Một.
Xóm Rạch Bần là một cái xóm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những con kênh ngoằn ngoèo như nét vẽ vội của ai đó trên tấm bản đồ làng quê. Ở đó, cây bần mọc ven sông, rễ chằng chịt như bấu chặt lấy đất mà sống. Mùa nắng, bần trổ hoa trắng ngà. Mùa mưa, trái rụng đầy mặt nước, trôi lững lờ theo con nước bạc.
Tụi tôi có bốn đứa, thân nhau như bốn cọng cỏ dính chung một gốc. Chiều nào cũng vậy, cứ hết giờ học là tụi tôi lại xách theo cái rổ tre cũ, rủ nhau lội bì bõm ra mé sông. Đứa trèo lên hái trái, đứa dưới hứng, đứa cười giòn tan khi trái bần rơi trúng đầu. Trái bần chát xít, chua lè, ăn vào phải nhăn mặt, vậy mà vẫn thấy ngon. Có lẽ vì cái chua ấy được chia đều cho cả bốn đứa, nên không đứa nào thấy đắng.
Tôi tên là Hải Lân. Mọi người hay gọi tôi là "Lân ù lì" đơn giản vì tôi luôn là đứa đi chậm nhất, ăn chậm nhất, suy nghĩ cũng chậm nốt. Còn có con Trí – bạn thân chí cốt, chuyên đóng vai "người thực thi pháp luật" chuyên đi rầy rà mấy trò ngớ ngẩn của tụi tôi, dù nhiều lúc chính nó cũng hăng không kém. Có bé Huyền An – con gái của cô bán bánh xèo chợ trên, tính khí như con trai. Hân lém, tên đó là biệt danh, còn tên thật thì... chắc chỉ má nó nhớ. Hân là đứa nhỏ con nhất nhóm, nhưng được cái miệng mồm lanh lẹ. Nó hay bày trò, nghĩ ra đủ thứ kế hoạch "động trời" khiến Trí phải lắc đầu còn tôi thì thở dài tới... sặc nước miếng.
Nhóm tôi có cả một thế giới riêng. Đó là một chiếc xe bò cũ kỹ bỏ hoang sau nhà thầy Long – nơi bọn tôi biến thành "đài phát thanh", "quán nước mía bí mật", thậm chí là "trạm tàu không gian" đưa tụi tôi đến những hành tinh xa lạ, nơi chẳng có bài kiểm tra Toán nào chờ ở cuối tuần.
"Tiền là lá, hiểu chưa" Huyền An chống nạnh, giọng đanh thép
Huyền An nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng luôn muốn làm bà chủ quán nước, dù nước mía duy nhất tụi tôi có là từ một chai nước trà mẹ nó để quên.
Nó hất tóc, nghiêm túc như thật.
Hân ghi nợ, bẻ một cọng lá tre, xé làm ba, rồi chìa ra cho An:
"Cho chị ly đặc biệt. Tí trả góp"
Huyền An khoanh tay:
"Không trả là em siết tài sản. Cái dép rớt của chị hồi nãy ở đằng kia, em giữ làm bằng chứng rồi!"
Hân bĩu môi nhưng cũng chịu.
Bọn tôi ngồi quây quần quanh chiếc xe bò, uống ngụm trà nguội lạt nhách mà ai cũng tấm tắc khen ngọt, thiệt y như nước mía thiệt. Có đứa còn chêm thêm:
"Ngon quá! Quán có bán bánh tráng nướng không chủ quán?"
"Không. Hôm nay hết hàng. Muốn ăn phải đặt trước một tuần"
Huyền An đáp tỉnh bơ, rồi tiếp tục pha chế bằng cách rót trà qua rót lại giữa hai cái ly nhựa, ra vẻ bận rộn ghê gớm.
"Cho thầy một ly mang về nhé"
Có hôm thầy Long bắt gặp tụi tôi đang "khởi nghiệp" rầm rộ sau nhà. Tụi tôi tưởng tiêu đời rồi. Nhưng thầy chỉ cười, hỏi:
"Quán của bé Huyền An bán lúc mấy giờ vậy để khi nào thầy ghé mua ly"
Tụi tôi tưởng thầy đùa, nhưng hôm sau, thầy thật sự mang đến cả bao toàn lá, bảo là để "mua ủng hộ tụi con"
Thầy Long có cái mặt luôn tươi cười, nhưng không ai dám nghĩ thầy là người dễ chịu khi đến giờ học. Mỗi lần thầy cầm sổ đầu bài lên, tụi tôi đều nín thở, như thể sắp có trận động đất vậy. Nếu ai lỡ không nhớ bài hoặc quên đem vở thì ngay lập tức, thầy sẽ dùng cây thước dài cả gang tay đập nhẹ vào bàn, cái "bốp" vang lên nghe thật sợ.
