Truyen3h.Co

mùa hè năm ấy

9

finleynguyen19

Thời học sinh bạn từng gắn bó với thứ gì nhất? Với tôi thì nó là chiếc bàn học, vì ngoài chức năng để học và để ngủ, thì nó còn là nơi diễn ra những cuộc chiến khốc liệt nhất thời học sinh của chúng tôi. Một cuộc chiến bảo toàn lãnh thổ không có hồi kết hay còn gọi là phân chia ranh giới bàn. Nhớ hồi còn học ở Trung Sơn, lớp tôi rất đông, khoảng hơn 40 đứa học trò, nên bàn nào cũng nhét kín 4 đứa học trò. Vì sự chật chội đó, chuyện chép bài rồi đụng vào tay nhau chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, và từ đó những cuộc chiến bắt đầu xảy ra khắp cả lớp. Chúng tôi lấy một cục phấn kẻ lên giữa mặt bàn và cả mặt ghế, đó là ranh giới giữa hai quốc gia, ai bước qua sẽ là... chó. Và thường là lúc nào cũng sẽ có đứa trong lúc ghi bài vô tình đè lên vạch đó, thế là cãi nhau, hoặc có khi là đánh nhau. Đúng là trẻ con.

Nhưng tôi và con Ngọc cũng chưa phải người lớn, chúng tôi mới 15 tuổi và vẫn có quyền trẻ con. Đó là một ngày đẹp trời, khi những tia nắng sớm đang bắt đầu len vào từng khung cửa sổ của ngôi trường cấp 2, thì trong một lớp học nọ có hai cô cậu học trò đang cãi nhau chí choé:

- Mày xê ra liền, đè vạch rồi kìa!

- Sao phần của mày nhiều hơn phần của tao, kẻ lại cho tao!

- Ai cho mày kẻ? Tao kẻ rồi mà?

- Mày giỡn mặt hả? Rồi nhiêu đó sao đủ tao chép bài?

Và con Lam lại là đứa phải can hai đứa tôi trước khi thầy cô kịp bước vào lớp. Chuyện là sáng hôm đó, tôi không làm bài tập Toán, lại còn quên đem cả sách Lý, con Ngọc có cho tôi chép bài, nhưng tôi lo ăn sáng nên làm biếng chả thèm chép, khiến cho tiết đầu cô Yến kiểm tra bài rồi la cả tôi cả nó. Nên giờ chuẩn bị tới tiết Lý, tôi xin nó cho nhìn sách cùng, nó một mực phản đối rồi bày ra cái trò chiến tranh biên giới này. Thật ra hôm đấy tôi chả cần xem sách cùng với con Ngọc, vì tiết đó là tiết ôn tập. Và kể cả khi tiết đó cần sách và nó từ chối cho tôi xem cùng, tôi có thể kệ nó rồi đi mượn sách con Lam, thì kiểu gì nó cũng sẽ cho Lam xem cùng. Nhưng tôi không thích, tôi thích cãi nhau với con Ngọc, dù chả bao giờ tôi cãi thắng được nó và trông chúng tôi cứ như hai đứa trẻ con cấp 1, nhưng tôi vẫn thấy nó thú vị.

Sự "thú vị" đó diễn ra trong vòng bốn tiết học. Hôm đó là thứ bảy, tiết cuối cùng sẽ là tiết sinh hoạt lớp.

Như mọi khi, cả lớp đứng dậy chào cô Yến khi cô đặt chân lên bục giảng.

Sau đó cả lớp ngồi xuống, trừ hai đứa tôi.

Vừa bước tới bàn giáo viên, ánh mắt của cô đã chạm vào cái vệt phấn to đùng giữa bàn của hai đứa tôi. Cô liền bắt cả hai đứa đứng lên cho cô hỏi tội:

- Đứa nào quẹt phấn ra đầy bàn đây?

- Dạ Ngọc á cô, nó đòi chia bàn không cho em ngó ké sách Lý của nó! – tôi nhanh nhảu đáp, giọng đắc thắng.

- Vậy là trò Lộc không đem sách Lý đúng không?

- Nó còn không làm bài tập toán nữa cô! – Ngọc tiếp lời cô, với tông giọng không khác gì tôi. Còn mặt tôi thì tái mét vì chưa ai đánh mà tôi đã tự mồm khai hết tội trạng.

- Bạn Trang ghi vào sổ cho cô: bạn Lộc không làm bài tập toán, không đem sách Lý di học. Còn bạn Ngọc thì vẽ bậy ra bàn. Hai bạn ngồi xuống đi.

Như mọi khi, tôi và Ngọc trực nhật thứ 2 và thứ 3 theo sắp xếp của thằng Sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co