khúc bi tráng
Trong khi Thượng úy Thắng đang cận kề cái chết tại cầu Đáp Cầu, thì tại bệnh viện tỉnh Bắc Ninh, một bầu không khí tử khí cũng đang bao trùm. Sau khi hệ thống điện bị Phương đánh sập, toàn bộ tòa nhà chìm vào một màu đen đặc quánh. Ánh sáng duy nhất là những tia chớp yếu ớt còn sót lại ngoài cửa sổ, hắt lên những bóng người đang di chuyển lặng lẽ như những hồn ma.
Phương đứng giữa sảnh tầng 4, vai trái cô hơi run lên nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ. Cô biết, đội quân cảm tử của "Ông Chủ" sẽ không dùng súng giảm thanh để lẻn vào nữa. Một khi Thắng đã trốn thoát, chúng buộc phải dùng "phương án cuối cùng": Quét sạch toàn bộ khu vực để bịt đầu mối.
"Chúng tới rồi." – Một chiến sĩ đặc nhiệm bên cạnh Phương nói khẽ vào bộ đàm.
Cửa thang máy và lối cầu thang bộ cùng lúc bị phá tung. Những kẻ tấn công mặc đồ đen, trang bị súng tiểu liên và mặt nạ chống độc lao vào. Chúng không hề do dự, xả đạn điên cuồng vào bất cứ thứ gì di động.
Tạch tạch tạch tạch!
"Bảo vệ mục tiêu! Phản công!"
Bốn chiến sĩ đặc nhiệm thuộc tổ bảo vệ số 2 lập tức dàn hàng ngang, tạo thành một bức tường thép che chắn cho Phương và lối dẫn vào phòng bệnh của Linh. Những họng súng khạc lửa trong không gian hẹp tạo nên những âm thanh chói tai, đinh tai nhức óc.
Phương không đứng yên. Cô tận dụng sự am hiểu về địa hình bệnh viện và khả năng phân tích nhạy bén, liên tục chỉ hướng cho các chiến sĩ:
"Phía sau tủ thuốc! Hướng 2 giờ có kẻ đang bò tới!"
Cuộc chiến diễn ra tàn khốc ở cự ly gần. Một tên sát thủ lao tới với lựu đạn trên tay, chiến sĩ đặc nhiệm trẻ nhất đội – người chỉ mới 22 tuổi – đã không ngần ngại lao thẳng vào người hắn, dùng thân mình đè chặt quả lựu đạn để bảo vệ đồng đội. Một tiếng nổ nghẹt bên dưới sàn nhà. Anh ngã xuống, máu thấm đẫm bộ quân phục.
Tiếp sau đó, ba chiến sĩ khác cũng lần lượt hy sinh khi cố gắng chặn đứng đợt tấn công thứ hai từ phía cửa sổ. Họ gục xuống ngay dưới chân Phương, đôi mắt vẫn mở trừng trừng hướng về phía kẻ thù.
"Khốn kiếp!" – Phương nghiến răng. Cô nhặt lấy một thanh sắt từ chiếc cáng cứu thương đổ nát. Đúng lúc đó, một tên sát thủ thoát qua được làn đạn, lao về phía cô với một con dao găm.
Phương lách người, nhưng vì mặt sàn quá trơn do máu và nước mưa, cô mất đà. Lưỡi dao của tên sát thủ rạch một đường sâu vào vai trái của cô. Cơn đau nhói buốt khiến Phương khuỵu xuống, máu đỏ nhanh chóng thấm ướt vạt áo sơ mi trắng.
Tuy nhiên, trước khi tên sát thủ kịp bồi thêm nhát thứ hai, một loạt đạn từ phía hành lang đối diện đã quét sạch hắn và những tên còn lại. Lực lượng đặc nhiệm Trung ương tiếp viện đã có mặt.
Trận chiến kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Hành lang bệnh viện giờ đây tan hoang, khói súng quẩn quanh những thi thể nằm la liệt. Phương ôm lấy bả vai trái đang chảy máu, nhìn xuống bốn chiến sĩ đặc nhiệm đã hy sinh. Họ đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yên cho Linh và sự an toàn cho cô.
"Chúng tôi đến muộn. Xin lỗi cô." – Vị chỉ huy đặc nhiệm bước tới, gương mặt đanh lại khi nhìn thấy tổn thất quá lớn.
Phương không khóc. Cô đứng dậy, mặc cho vết thương ở vai đang đau đớn tột độ. Cô nhìn ra phía bóng tối của sân bệnh viện, nơi những chiếc xe cứu thương đang lặng lẽ rời đi.
"Đừng xin lỗi. Hãy chắc chắn rằng máu của họ không chảy vô ích. Chúng ta đã biết kẻ đứng sau là ai chưa?"
Vị chỉ huy lắc đầu: "Vẫn chưa. Nhưng chúng tôi đã kiểm soát được tình hình."
Phương siết chặt nắm tay. Cô không biết rằng, ngay lúc này, một người bạn mà cô luôn coi là dịu dàng nhất nhóm đang làm một việc xoay chuyển tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co