Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

gào thét

LongHai1999

Bầu trời Bắc Ninh tối sầm lại dù chỉ mới hơn bảy giờ tối. Những đám mây đen đặc quánh như chì đổ sụp xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ngày. Gió bắt đầu rít qua khe cửa quán cà phê Ngã Tư, mang theo hơi nước lạnh lẽo và mùi cát bụi nồng nặc. Một cơn giông lớn đang hình thành, và trong bầu không khí tích điện ấy, nỗi sợ hãi của Linh đã chạm đến đỉnh điểm.
"Cô ơi... trời sắp mưa to lắm, cho cháu về sớm một chút được không?" – Linh khẩn khoản nhìn bà chủ quán đang mải miết đếm tiền.
Bà ta không ngước lên, giọng lạnh lùng: "Cứ làm cho xong việc đi. Bố mày nhận tiền rồi, giờ mày định trốn việc à? Cứ lau sạch đống ly đó rồi đợi hết mưa hãy về."
Linh quay lại bồn rửa, đôi vai run lên bần bật. Bên ngoài, những chiếc xe tải cuối cùng cũng vội vã rời đi để tránh bão, chỉ còn lại sự im lìm đáng sợ của ngã tư làng. Ở phía đối diện, chiếc xe tải trắng vẫn nằm đó, bất động như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn chờ con mồi kiệt sức.
Cùng lúc đó, Chiến đang đứng chôn chân ở đoạn cua gắt vào làng, cách quán cà phê 500 mét. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt nặng nề quất vào mặt anh rát buốt. Chiến không mang áo mưa, anh đứng nép dưới một gốc đa già, mắt căng ra nhìn về phía ánh đèn vàng vọt của quán cà phê đang mờ dần trong làn nước.
"Chết tiệt, sao giờ này cậu ấy chưa ra?" – Chiến lẩm bẩm, lòng nóng như lửa đốt. Anh rút điện thoại định gọi cho Linh nhưng sực nhớ điện thoại của cô đã bị bố mẹ tịch thu. Cảm giác bất lực bóp nghẹt lấy trái tim anh.
Phía bên kia làng, Thượng úy Thắng đang lái chiếc xe máy chạy đua với cơn mưa. Bỗng nhiên, chiếc xe khục khặc rồi chết máy ngay giữa cánh đồng. Thắng điên cuồng đạp máy, tiếng động cơ chỉ vang lên những tiếng "xịt xịt" vô vọng.
"Không phải lúc này! Làm ơn đi!" – Thắng gào lên. Anh nhìn đồng hồ: 20 giờ 05 phút. Trực giác nghề nghiệp hét lên trong đầu anh rằng có điều gì đó cực kỳ tồi tệ sắp xảy ra. Anh bỏ lại chiếc xe, bắt đầu chạy bộ về phía Ngã Tư. Bước chân anh lún sâu xuống bùn đất trơn trượt, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng sấm rền vang trời.
Tại quán cà phê, bà chủ quán đứng dậy, cầm chìa khóa mở cửa: "Thôi, mưa to thế này chắc chẳng còn khách đâu. Tao về trước đây, mày khóa cửa sau rồi dắt xe về đi. Nhớ khóa cẩn thận đấy!"
Bà ta vội vã che ô chạy ra bãi đỗ xe phía sau, để lại một mình Linh trong không gian trống trải của quán. Linh vội vã thu dọn đồ đạc. Cô cảm thấy có hàng ngàn đôi mắt đang nhìn mình từ những góc tối.
Tiếng chuông gió ở cửa quán va vào nhau loảng xoảng theo từng cơn gió lốc. Linh dắt chiếc xe đạp ra cửa sau. Ngay khi cô vừa bước chân ra khỏi thềm, một tia chớp rạch ngang bầu trời, soi sáng toàn bộ xưởng cơ khí bỏ hoang.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của ánh điện thiên nhiên ấy, Linh thấy cửa cabin chiếc xe tải trắng đang mở toang. Gã đàn ông không còn ngồi bên trong nữa.
Tim Linh như ngừng đập. Cô không kịp leo lên xe đạp, cứ thế dắt xe chạy thục mạng về phía con đường làng. Mưa xối xả làm mắt cô cay xè, những hạt mưa như những mũi kim đâm vào da thịt.
"Chiến ơi! Anh Hoàng ơi! Phương ơi!" – Linh gào lên trong câm lặng, tiếng gọi của cô bị tiếng sấm át mất hoàn toàn.
Đúng lúc đó, một chiếc bóng cao lớn lướt qua dưới ánh đèn đường mờ ảo phía trước mặt. Linh phanh gấp, chiếc xe đạp đổ nhào xuống vũng bùn. Một người đàn ông mặc áo mưa đen trùm kín đầu đứng chắn ngang đường.
Linh lùi lại, hơi thở đứt quãng: "Ai... ai đó?"
Người đàn ông không trả lời. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu. Dưới ánh chớp tiếp theo, Linh nhìn thấy gương mặt đó – gương mặt ở rẫy cà phê, gương mặt ở phố núi Pleiku. Và đôi mắt ấy... giữa màn mưa tối tăm, nó rực lên một sắc đỏ đục ngầu, tàn nhẫn và đầy thỏa mãn.
"Chào em gái." – Giọng nói trầm đục vang lên, lạnh lẽo hơn cả nước mưa – "Đã đến lúc chúng ta kết thúc chuyến du lịch hè này rồi."
Linh quay đầu định chạy ngược lại quán, nhưng phía sau cô, chiếc xe tải trắng đã lù lù tiến tới từ lúc nào, chắn ngang lối thoát duy nhất. Tiếng động cơ gầm rú như tiếng gầm của một con quỷ.
20 giờ 15 phút.
Chiến ở gốc đa già bỗng thấy một luồng ánh sáng đèn pha xe tải quét qua phía xa. Anh linh cảm có điều chẳng lành, bất chấp mưa gió, anh lao ra khỏi chỗ nấp, chạy điên cuồng về phía quán.
"Linh! Đợi tớ!"
Nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếng gà gào thét của Linh bị vùi lấp bởi một tiếng va chạm khô khốc và tiếng đóng cửa xe tải nặng nề. Mùa hè của Linh, hy vọng của cô, và cả cuộc đời của cô gái 17 tuổi đang bị hút vào bóng tối của thùng xe tải lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co