Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

Vòng Vây cô lập

LongHai1999

Sự bảo vệ của nhóm bạn bắt đầu vấp phải một rào cản tàn nhẫn nhất: chính là gia đình của Linh.
Chiều hôm đó, khi Chiến vừa dắt xe máy định sang đón Linh đi làm, anh đã thấy ông bố của Linh đứng chặn ngay đầu ngõ với gương mặt đỏ gay vì rượu và một cây gậy gỗ trên tay.
"Thằng kia! Từ nay cấm cửa tụi mày đến đây dụ dỗ con tao!" – Ông ta gầm lên, khua gậy loạn xạ – "Mày định đưa nó đi đâu? Đi hú hí rồi bỏ việc à? Tao bảo cho mày biết, tao vừa ký nợ thêm với chủ quán, nó phải làm thêm từ sáng đến tối mịt mới đủ trả. Đừng có mà bén mảng đến làm hỏng chuyện của tao!"
Hóa ra, để có tiền nướng vào sới bạc, ông bố đã nhận trước một khoản tiền lương lớn từ bà chủ quán cà phê (vốn là một người họ hàng xa có tính cách hám lợi). Điều kiện đánh đổi là Linh phải tăng ca, làm từ 8 giờ sáng đến tận đêm khuya, và tuyệt đối không được để "đám bạn lêu lổng" quấy rầy làm xao nhãng công việc.
Linh bị đẩy vào thế đường cùng. Cô bị bố mẹ thu giữ điện thoại với lý do "để tập trung làm việc". Sợi dây liên lạc duy nhất của cô với thế giới bên ngoài bị cắt đứt.
Tại quán cà phê Ngã Tư, bầu không khí trở nên nặng nề. Linh làm việc như một cái máy, đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ và lo sợ. Nhóm bạn vẫn cố gắng ghé quán, nhưng bà chủ quán liên tục xua đuổi:
"Mấy đứa đi chỗ khác chơi đi! Linh nó đang bận, khách khứa người ta phàn nàn là tụi mày cứ tụ tập làm mất chỗ ngồi đấy!"
Phương nhìn thấy sự bất ổn ngay lập tức. Cô kéo cả nhóm ra gốc bàng, hạ thấp giọng:
"Tình hình này tệ rồi. Kẻ đó đang đợi đúng lúc này – lúc Linh bị tách khỏi chúng ta. Bố mẹ cậu ấy đang vô tình dâng cậu ấy cho quỷ dữ."
Chiến nghiến răng, nhìn Linh đang lủi thủi lau dọn phía trong: "Tớ sẽ không bỏ cuộc. Dù không được vào quán, tớ vẫn sẽ đứng ở đằng xa quan sát. Tối nay, tớ sẽ đợi cậu ấy ở đoạn cua cũ, dù có phải thức trắng đêm."
Nhưng Chiến không biết rằng, gã sát nhân "Mắt Đỏ" đang ngồi ngay tại quán, dưới danh nghĩa một tay lái xe tải đường dài với chiếc kính đen che nửa mặt. Hắn nhâm nhi tách cà phê đắng, lắng nghe toàn bộ kế hoạch của nhóm bạn. Một nụ cười khinh bỉ thoáng hiện. Hắn đã tính trước được điều này. Hắn biết Chiến sẽ đợi ở đoạn cua, nên hắn sẽ không ra tay ở đó.
Hắn sẽ chọn một thời điểm mà ngay cả Chiến cũng không ngờ tới.
Trong lúc đó, Thượng úy Thắng đang ở văn phòng công an huyện, mặt mày sưng sỉa vì vừa nhận được lệnh điều chuyển phối hợp chuyên án ma túy khác. Cấp trên cho rằng vụ "Mắt Đỏ" chỉ là suy đoán cảm tính của anh vì chưa có bằng chứng xác thực hắn đã về Bắc Ninh.
"Thưa trưởng phòng, tôi chắc chắn hắn đang ở đây! Nhành hoa đỏ ở xe con bé Linh là bằng chứng!" – Thắng đập bàn.
"Chỉ là một nhành hoa dại, Thắng ạ! Có thể là một thằng nhóc nào đó thích con bé thôi. Cậu đừng có mà thần hồn nát thần tính nữa."
Thắng bước ra khỏi phòng họp, lòng đầy phẫn uất. Anh cảm thấy một sự cô độc đến tận cùng. Cả Linh và anh đều đang bị cô lập. Anh quyết định tối nay sẽ tự mình tuần tra khu vực nhà Linh lần nữa, không cần lệnh của cấp trên.
Anh nhìn đồng hồ: 19 giờ 00.
Bầu trời Bắc Ninh chuyển sang màu tím thẫm, một màu sắc đầy báo hiệu. Gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn giông sắp kéo đến.
Linh ở trong quán, nhìn ra ngoài đường. Cô thấy chiếc xe tải trắng quen thuộc lại đậu ở góc xưởng cơ khí. Lần này, cửa kính cabin hạ xuống một chút, và Linh thề rằng cô đã thấy một đốm đỏ rực lên – điếu thuốc lá của kẻ đang chờ đợi cô.
Cô muốn chạy lại chỗ Thắng, muốn gọi cho Chiến, nhưng bà chủ quán đã khóa cửa ngoài để "đảm bảo Linh không bỏ trốn khi chưa làm xong việc". Linh đứng trong bóng tối của quán cà phê, tay nắm chặt chiếc khay nhựa, tim đập thình thịch.
Sự bình lặng đã chết hoàn toàn. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, đang nhích dần về những chương cuối cùng của cuộc đời cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co