Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

máu

LongHai1999

Cơn mưa đêm Bắc Ninh không còn là những giọt nước mát lành, nó mang theo vị mặn của máu và hơi lạnh của lưỡi đao hắc đạo. Thượng úy Thắng lao chiếc xe máy cà tàng qua những con hẻm nhỏ, cố gắng hướng về phía cầu Đáp Cầu. Nhưng ngay khi vừa rẽ ra đoạn đường vắng ven đê, bốn chiếc xe mô tô phân khối lớn, toàn thân đen kịt như những bóng ma, đã lù lù xuất hiện từ các ngả đường, khóa chặt lối thoát của anh.
"Chết tiệt!" – Thắng nghiến răng, tay ga siết mạnh.
Những kẻ này không phải công an, cũng chẳng phải những kẻ thanh tra giả hiệu lúc nãy. Chúng mặc đồ da đen, đội mũ bảo hiểm kín mít, và trên tay mỗi tên đều lăm lăm một thanh mã tấu dài lạnh lẽo. Đây là "đội quân quét đường" của phía Hắc Đạo, những kẻ được lệnh phải xóa sổ Thắng và cái USB anh đang nắm giữ.
Một tên áp sát, vung đao chém ngang hông. Thắng nghiêng người né tránh, chiếc xe máy loạng choạng. Anh biết mình không thể chạy thoát nếu cứ tiếp tục thế này. Anh quyết định đâm thẳng vào khe hở giữa hai chiếc xe phía trước.
Phập!
Một cơn đau nhói, buốt đến tận xương tủy truyền đến từ vai trái. Tên cầm đầu bên phía đối phương, với kỹ thuật điêu luyện, đã tung một nhát chém chí mạng khi hai xe lướt qua nhau.
Thắng nhìn xuống. Một cảnh tượng kinh hoàng: Cánh tay trái của anh đã bị chém đứt lìa từ khuỷu tay. Máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một bên áo và tay lái. Cánh tay rơi xuống mặt đường nhựa, biến mất trong bóng đêm.
Thế nhưng, bản năng của một chiến sĩ công an không cho phép anh gục ngã. Thắng gầm lên một tiếng như mãnh thú bị thương, anh dùng tay phải còn lại giữ chặt tay ga, mắt long lên sòng sọc. Anh không dừng lại để nhặt cánh tay, cũng không nhìn lại vết thương. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải đưa bằng chứng này tới tay Trung ương.
Bọn Hắc Đạo khựng lại một giây trước sự lì lợm kinh khủng của Thắng, nhưng ngay sau đó chúng rồ ga đuổi theo để kết liễu "con mồi". Đúng lúc Thắng cảm thấy tầm mắt mình bắt đầu nhòe đi vì mất máu quá nhiều, thì từ hai phía đầu cầu Đáp Cầu, những luồng ánh sáng cực mạnh rọi thẳng vào hiện trường.
Đoành! Đoành! Đoành!
Tiếng súng nổ đanh gọn, chuẩn xác. Những chiếc xe phân khối lớn của bọn sát thủ bị bắn nổ lốp, văng tung tóe trên mặt đường. Từ trong bóng tối, những bóng đen trang bị vũ khí hiện đại nhất, mặc áo chống đạn có phù hiệu của Lực lượng Đặc nhiệm Trung ương lao ra như những cơn lốc.
"Đội 1 trấn áp đối tượng! Đội y tế, bảo vệ Thượng úy ngay lập tức!" – Một giọng nói thép vang lên qua bộ đàm.
Thắng lảo đảo, chiếc xe máy đổ nhào. Anh ngã xuống, hơi thở đứt quãng. Một chiến sĩ đặc nhiệm lao đến, nhanh chóng garo vết thương cho anh. Thắng run rẩy đưa bàn tay còn lại ra, trong lòng bàn tay là chiếc USB đẫm máu.
"Đưa nó... đưa nó cho Phương..." – Thắng thều thào trước khi lịm đi vào cơn hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co