lăm.
Mưa thì có lẽ cũng chẳng lớn lắm đâu, nhưng lòng tôi thì ướt sũng từ lúc đó cho tới tận bây giờ.
Không hiểu sao cái dáng đứng im lặng bên hiên, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt lặng buồn của chị, lại cứ bám riết trong đầu tôi như keo con voi. Bao nhiêu chuyện khác quan trọng hơn thì tôi quên sạch, vậy mà vẫn cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc ấy, như thể đó là một cái đĩa sứ trắng, quý quá, sợ bể, đem chưng trên kệ cho an toàn, cuối cùng thành ra chỉ để ngắm chứ chẳng dám xài.
Tôi thương cơn mưa đã làm chị ướt áo. Tôi thương giọt nước đã làm mắt chị nhòe. Từ bao giờ tôi lại có thể thương những điều nhỏ nhoi đến thế, những điều mà trước đây tôi không bao giờ để ý, không bao giờ nghĩ suy đến chị?
Chị không phải là người chị ruột tôi. Tôi biết chứ, thế mà tôi vẫn gọi chị là "chị" – cái cách gọi mà tôi thấy tự nhiên như thể nó đã có sẵn trong tôi từ trước cả khi tôi quen chị. Chị Tuệ là người mà tôi mượn của đời. Đời thì bừa bộn và hay làm khó người ta. Có khi phải đi rất xa mới nhặt được một người tử tế. Tôi cũng không biết mình đi xin được người chị hiền ấy thế nào, thực cũng khó mà chỉ cho rõ được. Tôi chỉ biết rằng từ ngày bắt được chị giữa một cái ngã tư lộng gió của cuộc sống này, lòng tôi có thấy ấm và đỡ vắng hơn trước nhiều.
Rót một ly nước ấm, rồi ngồi vào bàn học. Căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng mưa nhỏ giọt ngoài mái hiên và cả tiếng lá non cựa mình ngoài khung cửa sổ. Tôi lôi từ ngăn bàn ra một tờ giấy trắng, trải trước mặt. Ngọn đèn bàn vàng vọt hắt bóng tôi lên tường, đổ dài như một vệt nhớ.
Tôi rút cây bút máy mà chị từng tặng. Bàn tay cầm bút hơi run. Không phải vì lạnh. Mà vì không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi không viết tên chị. Cũng không ghi ngày tháng. Chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu rồi cắm cúi viết. Tôi viết thật chậm, thật kỹ, như thể mỗi nét mực đều đang mang theo một phần nhỏ của trái tim tôi.
Tôi dừng bút. Mắt cay xè.
Tôi định viết thêm vài dòng nữa, nhưng tay đã bắt đầu run.
Tôi gấp thư lại. Không phong bì. Không địa chỉ. Cũng không định gửi đi.
Tôi cứ để tâm tư vào lòng như thế! Bản thân đang nghĩ gì chính tôi cũng không biết nữa! Mọi suy nghĩ đều rối ren và mọi cảm xúc đều là rung động. Nếu nói không có tình cảm với chị là sai. Tôi không thể nào đọc được cảm xúc trong mắt chị. Càng không đọc được, tôi càng khao khát. Càng khao khát, trái tim tôi lại càng thêm nhức nhối. Vậy mà, lạ thay, tôi không thể nào giận chị, không thể nào ghét chị. Chỉ là cảm xúc của riêng tôi thôi.
Vậy mà, nước mắt lại rơi...
Một buổi trưa, nắng vẫn rải đều như mọi hôm trên mái tôn và bờ cỏ sau nhà. Tôi vừa xách chiếc cặp đặt lên bàn thì đã nghe tiếng gọi ngoài hàng rào. Không cần nhìn ra tôi cũng biết là ai. Trí đó! Gương mặt rám nắng, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Không ai nói với ai câu nào, như thể có một sợi dây ngầm hiểu giữa hai đứa, chúng tôi rủ nhau đi hái bần.
Tôi đứng dưới, Trí trèo lên cây. Trên tay tôi là một cái nón lá cũ để hứng trái bần. Còn Trí, nó lựa trái nào chín nhất, xanh lốm đốm tím và mùi chua thơm ngầy ngậy là bẻ liền, tôi ngóc đầu lên thật cao, hét như điên:
"Ồ ê! Ồ ê!"
