10
Dù mang tiếng là trực chung, nhưng thường ngày tôi là chúa đi học muộn nên không ngày nào tôi không bị Ngọc mắng. Trống trường được đánh lúc 6h45 và tôi chỉ bước vào lớp khi đồng hồ chỉ 6h44. Thời gian còn lại tôi la cà với đám bạn ở quán ăn sáng. Kể cả những hôm trực lớp thì tôi cũng chỉ bước vào cửa lúc 6h40.
Nhưng hôm đó tôi tới lớp lúc 6h10.
Chưa có ai tới lớp, tôi bước vào. Đầu tiên là quét bục giảng và lớp, sau đó là giặt khăn rồi lau bảng. Sau đó tôi đi đổ rác, đúng lúc con Trang bước tới cửa lớp. Nó bô bô:
- Nay trời mưa bây ơi, thằng Lộc đi học sớm nè.
Sau đó nó đỏ mặt vì nhận ra ngoài tôi thì chưa ai tới lớp cả. Nó lại tò mò hỏi:
- Bộ nay ăn nhầm cái gì hả mày?
- Không, tao chưa ăn sáng nữa. – tôi đáp tỉnh bơ.
- Hả?
Con Trang nhìn tôi mà tôi tưởng nó nhìn thấy ma. Tôi – Lộc Béo – bỏ bữa sáng để tới lớp sớm trực nhật, thật là một tin chấn động. Tôi mặc kệ nó, đem rác đi đổ. Sau đó ra quán ăn sáng ngồi cùng lũ bạn và vẫn vào lớp lúc 6h44 như mọi khi. Thoáng thấy bóng tôi, Ngọc khẽ mỉm cười nhưng chẳng nói gì. Tôi ngồi xuống, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi ở góc lớp con Trang đang bép xép với mấy đứa con gái khác. Trống trường đánh, đứa nào đứa nấy nháo nhào về chỗ để sao đỏ đi kiểm tra. Lúc đó Ngọc khẽ hỏi tôi:
- Sao không đợi tao lên rồi trực chung? Nay mày ăn lộn gì hả? – nó hỏi, khác con Trang được từ "nhầm" với từ "lộn".
- Đâu, tao vẫn ăn cơm chiên với Tuấn thôi.
- Cảm ơn Lộc nhen.
- Cảm ơn gì?
- Thôi không có gì. Mày soạn văn chưa đó?
Lúc đó tôi chợt nhận ra để tới lớp lúc 6h10 thì tôi ngủ sớm hơn mọi ngày hai tiếng đồng hồ và tất nhiên là văn chưa soạn. Ngọc dường như cũng đoán được, nó chẳng đợi tôi trả lời mà đã dí vội cuốn vở soạn văn vào tay tôi giục chép. Tôi lật cuốn tập ra, chợt nhận ra bấy lâu nay tôi chép bài nó mà không nhận ra chữ nó đẹp vô cùng. Đúng là tập con gái, ngoài chữ đẹp, nó trình bày ngăn nắp, không một vết gạch xoá. Khác hẳn với cuốn tập mà mỗi lần ba tôi đụng vào đều phán "như gà bới" của tôi. Tôi chép vội chép vàng, gạch xoá lung tung, chữ thì ôi thôi, nếu nhìn vào người ta nghĩ đấy là bác sĩ kê đơn thuốc chứ chẳng thể nào là cuốn tập của một thằng học sinh cấp 2. Tôi cũng chả quan tâm, trả tập cho nó để nó báo cáo với con Trang. Những tiết sau đó, Ngọc dịu dàng với tôi đến lạ. Nó lay tôi dậy mà chẳng hề la mắng, nó cho tôi mượn bút mà cũng không phàn nàn lấy một câu nào, nó lại còn gọi tôi bằng tên thay vì "mày" hay "thằng kia" hay tệ nhất là "thằng chó". Lạ thật – tôi nghĩ.
Suốt buổi hôm đó, tôi cũng tranh lau bảng với nó. Phần vì tôi ngồi ngoài, tiện đi lên bảng, và Ngọc khá nhỏ con, không với được hết chiếc bảng đen cao tít. Phần còn lại ư, đơn giản là vì tôi thích nó. Và có vẻ chuyện tôi thích nó không phải chỉ có một mình tôi nhận ra. Giờ ra chơi, Lam chặn tôi lại ngay đường đi ra sân bóng, gặn hỏi:
- Nay mày bị sao vậy?
- Bị sao là bị sao? – tôi hỏi, giọng bực bội vì nó đang lãng phí thời gian quý báu của tôi.
- Mày khai thật đi, mày thích Ngọc đúng không?
- Ừ. – tôi đáp, giọng tỉnh queo, cho đến khi nó không còn tỉnh queo nữa – À, không! Làm gì có!
- Mày không giấu nổi tao đâu, để đó tao "đẩy thuyền" cho. – nó tủm tỉm, xong chạy vù đi.
"Con khỉ này!" Tôi thầm nghĩ. Lam nó luôn hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, nên tôi cũng chả bất ngờ lắm khi cứ vài ngày nó lại chặn đường hỏi vặn tôi một lần. Cảm tưởng như nếu nó không làm vậy một lần một tuần thì nó sẽ đổ bệnh mất. Nhưng Lam đọc trúng tim đen của tôi, điều đó làm tôi có phần chột dạ. Tôi sợ con khỉ này sẽ xì ra cho bạn nó biết và rồi tụi nó sẽ đi đồn khắp khối, rồi chuyện sẽ tới tai Ngọc và bọn tôi sẽ trở nên khó xử.
Suốt buổi hôm đó, tôi không khỏi lo lắng nhưng vẫn cố hoàn thành "bổn phận" của mình là không để Ngọc phải đụng một ngón tay vào cái khăn lau bảng. Đến lúc ra về, nó nhất quyết ở lại phụ tôi lau bảng và bắt cái ghế để leo lên lau những phần cao nhất. Trong lúc đó tôi đang quét bục giảng thì tôi nghe tiếng chân ghế kêu và ầm một cái, Ngọc té nhào lên người tôi và tôi đang ôm lấy nó - Một tư thế rất dễ gây hiểu lầm. Tôi đỡ Ngọc lên và nhỏ xin lỗi tôi ríu rít. Tôi thở phào vì lúc đó lớp đã ra về hết, không thì rất khó xử. Tôi đâu ngờ được khi vừa ngước mặt lên thì đã thấy con Lam đang đứng ở cửa lớp. Nó vừa chứng kiến hết những cảnh đó, nó bảo quên sách nên quay lại lấy, rồi cứ nhìn tôi cười tủm tỉm. Nó lấy sách rồi ra về, không quên trao cho tôi một nụ cười đầy trêu ghẹo. Tôi thầm nghĩ: "Con khỉ này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co