món quà
Sáng hôm sau, Linh đến quán cà phê Ngã Tư sớm hơn thường lệ để phụ bà chủ dọn dẹp sau một đêm mưa rào. Mặt đất còn sũng nước, bốc lên mùi ngai ngái của đất cát và nhựa đường. Ngay khi vừa dựng chiếc xe đạp cũ vào gốc cây bàng, Linh khựng lại.
Trên mặt yên xe đạp của cô, một nhành hoa dại màu đỏ thẫm – loại hoa thường mọc ở bìa rừng Tây Nguyên mà cô từng thấy ở Pleiku – được đặt ngay ngắn. Cánh hoa còn đọng những giọt nước mưa, đỏ rực một cách nhức nhối trên nền yên xe đen sờn. Bên cạnh nhành hoa là một mẩu giấy nhỏ được bọc trong nilon để khỏi ướt, không có chữ, chỉ có một hình vẽ thô sơ bằng mực đỏ: một đôi mắt.
Linh cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xua tan đi cái nóng hầm hập của buổi sáng.
"Linh! Đứng ngẩn ra đấy làm gì, vào bê hộ cô mấy cái ghế!" – Tiếng bà chủ quán gọi cắt ngang sự kinh hoàng đang nhen nhóm.
Linh vội vã vò nát mẩu giấy, vứt nhành hoa vào bụi rậm rồi chạy vào quán. Cả ngày hôm đó, cô làm việc trong trạng thái hồn siêu phách lạc. Mỗi khi có khách vào quán, cô lại giật mình nhìn xem đó là ai. Cô liên tục tự trấn an: Chắc là trò đùa của anh Hoàng thôi. Anh ấy hay đùa dai mà. Nhưng trong thâm tâm, cô biết Hoàng không bao giờ có được loại hoa vùng cao này giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ.
Buổi chiều, Thượng úy Thắng quay lại quán. Sắc mặt anh hôm nay trông khá tệ sau một đêm mất ngủ và cảm giác hụt hẫng khi để mất dấu Linh ở đoạn cua tối qua. Anh nhận ra sự khác lạ trong cử nhiệm của cô gái. Linh làm đổ vỡ chiếc ly thủy tinh ngay trước mặt anh, đôi bàn tay cô run rẩy khi thu dọn những mảnh vỡ.
"Cháu không khỏe à?" – Thắng hỏi, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn vào đôi mắt đang cố tránh né của Linh.
Linh nhìn Thắng, người đàn ông mà cô cảm thấy có sự tin cậy kỳ lạ nhưng lại không dám mở lời. "Cháu... cháu hơi mệt vì thời tiết thôi ạ."
Thắng im lặng một lúc rồi rút ra một tấm danh thiếp nhỏ, ghi số điện thoại riêng của mình vào mặt sau: "Nếu cháu gặp chuyện gì lạ, hoặc thấy ai đó cứ lảng vảng quanh đây, hãy gọi cho chú ngay lập tức. Bất cứ lúc nào."
Linh cầm lấy tấm thẻ, lòng phân vân cực độ. Cô định kể về nhành hoa và mẩu giấy, nhưng đúng lúc đó, một nhóm khách ồn ào đi vào chiếm lấy sự chú ý. Thắng đành đứng dậy rời đi, không quên liếc nhìn xưởng cơ khí bỏ hoang phía bên kia đường. Bản năng mách bảo anh rằng "con thú" đang nấp trong hang và quan sát mọi chuyển động của họ.
Tối hôm đó, nhóm bạn 6 người lại hội ngộ. Nhưng không khí không còn "bình đạm" như những ngày trước. Phương ngồi đối diện Linh, đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm tư của bạn mình.
"Linh, cậu đang giấu bọn tớ chuyện gì phải không?" – Phương hỏi thẳng, không vòng vo.
Cả nhóm im bặt. Thái Hoàng ngừng múa may, Chiến đặt chén trà xuống bàn, nhìn Linh đầy lo lắng. Linh cúi đầu, giọng lí nhí kể lại chuyện nhành hoa và mẩu giấy sáng nay.
"Cái gì? Thằng nào dám giỡn mặt với nhóm mình?" – Hoàng đập bàn đứng phắt dậy – "Để tớ canh ở đây xem đứa nào dám bén mảng tới!"
Thu và Hà thì tái mặt, xích lại gần nhau hơn. Chiến không nói gì, anh đứng dậy đi ra phía sau quán, kiểm tra một vòng quanh chiếc xe đạp của Linh nhưng không tìm thấy thêm dấu vết nào khác.
"Chúng ta không thể coi thường chuyện này." – Chiến quay lại, giọng đanh thép – "Từ mai, không ai được để Linh đi làm hay về nhà một mình. Tớ sẽ đón cậu đi làm, và cả nhóm sẽ cùng đưa cậu về sau ca tối. Phương nói đúng, có kẻ đang theo dõi chúng ta."
Đêm đó, khi cả nhóm hộ tống Linh về tận cổng nhà, họ đứng chờ cho đến khi thấy ánh đèn trong buồng cô bật lên mới yên tâm rời đi. Nhưng họ không biết rằng, gã sát nhân không hề ở dưới đường. Hắn đang ngồi trên một cành cây cao của rặng tre sát vách nhà Linh, chiếc mũ sụp xuống che khuất khuôn mặt.
Hắn nhìn xuống nhóm bạn trẻ với ánh mắt giễu cợt. Sự bảo vệ của họ chỉ càng làm cho trò chơi của hắn thêm thú vị. Hắn không cần vội vã. Hắn thích nhìn con mồi lo sợ, thích nhìn họ cố gắng vùng vẫy trong vô vọng trước khi cái chết thực sự ập đến.
Hắn khẽ rút ra một chiếc kềm cắt móng tay, chậm rãi tỉa tót những ngón tay dài, khô khốc của mình. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kịch bản. Một sự bình yên giả tạo đã bị phá vỡ, và nỗi sợ hãi chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co