Truyen3h.Co

Mùa Hoa Giấy

Sáu.

NJO_oNJ

Tôi hai mươi tuổi, cao hơn mét sáu lăm, sinh viên năm hai, tóc để mái rủ xuống trán, và đeo kính gọng tròn vì hơi cận nhẹ. Tôi đã rời xa làng Rạch Bần được 2 năm để lên Sài Gòn học. Cuộc sống nơi thành phố ồn ào đã quen dần, nhưng thỉnh thoảng, vào những buổi chiều mưa, tôi vẫn nhớ thị trấn nhỏ như người ta nhớ một mùi hương cũ.

Hôm nay tôi quay lại thị trấn xưa, con đường từng dẫn tôi qua ngôi nhà chị Tuệ giờ đã khác. Căn nhà ấy không còn lớp học thêm đối diện, không còn giàn hoa giấy. Một làn gió nhẹ thoảng qua, những cành lộc vừng rung khe khẽ. Nhưng lại não nề và tê tái, thổi tung những hồi ức cũ mèm hòng bắt tôi tỉnh thức trong những lãng đãng thuở ấy.

Là tôi đã quên? hay đã cố gắng để xếp những kỷ niệm vào một nơi sâu kín nhất?

Mà giờ đây trái tim tôi thắt lại khi nhớ lại gương mặt ấy.

Thì ra, tôi chưa bao giờ quên.

Thì ra, tôi đã nhớ chị biết bao.

Đã mong được gặp lại chị biết nhường nào...

Căn nhà đấy họ đã cho xây lại. Một quán cà phê mới tên "Sân Trước" mọc lên với tường gạch xám, cây lộc vừng trồng thay giàn hoa cũ. Tôi đã đi ngang qua đó không dưới chục lần, lần nào cũng chậm lại, nhưng chưa lần nào dừng lại hẳn.

Tôi hít sâu rồi bước vào. Quán thơm mùi cà phê và thoảng thoảng hương hoa lộc vừng mới nở. Góc trái có treo một khung hình trắng, trong ảnh là một cô gái đang ngồi bên giàn hoa giấy, tay cầm cuốn sổ. Mắt tôi cay cay.

Chị Tuệ đã từng ngồi như thế.

"Cô dùng gì ạ?" Giọng cô nhân viên vang lên. Tôi giật mình.

"Cho... cho ly trà sữa" Tôi nói đại, không hiểu vì sao lại gọi món đó. Có lẽ vì chị Tuệ từng thích uống trà sữa, dù chị bảo nó... hơi ngọt quá.

Tôi chọn chiếc bàn sát cửa sổ, nơi mà ngày xưa, từ phía bên kia đường, tôi thường đứng nhìn sang. Cây lộc vừng ngoài sân rủ xuống từng chùm lá, gợi nhớ những mùa hoa giấy cũ.

Chỉ nốt hôm nay nữa thôi... Tôi biết mình sẽ ít có dịp trở về làng Rạch Bần. Ngày mai, chuyến xe sớm sẽ đưa tôi trở lại Sài Gòn. Tôi sẽ bận. Bận học, bận sống, bận lớn lên. Nhưng hình như, có một phần trong tôi vẫn chưa chịu lớn.

Nắng Sài Gòn trưa nay chói chang như thiêu như đốt. Tôi lom khom bước trên đường Cộng Hòa, mồ hôi lấm tấm sau lưng áo. Tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ, tôi vừa đi vừa dò từng con hẻm nhỏ như người mù lần đường.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy học, công việc gia sư đầu đời. Không lương tháng ổn định, không bảng tên công ty, chỉ có một tấm bảng trắng, vài cây bút lông và một chút hy vọng kiếm được vài trăm ngàn đỡ tiền ăn, tiền xăng, và tiền photo giáo trình.

"Anh có phải Hải Lâm không ạ?" tôi hỏi

"Đúng rồi em, em là gia sư dạy con trai anh, Hải Lân đúng không? Tên nghe giống anh ha" người đàn ông cười hiền

Anh dẫn tôi vào nhà, giọng nói của anh nhẹ nhàng, tận tâm. Anh mời tôi ngồi, rồi rót một ly nước mời tôi uống. Sau đó, anh gọi con trai xuống:

"Đây là chị Lân, chị ấy sẽ dạy con"

"Em chào chị"

Tôi mỉm cười, gật đầu và đáp lại:

"Chào em"

Anh Hải Lâm nhìn tôi, có vẻ lo lắng:

"Anh sợ mới vào lớp một nó sẽ khó khăn, nên mời em đến dạy chữ và đọc cho nó, kèm cả toán nữa"

Tôi gật đầu, cười nhẹ nhàng:

"Vâng, anh cứ giao cho em"

Cứ thế thằng bé kéo tôi đi vào phòng học nhỏ xíu ở góc nhà. Trên bàn là mấy quyển sách to tướng, giấy vở sạch sẽ, và những bút màu tươi sáng được sắp xếp gọn gàng.

