Truyen3h.Co

Mùa Hè Đỏ

sự tĩnh lặng

LongHai1999

Những ngày tiếp theo của tháng Bảy trôi qua trong một sự im lìm đến đáng sợ. Cái nóng miền Bắc bắt đầu bước vào giai đoạn gay gắt nhất, khiến không gian như bị nén lại dưới một áp suất khổng lồ. Sự bình lặng này đôi khi khiến người ta có cảm giác như mọi nguy hiểm đã thực sự lùi xa, nhưng đối với Thượng úy Thắng, đó lại là dấu hiệu của một cơn bão đang tích tụ.
Tại trụ sở tạm thời, Thắng ngồi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ khu vực Ngã ba làng. Anh đã rà soát tất cả các nhà trọ trong bán kính 10km quanh đây nhưng dấu vết của gã "Mắt Đỏ" vẫn là một con số không tròn trĩnh.
"Hắn không ở nhà trọ." – Thắng lẩm bẩm, bàn tay vân vê chiếc bút bi – "Một kẻ như hắn sẽ chọn những nơi không ai ngờ tới. Những ngôi nhà hoang, những chòi canh đồng, hoặc thậm chí là ẩn mình ngay trong một chiếc xe tải lưu động."
Một buổi chiều, Thắng tấp xe vào quán cà phê Ngã Tư. Anh gọi một ly đen đá và chọn vị trí khuất sau một chậu cây cảnh lớn. Qua làn khói thuốc lá nhạt màu, anh quan sát Linh. Cô bé đang cần mẫn lau dọn những chiếc bàn nhựa. Gương mặt Linh có vẻ đã đầy đặn hơn một chút so với ngày ở Tây Nguyên, đôi mắt không còn vẻ run rẩy thường trực. Cô thỉnh thoảng còn mỉm cười khi trả lời khách hàng.
"Sự bình đạm này thật nguy hiểm." – Thắng tự vấn. Nếu một tên sát thủ chuyên nghiệp muốn ra tay, hắn thường sẽ chờ cho đến khi con mồi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Và Linh, dường như cô bé đang thực sự tin rằng mình đã an toàn.
Cùng lúc đó, tại một xưởng cơ khí cũ đã bỏ hoang cách quán cà phê khoảng 200 mét, một chiếc xe tải lạnh màu trắng đậu im lìm trong góc tối của dãy nhà kho. Biển số xe bị lớp bùn đất đóng bánh che khuất hoàn toàn. Bên trong cabin không có ánh đèn, chỉ có một đôi mắt đang phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn cao áp ngoài lộ.
Gã sát nhân ngồi đó, nhâm nhi một mẩu bánh mì khô khốc. Hắn đã ở đây ba ngày. Hắn quan sát cách Linh dắt xe đạp ra khỏi quán lúc 21 giờ, quan sát cách nhóm bạn của cô đi cùng cô một đoạn rồi rẽ về phía khác, và đặc biệt là đoạn cua gắt đi vào ngõ nhà cô – nơi ánh đèn đường không bao giờ vươn tới được.
Hắn lôi ra một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là một cô gái trẻ có gương mặt khá giống Linh nhưng đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn miết nhẹ ngón tay lên tấm ảnh rồi lẩm bẩm:
"Nó đã không nghe lời anh. Nó muốn bỏ anh đi đầu thú. Còn em... em là người đã nhìn thấy anh làm điều đó. Chúng ta đều có những bí mật không thể nói ra, đúng không?"
Hắn khẽ mở thùng xe tải phía sau. Một luồng khí lạnh tràn ra, trắng xóa như sương mù giữa mùa hè nóng nực. Bên trong là những khối đá cây lớn được xếp ngăn nắp, tạo thành một chiếc quan tài bằng băng tinh khiết. Hắn đã chuẩn bị xong xuôi. Mọi thứ đều phải sạch sẽ, phải được bảo quản như một tác phẩm nghệ thuật trước khi hắn đưa cô về với núi rừng Hoàng Liên Sơn – nơi hắn chọn làm "sân khấu" cuối cùng.
21 giờ 15 phút. Linh tan làm.
Hôm nay nhóm bạn của Linh bận học thêm ca muộn nên không qua quán đón cô được. Linh dắt xe ra khỏi cổng, chào bà chủ quán rồi thong dong đạp xe trên con đường quen thuộc. Tiếng ve kêu râm ran dọc theo những rặng tre xanh ngắt. Trăng rằm tháng Bảy sáng rực, đổ bóng chiếc xe đạp gầy guộc xuống mặt đường nhựa.
Thắng lái chiếc xe máy cũ chạy từ từ phía sau, giữ khoảng cách khoảng 100 mét. Anh thấy Linh rẽ vào đoạn cua gắt. Đoạn đường này khá vắng, một bên là cánh đồng lúa đang thì con gái, một bên là dãy tường bao cũ của một hợp tác xã bỏ hoang.
Linh đạp xe chậm rãi, thỉnh thoảng cô lại ngân nga một giai điệu nhỏ mà Thu hay hát. Cô không hề cảm thấy sự hiện diện của chiếc xe tải trắng đang từ từ lăn bánh ra khỏi xưởng cơ khí, không bật đèn pha, lặng lẽ như một bóng ma lướt đi trong bóng tối của dãy tường bao.
Thắng định tăng ga để tiến gần hơn thì bỗng nhiên, một chiếc xe máy khác của lực lượng tuần tra giao thông đi ngược chiều lại, ra hiệu yêu cầu anh dừng xe để kiểm tra giấy tờ.
"Chết tiệt!" – Thắng nghiến răng, mắt vẫn nhìn theo bóng Linh vừa khuất sau rặng tre.
Giây phút đó, sự tĩnh lặng của mùa hè bị xé toạc bởi tiếng động cơ xe tải rú lên đột ngột trong bóng tối phía sau Linh. Nhưng tiếng ve kêu quá lớn, và tâm hồn Linh đang mải mê với những lời hứa của nhóm bạn về một tương lai tươi sáng, nên cô đã không nghe thấy tiếng tử thần đang tiến lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co