"Cái gì mà quên vở? Cái gì mà không nhớ bài? Chắc nhà không có bàn học hả? Em định giải thích sao nữa đây? Trò Hải Lân?"
"Em... Em..." tôi lắp bắp, miệng khô không nói được gì.
Trách sao được tôi, trách thì trách cơn buồn ngủ ấy. Tự nhiên tối qua gió thổi mát qua nên tôi ngủ quên không làm bài tập về nhà. Ai mà ngờ được đêm khuya gió nhẹ lại có tác dụng mạnh vậy! Lúc tôi ngồi viết bài thì đã muộn rồi, nên cứ để vở bên cạnh giường, thầm nghĩ sáng mai dậy sẽ làm. Nhưng cái cảm giác nặng trĩu buổi sáng, khi mắt không muốn mở, làm tôi chỉ muốn ngả đầu vào gối tiếp. Gió cứ thổi, rồi tôi cũng thổi vào giấc ngủ mà quên bẵng bài tập.
"Thầy ơi, hôm qua gió thổi, em mệt quá!" – tôi bỗng thốt lên, nói như thể đây là lý do thuyết phục nhất.
"Gió là cái gì, Hải Lân? Lần sau mà gió thổi, nhớ đóng cửa lại, để không bị quên bài nữa nhé"
Tụi bạn trong lớp thì nhìn nhau, kẻ cười khúc khích, người thì lén nhìn về phía tôi với ánh mắt kiểu như "Sao mà khéo lý do thế?"
Tôi vẫn chẳng biết nói gì, chỉ lầm bầm trong bụng: "Gió mà thổi thì làm sao... trách được!"
Về đến bàn cạnh con Trí, nó thì thầm vào tai tôi, đôi mắt lóe lên vẻ thích thú:
"Có thật là hôm qua tại gió mà Lân ngủ quên không đấy?"
Tôi liếc nó, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không thể ngừng cười.
"Gió thổi thiệt mà!"
Trí liếc nhìn thầy Long, rồi lại thì thầm tiếp:
"Thầy có vẻ cũng tin đó, hay là thầy đang... cố không cười?"
"Nói nữa về kêu Hân nạt nghen"
Trí lập tức im bặt, làm bộ mặt "không nói nữa đâu" rồi quay mặt đi.
"Hôm nay đi hái bần tiếp không chúng mày?" Tôi hỏi, vừa lấy cặp sách khỏi vai, mắt lướt qua đám bạn đang lừ đừ kéo nhau về hướng cái bờ rào quen thuộc sau trường.
Con Trí, như mọi khi, kéo kính lên, nhìn tôi một cái rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy trách nhiệm:
"Lại bần hả? Cũng được, nhưng phải nhớ, lần này đừng có trèo lên cây nữa nha. Lần trước ngã xuống suýt bị gãy chân đó!"
"Thôi đừng hái bần nữa, dì tao hôm nay cưới đấy, tụi mày tới xem không?" Hân nói, miệng nhếch lên
"Dì mày cưới á?"
"Đúng rồi, cưới đấy, cưới ngay ở cái sân sau nhà, mà có cái bàn tiệc lớn đó, tha hồ mà ăn"
Huyền An từ đằng xa chạy lại, vừa nghe thấy câu "đi ăn" là miệng đã cười toe:
"Có món gì ngon không?"
"Đi rồi biết"
Cứ thế, chúng tôi theo Hân về nhà. Mùi pháo giấy còn vương vãi khắp sân, những mảnh giấy màu đỏ, xanh, vàng bay khắp nơi như những cánh bướm lạ. Không khí vui vẻ như chưa hết, và tụi tôi – đám trẻ con – được ưu ái cho vào ăn trước. Cũng chẳng ai trách, vì tụi tôi xếp hàng nhanh hơn cả khi sắp xếp đồ chơi ngoài sân.
Trí, ngồi đối diện tôi, nhăn mặt khi gắp mấy miếng cá kho, rồi lại kêu lên:
"Cái này ngon thiệt chứ! Để dành cho má mình làm, lần sau nhờ dì mày chỉ cách nấu coi sao."
Huyền An thì chẳng thèm để ý, đẩy đĩa bánh khọt sang bên, rồi cúi đầu ăn cho nhanh. Chắc tại nó bị cái miệng nhanh hơn cả suy nghĩ, cứ ăn là xong, còn tụi tôi phải loay hoay gắp thức ăn, thì nó đã xong phần của mình rồi.