"Em thích học cái gì nhất?" tôi hỏi, vừa bắt đầu mở bài học.

"Tiếng Việt ạ!"

Buổi học bắt đầu, tôi nhẹ nhàng cầm tay em, từng bước từng bước chỉ cho em cách phát âm, viết chữ. Cái cách cậu bé nắm lấy bút, chăm chú nhìn từng nét chữ, khiến tôi thấy lòng mình dịu lại. Có lẽ, dù công việc gia sư không lớn lao, nhưng những giây phút như thế này, tôi cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé, mà có thể sẽ là bước đầu tiên giúp cậu bé tự tin hơn.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn em, thấy bản thân mình trong đó, cũng từ là đứa trẻ như vậy, từng ngại ngùng, vụng về cầm bút, loay hoay với những con chữ. Cái cảm giác đó, thật kỳ lạ, như thể một phần ký ức của chính mình được sống lại qua em.

"Em viết chữ đẹp quá" tôi khẽ khen, muốn tạo thêm chút tự tin cho em. Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt sáng lên một chút.

"Thật không chị?" Em hỏi lại, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi gật đầu, mỉm cười.

"Chắc chắn là đẹp. Chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa thôi" tôi nói, giọng nhẹ nhàng.

"Mẹ em cũng khen em viết đẹp đấy! mẹ bảo nếu em làm tốt hơn nữa thì mẹ thưởng"

"Mẹ em hiền quá ha"

"Mẹ yêu em lắm! Mẹ hay đọc sách cho em nghe nữa. Mẹ cũng chẳng bao giờ mắng gì em hết"

Tôi chỉ mỉm cười, lòng ấm lên bởi những lời hồn nhiên và tình cảm đó. Cậu bé có một người mẹ tuyệt vời. tôi nghĩ thầm, rồi bất giác thấy ghen tị với thứ tình yêu nhẹ nhàng và trọn vẹn mà em đang được nhận mỗi ngày.

Bất chợt, cánh cửa phòng hé mở, và một giọng nói thân quen vang lên:

"Hai chị em nghỉ tay chút ăn trái cây nhé!"

Tôi quay lại. Chết lặng! Bất ngờ. Đột khởi. Tôi huơ tay dụi mắt. Cố nhìn cho thật kỹ, thật rõ cái người đang đứng trước mặt tôi. Quả là chị. Quả là chị đang bằng xương bằng thịt ở trước tôi. Quả là chị vẫn bằng tất cả những gì quá đỗi thân quen của chị thuở ấy, của chị khi xưa.

"Chị... Tuệ?" Tôi lắp bắp, giọng run như gió đầu mùa.

"Trời đất, là Hải Lân sao?" Chị ngạc nhiên, mắt mở to, rồi thoáng chớp nhẹ như sợ mình cũng đang mơ.

Tôi gật đầu, không cười nổi. Tim đập như thể mười bốn tuổi lần nữa.

"Em làm gì ở đây?"

"Em học đại học và đi làm gia sư... cho con chị..."

Bỗng dưng. Bất chợt. Không ngờ. Như thể phát sinh từ một góc ký ức tôi tưởng đã cạn khô, dòng nước mắt đầu tiên trong hồ lệ tuôn rơi lặng lẽ, không rền rĩ, nhưng chan hòa khắp khuôn mặt tôi, vẽ lại những nét sầu đau còn nguyên vẹn của ngày chị rời khỏi làng Rạch Bần.

Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu lại. Chị không hỏi vì sao tôi khóc. Chị chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm như xưa:

"Em lớn rồi"

Tôi gật đầu, nuốt một tiếng nấc nghẹn.

"Nhưng... vẫn nhớ chị"

Lâu lắm rồi, tôi tự tạo cho mình thói quen biết đè nén con tim. Tôi vốn dễ cảm xúc nhưng với bảnh tính ngông nghênh cộng thêm những trận đòn dữ dội của cha tôi, tôi đã giấu con người thật của mình từ khi Trí mất cũng là lúc chị rời đi.

Nhưng hôm nay, lớp vỏ bọc của tôi đã bị cuộc hội ngộ bất ngờ với Mẫn Tuệ, người chị ngày xưa đó, làm cho lung lay, nứt nẻ, để lộ những mảng tâm hồn yếu đuối, èo uột.