"Mày hét cái gì vậy! chụp lấy nè!" Trí la lại
Khoái trá, tôi cầm lấy trái bần vội lau nước miếng rồi gặm một miếng hằn to dấu răng trên trái. Bỗng tôi nghe tiếng Trí la:
"Lân, Lân...tao...tao..."
Tôi ngoảnh đầu lại tức thì. Cả người của Trí rơi xuống sông. Tôi sững lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ tưởng nó đang giỡn. Nó vẫn hay giỡn kiểu đó. Nhảy ùm xuống sông rồi nổi lên phía sau lưng tôi, hét làm tôi hết hồn. Nhưng không kịp nữa, cái đầu Trí chìm xuống, trước đó ngóc lên một chút, rồi nó chìm xuống hẳn. Tôi thấy thân hình nó quẫy mạnh dưới nước. Tôi lạnh người, nhảy xuống giúp. Chỗ Trí, nước im lắng dần. Tới nơi, tôi quờ quạng hụp xuống, ngóc đầu lên, rồi hụp xuống mãi nhưng không thấy bạn tôi đâu. Ðã đến lúc tôi hét lên lạc giọng:
"Cứu người, cứu người chết đuối. Trời ơi, trời ơi, ai cứu..."
Trên bờ, không ai nghe thấy. Tôi bơi vào, vừa bơi vừa la lớn hơn.
Tôi loáng thoáng thấy trên bờ sông có vài người đứng lại. Một người đàn ông để nguyên áo quần, phóng xuống nước. Tôi vẫn la tiếp. Nhanh như con hải li, ông ta vút tới bên, kẹp cổ tôi rồi bơi vào.
Nghẹt thở, tôi không la hét được nữa, chỉ ú ớ, chỉ tay xuống sông:
"Trí... Trí..."
Hiểu ra, lập tức người đàn ông lạ lao xuống nước. Hai người nữa cùng lao theo.
Tôi nằm ngửa trên bãi cỏ, thở dốc. Nhắm nghiền hai mắt, tôi thấy mặt trời rọi ánh sáng chói chang trong mí mắt tôi. Ngày chôn cất mẹ, tôi cũng đã có cảm giác xốn xang trong mắt như thế này, khi tôi được ẵm ngửa, ngắm mặt trời đỏ trong đôi mắt nhắm kín.
Lòng tôi sững sờ, thân hình tê liệt. Tôi nghĩ, bạn tôi đã chết, không hy vọng gì nữa rồi!
Và tôi đúng.
Mãi tới chiều tối, xác Diệu Trí mới được đưa về nhà. Thi thể nó tím tái, vẫn còn mặc cái áo sọc caro đỏ mà sáng nay hai đứa còn giỡn nhau là nhìn như cái khăn lau chén.
Mắt tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, chúng run rẩy, đầy tội lỗi. Mọi thứ quá muộn màng rồi.
"Lân, đừng tự trách mình như vậy" Chị đến gần, đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng xoa dịu
"Chị Tuệ... em... em không thể tha thứ cho mình được..." Tôi khóc, nước mũi chảy dài
Chị không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn, cho tôi một bờ vai vững chãi giữa những cơn sóng dữ dội của tội lỗi và đau thương.
"Chị vẫn sẽ ở đây chứ?" tôi hỏi, giọng tôi khản đặc
"Chị vẫn ở đây, bên cạnh Hải Lân của chị"
Không biết từ lúc nào, tôi đã ôm chị chặt hơn, khóc to hơn, như thể chỉ có vậy tôi mới có thể tìm lại chút bình yên giữa những đớn đau không thể tả thành lời. Chị là điểm tựa duy nhất trong lúc này, và tôi biết, dù thế nào đi nữa, chị vẫn sẽ ở lại bên tôi.
Đôi khi, chỉ cần một câu hứa, một lời hẹn, con người ta đã có thể vin vào đó mà bước tiếp. Một lời hứa có thể trở thành điểm tựa, nâng đỡ những mong chờ, những cố gắng, dù có khi, người nói ra lời ấy đã quên từ rất lâu.
Chúng ta vẫn biết cổ tích và huyền thoại chỉ là giấc mơ của những kẻ yếu đuối. Thế nhưng, lời hứa về một "mãi mãi" bên nhau vẫn đủ sức làm rung động những trái tim. Nhưng "mãi mãi" là đến khi nào? Là đến nơi đâu?
