cho "kẻ cầm đèn" thủ tiêu toàn bộ chứng cứ. Hắn định nhấc súng lên nhưng đã quá muộn. Một tiếng súng bắn tỉa vang lên từ phía sau đội hình đặc nhiệm.
Nhưng người bóp cò không phải đặc nhiệm.
Từ trong bóng tối, Thượng úy Thắng thực sự xuất hiện trên một chiếc xe lăn y tế, cánh tay trái vừa nối vẫn còn quấn băng trắng toát, tay phải anh cầm khẩu súng ngắn với sự run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Anh đã trốn khỏi bệnh viện ngay khi nghe tin về cuộc tấn công biên giới.
"Kết thúc rồi... anh trai," Thắng nói, giọng nghẹn ngào. "Máu của các chiến sĩ, nỗi đau của con bé Linh và những đứa trẻ này... anh phải trả giá."
"Kẻ cầm đèn" cười lớn, định kích hoạt khối thuốc nổ cuối cùng để chôn vùi tất cả. Nhưng hắn không biết rằng, Thu đã âm thầm tiếp cận từ phía sau. Với chiếc gương nhỏ trên tay, cô đã căn chỉnh góc độ để phản chiếu ánh đèn pha cực mạnh vào mắt hắn, làm hắn mù tạm thời trong một giây định mệnh.
Chiến lao tới như một mãnh thú, tung cú đá sấm sét khiến thiết bị kích nổ văng khỏi tay hắn. Lực lượng đặc nhiệm đồng loạt ập vào khống chế.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống vùng đất Bắc Ninh, toàn bộ số hàng trắng và tài liệu mật đã được niêm phong. "Kẻ cầm đèn" và Sói Xám bị giải đi dưới sự canh phòng cẩn mật nhất của Trung ương.
Phương đứng trên bờ đê, nhìn về phía trường học xa xa. Cô lấy chiếc USB đẫm máu trao lại cho Thượng úy Thắng.
"Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi chứ chú?" – Linh hỏi, giọng cô đã lấy lại được sự trong trẻo.
Thắng nhìn nhóm bạn – những đứa trẻ đã trưởng thành qua khói lửa và máu. Anh nhìn cánh tay trái đang dần có cảm giác của mình, rồi nhìn về phía chân trời: "Pháp luật đã thắng, nhưng các cháu mới là những anh hùng thực sự. Các cháu đã chứng minh rằng: Đạo cao một trượng không chỉ là sức mạnh của vũ khí, mà là sức mạnh của sự thật và tình bạn."
Thái Hoàng gãi đầu cười hì hì: "Lần sau có chuyện gì, Phương đừng đánh thuốc mê tớ nữa nhé. Tớ hứa sẽ không 'nhoi' đâu!"
Cả nhóm bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa cánh đồng lúa xanh mướt của Bắc Ninh. Họ quay lưng bước đi, để lại sau lưng nhà máy gạch đổ nát và những bóng ma của quá khứ. Mùa hè năm 17 tuổi ấy sẽ mãi là một vết sẹo, nhưng cũng là một huân chương danh dự ghi dấu sự dũng cảm vô song của những người bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co