họa biến
Cánh cửa gỗ phòng thực hành hóa học bắt đầu cong vênh dưới sức nóng của ngọn lửa. Khói đen cuồn cuộn len qua từng khe nứt, cay xè và bóp nghẹt buồng phổi của ba đứa trẻ bên trong. Bên ngoài, tiếng cười gằn của đám sát thủ lẫn trong tiếng lách tách của lửa nghe như âm thanh của quỷ dữ đang chờ đợi bữa tiệc máu.
Thu đứng sát cửa, khuôn mặt thanh tú giờ đây lấm lem tro bụi nhưng đôi mắt lại sáng quắc một cách kỳ lạ. Trên tay cô là hai chiếc bình thủy tinh chứa hỗn hợp hóa chất mà cô vừa pha chế – một thứ "vũ khí" tử thần được tạo ra từ kiến thức sách vở trong giây phút sinh tử.
"Hoàng, Hà! Khi tớ ném, hai cậu phải nấp thật kỹ sau dãy bàn đá!" – Thu thét lên.
Rầm!
Cánh cửa bị đạp tung, lửa tạt mạnh vào trong. Ba tên sát thủ bước vào, nòng súng MP5 lăm lăm. Nhưng thứ chào đón chúng không phải là tiếng khóc lóc van xin, mà là hai chiếc bình thủy tinh lao vút ra từ màn khói.
"Cái gì thế..." – Một tên chưa kịp dứt câu, hai chiếc bình đã vỡ tan dưới chân chúng.
Đoành!
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, kèm theo một quầng lửa xanh lét và luồng khí độc nồng nặc. Phản ứng giữa các hợp chất oxy hóa mạnh và kim loại kiềm tạo ra một vụ nổ nhiệt nhôm tức thì. Đám sát thủ gào thét trong đau đớn khi làn khói hóa chất bám vào da thịt, ăn mòn lớp mặt nạ phòng độc mỏng manh.
Đúng lúc đó, từ phía cổng trường, một tiếng gầm rú vang dội. Ánh đèn pha của những chiếc xe bọc thép đặc chủng xé toạc màn đêm. Lực lượng đặc nhiệm Trung ương phối hợp cùng cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Ninh đã có mặt.
"Tất cả buông súng! Các anh đã bị bao vây!" – Tiếng loa phóng thanh vang dội khắp không gian trường học.
Sói Xám đứng giữa sân trường, nhìn đám lính của mình đang bị luồng hỏa lực từ xe bọc thép áp chế. Hắn nghiến răng, nhận ra kế hoạch "quét sạch" đã đổ bể. Tuy nhiên, sự điên cuồng của một kẻ lính đánh thuê không cho phép hắn đầu hàng. Hắn rút ra một thiết bị kích nổ từ xa.
"Nếu tao không lấy được hàng, thì cả cái trường này phải thành tro bụi!" – Sói Xám gầm lên. Hắn đã bí mật cài thuốc nổ dưới tầng hầm của dãy nhà hiệu bộ – nơi chứa các hồ sơ quan trọng và cũng là nơi gần phòng thực hành nhất.
Cạch!
Hắn bấm nút. Nhưng không có tiếng nổ nào vang lên.
Từ phía nóc tòa nhà đối diện, một bóng người nhỏ bé vẫy tay. Đó là Phương! Cô cùng Chiến đã đến từ lúc nào. Phương cầm một thiết bị phá sóng vô tuyến cao tần mà cô mượn được từ đội kỹ thuật của chú Thắng. Với trí tuệ của mình, cô đã dự đoán được bước đi cuối cùng của những kẻ liều mạng này: nếu không thắng được, chúng sẽ phá hủy tất cả.
"Xin lỗi nhé Sói Xám, sóng ở đây hơi yếu!" – Phương hét lớn, dù vai cô vẫn còn đau nhức vì vết chém.
Sói Xám sững sờ. Sự tự phụ của hắn bị đánh bại hoàn toàn bởi sự phối hợp giữa trí tuệ của Phương và sự dũng cảm của Thu. Trong lúc hắn còn đang bàng hoàng, một viên đạn bắn tỉa từ lực lượng đặc nhiệm đã găm thẳng vào cổ tay cầm thiết bị của hắn.
Cuộc đấu súng nổ ra dữ dội giữa sân trường. Những tia chớp từ nòng súng tiểu liên vẽ nên những vệt sáng chết chóc trong bóng đêm. Các chiến sĩ đặc nhiệm tiến công theo đội hình chiến thuật, từng bước dồn ép 50 tên sát thủ vào góc tường. Tiếng hô hoán, tiếng đạn rít và tiếng còi xe tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có trong lịch sử ngôi trường này.
Chiến lao xuống từ tầng hai, anh dùng một đường quyền dứt khoát hạ gục tên sát thủ cuối cùng đang định tiếp cận phòng thực hành hóa học. Anh đạp tung cánh cửa đang cháy dở, lao vào trong ôm lấy Thu, Hà và Hoàng đang ho sặc sụa.
"Ra ngoài! Tất cả ra ngoài mau!"
Bên ngoài, Sói Xám dù bị thương nhưng vẫn cố lết vào bóng tối của rừng xà cừ, ánh mắt hắn đầy căm hận nhìn về phía nhóm bạn đang được các chiến sĩ đặc nhiệm bảo vệ. Hắn biết mình đã thua trận này, nhưng tàn quân của hắn vẫn còn lẻ tẻ ở các kho hàng đá cây.
Trận chiến tại trường học kết thúc với xác của gần 30 tên sát thủ nằm rải rác. Khói súng dần tan đi, để lộ ra những gương mặt học sinh mệt mỏi nhưng kiên cường. Phương bước đến bên Thu, cả hai nhìn nhau, không cần nói lời nào cũng hiểu được sự gắn kết bền chặt giữa họ.
Họ đã đi qua một đêm dài nhất trong cuộc đời. Nhưng ở phía bên kia thành phố, tại những kho hàng ngầm, cuộc chiến thu hồi "hàng trắng" vẫn đang diễn ra âm thầm và khốc liệt hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co