Có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Và thực ra, ngay khoảnh khắc thốt lên câu ấy, cả người nói và người nghe đều tin rằng đó sẽ là mãi mãi. Tin tưởng bằng cả lý trí và trái tim mình.
Tôi ngồi chờ. Gặm gần hết một cây bắp, rồi cây còn lại nguội ngắt trên tay. Chưa bao giờ tôi thấy chờ ai mà dài đến vậy. Đến khi bác giữ xe của lớp thêm đi ngang, thấy tôi ngồi đó, bác buông một câu:
"Muốn tìm con bé Tuệ đúng không? Nó dọn đi rồi"
Tôi ngẩng đầu lên:
"Dọn đi... là sao ạ?"
"Tối qua có người tới đón. Xe hơi. Cái ông gì mặc áo sơ mi trắng, đeo đồng hồ bóng loáng... chắc người thân"
Tôi hỏi lại, ngập ngừng, gần như không nhận ra giọng mình:
"Bác có biết chị ấy đi đâu không ạ?"
Bác lắc đầu:
"Không rõ. Họ không nói gì hết. Chắc chuyển về thành phố. Tao thấy nó ôm đồ nhiều lắm, chắc là đi luôn"
Tôi đứng yên ở bậc thềm một lúc lâu. Không ai nói gì thêm. Bác giữ xe đi mất. Còn tôi, tôi như hóa đá. Không kịp nói một câu tạm biệt. Không kịp nhìn lại lần cuối dáng người bên hiên tóc rối.
Mọi thứ chị mang theo, trừ tôi.
Có thể chị không biết. Có thể chị sẽ không bao giờ biết. Rằng có một cô nhóc hay lẽo đẽo theo sau, đôi khi chẳng nói gì ngoài mấy câu hỏi vu vơ, nhưng trong lòng thì muốn ở bên chị thêm một chút nữa. Rằng nó cứ ngồi nhớ hoài ánh mắt chị, cái dáng gầy mảnh đứng nép bên hiên dưới trời mưa phùn.
Và rồi một ngày nào đó, khi chị đã đủ xa, có thể chị sẽ nhớ lại. Một ngôi nhà trong thị trấn ấy. Một đứa học trò không ngoan lắm nhưng thương người ghê lắm. Tiếc thay, chỉ giàn hoa giấy là biết rõ tất cả.
Tôi mượn chị của cuộc đời rộng rãi, một ngày kia cuộc sống lớn lao lại có thể đòi mất. Cái của báu mà mượn được cũng là quý rồi. Mượn của cuộc sống thì lại gửi trả cho cuộc sống. Tôi giữ riệt lấy thế nào được.
Con người quả là một loài sinh vật phức tạp, lạ kỳ và tham lam. Muốn có tất cả nhưng lại không muốn mất thứ gì; có tất cả rồi phủ nhận tất cả, để khi nặng lòng nghĩ suy và đớn đau trước trái đời, lại đánh rơi và bỏ dở những kiếm tìm, yêu thương, những cuộc vui chưa kịp chớm nở.
Tôi gặp người dưng ấy. Những cảm mến chợt nảy sinh từ xúc cảm người lạ. Và đành lòng sẻ chia cho nhau những muộn phiền. Hoặc có khi là đưa những ngón tay gạt giọt nước mắt đang lăn vội trên má con người xa lạ ấy. Hai thế giới nhỏ tiệm cần. Vừa gần gũi lại vừa mỏng manh quá đỗi!
Thế rồi người dưng ấy đi. Sự ra đi nhẹ bẫng như chưa từng. Là bởi vì tôi với người vốn dĩ chẳng có lấy một sợi dây gắn kết. Và rõ ràng là, chẳng thể tìm ra cái lí mà níu giữ nhau.
Người ở tuổi đôi mươi có những tháng ngày như thế. Ngỡ chậm, ngỡ nhanh. Mải miết kiếm tìm. Chông chênh giữa những niềm tin lưng chừng, cháy bỏng mà cũng dễ dàng vụt tắt.
Khi cây bút của tôi hết, tôi biết đó là kết thúc câu chuyện của, nhưng tại sao tôi lại luôn đợi nó hoạt động trở lại?
Yêu một người. Yêu một người. Yêu một người... mênh mang quá!
Nhớ đến chị, trái tim tôi đau nhói vì mùa hoa giấy chị mang theo là tuổi tôi mười bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co