Tôi nhìn quanh, bỗng thấy Hân ngồi im lặng, chỉ thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía chúng tôi, rồi đột ngột lên tiếng:
"Eo ôi, on óa!"
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng Hân chỉ tay vào cái ly nước dừa mà tôi đang cầm. Chỉ thấy ly nước đã hết, còn miếng dừa nho nhỏ lại bị Huyền An "vô tình" lấy sạch.
"Uống hết rồi mà còn làm mặt" Hân lắc đầu.
Tiệc tàn. Tôi đứng ở sân, mắt hướng về phía con đường làng vắng lặng, nơi chiếc xe hoa sáng rực ánh đèn, rề rề lăn bánh. Đó là chiếc xe mà cô dâu – dì của Hân – sẽ ngồi trên đó, về nhà chồng, bắt đầu một cuộc sống mới.
Tôi nhìn thấy dì ngồi trong xe, vẻ mặt không phải quá vui mà cũng không phải buồn. Chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, rồi một cái vẫy tay chào, mà trong đó là cả một trời cảm xúc mà tôi không sao hiểu hết được. Dì không giống mấy cô dâu trong mấy câu chuyện trong sách vở. Dì ấy không khóc, không rơi nước mắt. Dì chỉ cười, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay như thể đang bước vào một thế giới khác mà chẳng có gì phải sợ.
"Cô dâu đẹp lắm phải không?" Hân lên tiếng, giọng nó thật nhẹ
"Ừm" tôi đáp, mắt vẫn hướng về phía xa "Nhưng chắc dì mày sẽ nhớ xóm này lắm"
Hân gật đầu
"Ừ, mà đâu có ai ở lại mãi đâu, đúng không?" Giọng nó lắng lại, mang theo một chút buồn, mà cũng chẳng rõ là buồn gì
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn những mảnh pháo giấy bay lượn trong không trung. Trôi nhanh như đời người, như những thứ chẳng thể giữ lại.
Năm lên cấp 2. Năm đó, tôi vừa được cha mẹ cho lên học thêm buổi tối ở thị trấn – chỗ mà bọn tôi vẫn gọi là "chốn văn minh". Với cái đứa không quan tâm lắm đến chuyện học hành như tôi, chỉ thấy mệt mỗi chiều phải đạp xe mười cây số ra lớp thêm, rồi về khi trời đã tối.
"Ôi trời, cái xe cà tàng này sao lại tuột xích ngay lúc đang đi cơ chứ?"
Tôi thở dài, cúi xuống nhìn cái xe đạp đã lăn bánh không mấy êm ả, giờ lại nằm im bệt dưới đất. Chắc chắn là chuyện này sẽ làm tôi trễ mất thôi. Bụng tôi không ngừng than vãn về cái chuyến đi mệt mỏi này, nhưng lúc này, chỉ biết cắn răng mà sửa thôi. Nhưng tôi không biết sửa, chỉ biết phá là giỏi.
Tôi ngồi xổm xuống, lôi cái xích ra, cố gắng đút lại vào chỗ cũ nhưng mãi không được, tay lại càng lem dầu nhiều hơn.
"Em gái, em có cần chị giúp gì không?"
Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng, đầy vẻ quan tâm. Tôi quay lại, thấy một chị gái đang đứng gần tôi, tay cầm chiếc giỏ đựng rau.
"Em không sao đâu ạ" tôi đáp, cố gắng mỉm cười dù không hiểu sao mình lại cảm thấy có chút bối rối. "Chỉ là chiếc xe này bị tuột xích thôi, em sửa lại là được"
"Ừm... nhưng mà chị thấy em loay hoay nãy giờ chưa xong"
Tôi quay lại, thấy chị vẫn đứng đó, một tay đỡ giỏ rau, tay kia thì gạt nhẹ mớ tóc qua tai.
"Dạ... em hơi vụng về"
"Vậy để chị giúp em nhé"
Chị đặt giỏ rau xuống, lại gần, chỉ một thao tác nhẹ đã đưa xích vào lại.
"Em xem đi được chưa?"
"Ồ! Đi được rồi! em cảm ơn chị nhưng... tay chị..."
"Không sao, nhà chị ngay gần đây, chị về rửa là được"
"Chị có thể cho em biết tên được không?"
"Chị là Mẫn Tuệ, còn em?"
"Em là Hải Lân"
"Vậy bé Lân đi cẩn thận nhé"
Trước khi đi chị đưa tôi một cái khăn giấy và cái kẹo. Kẹo bạc hà, loại tôi ghét. Nhưng lúc đó, tôi vẫn ngậm vào miệng mà không dám nói không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co