Sau buổi học, tôi lấy rủ chị ra quán cà phê. Chị đồng ý, như thể cũng đang cần một buổi chiều để hàn huyên. Chị kể hồi đó chị đi vội quá, không kịp chào tôi lần cuối. Cha chị có việc gấp phải chuyển lại lên thành phố, đúng ngay hôm sau. Mọi thứ... cứ rối tung cả lên. 

Tôi im lặng, mắt nhìn xuống mặt bàn. Hóa ra... không phải chị cố ý rời đi như một cái bóng. Chị cũng từng hoang mang như tôi từng hụt hẫng.

"Rồi chị đi học lại đại học trên này, rồi gặp ảnh..."

"Chồng chị á?"

Chị mỉm cười, gật đầu lần nữa:

"Hồi đó, tụi chị học chung lớp ở cấp hai, cũng lâu lắm rồi. Không ngờ lên đây lại gặp. Ảnh khác xưa nhiều lắm, trầm tính và chững chạc hơn. Mà không hiểu sao... càng gặp càng thấy thân quen"

Tôi nhìn chị. Giọng chị bây giờ vẫn ấm, vẫn hiền, nhưng có cái gì đó khác, chín chắn hơn, an nhiên hơn.

Tôi chỉ thật sự đẹp đẽ nhất khi được giữ nguyên trong ký ức, nơi tôi vẫn còn khát khao chị, vẫn còn thương nhớ đến nao lòng những tháng năm bên nhau. Nếu có thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy, có lẽ tôi đã mãi mãi là một điều tươi xanh trong miền nhớ của chính mình. Để bây giờ tôi thương quá những tháng năm xưa đã từng đẹp đẽ, trong ngần đến thế.

Người ta vẫn bảo khi chia tay mà gặp lại, hãy nhớ tới lý do ban đầu khiến ta ra đi. Thế nhưng trái tim con người đâu thể là đá phủ rêu phong, huống chi trái tim ấy đã từng đập rộn ràng trước người. Tôi của ngày xưa đâu phải là tôi của bây giờ. Tình của ngày xưa là tình của quá khứ. Phải, ngày xưa ấy quá đẹp, khiến con tim tôi không đành lòng trước hiện thực lạc lõng. 

Tối hôm đó, tôi mở ngăn kéo, nơi tôi cất tất cả những thứ đặc biệt nhất đời mình. Trong đó, vẫn là lá thư năm nào tôi viết cho chị Tuệ, khi chị nhận được thiệp cưới người cũ và khóc trong mưa.

Tôi từng định gửi, rồi không dám.

"Chị

Chiều nay thấy chị khóc, em... thấy buồn lắm. Em không biết vì sao. Chị đâu phải là mẹ em. Cũng không phải chị ruột. Nhưng chị ngồi đó, khóc một mình, em đứng đó, cũng thấy như mình vừa mất một cái gì đó quý lắm.

Chị hay nói giàn hoa giấy trước hiên là thứ chị thương nhất ở nhà này. Em nghĩ chắc vì nó buồn giống chị. Năm nào cũng nở, rồi cũng rụng. Như người ta yêu ai đó hoài mà người ta không biết.

Em không biết an ủi chị thế nào. Em chỉ biết đứng đó, ướt như một đứa ngốc. Em xin lỗi vì không biết nói gì hay. Nhưng chị biết không, có một điều em chưa từng nói...

Từ ngày gặp chị, em bắt đầu muốn lớn thật nhanh. Em muốn học giỏi. Em muốn viết hay. Em muốn... làm một điều gì đó để chị vui.

Không phải vì em thương chị. À, mà... chắc là cũng có. Nhưng không giống mấy phim tình cảm người lớn. Nó giống như là... em muốn mình đủ lớn để che dù cho chị khi trời mưa.

Nếu chị đọc được thư này, thì thôi, chị đừng buồn nữa. Nếu không đọc được, thì em cũng thấy nhẹ lòng rồi. Vì em biết, có những thứ dù không gửi đi, nhưng viết ra đã là một cách để giữ lấy người ta

Chị Tuệ ơi, Hải Lân gửi thư cho chị"

Tôi không gửi lá thư đó. Nhưng tôi nghĩ, có thể mình sẽ đưa tận tay chị trong một ngày nào đó không xa.

Và nếu chị hỏi tôi: "Sao giờ mới đưa?"

Tôi sẽ trả lời, như cái cách người ta vẫn giải thích về mùa hoa giấy:

"Vì em chờ đúng lúc gió đủ nhẹ. Để hoa không rơi vội"

-----The End-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co