Truyen3h.Co

Mùa Hoa Giấy

Hai.

NJO_oNJ

"Huyền An! Bánh mì đấy chị mua cho Lân mà!"

"Ứ! Chị Trí cho em đi" Huyền An kêu lên, hai má phồng căng, mắt tròn xoe nhìn chị mình như thể vừa bị cướp mất kho báu.

"Ngoan, tí chị và chị Lân đi học thêm nên phải ăn có sức mà học"

Phải nói vậy, Huyền An mới chịu chìa cái bánh ra, dù tay vẫn giữ khư khư và ánh mắt thì đầy tiếc nuối. Trông con bé phụng phịu thấy thương, như thể chị vừa bắt nó trả lại cả một thế giới ngọt ngào và thơm phức.

Trí thận trọng đưa lại cho tôi.

Vậy mà tôi vẫn không nuốt trôi một miếng bánh mì nhỏ nào. Cứ ngồi xếp chân bên cạnh Diệu Trí, tôi chống tay xuống đất, nhìn đăm đăm vào dáng người của nó, nhìn vào đôi mắt, nhìn đôi môi xinh xinh đang nhai nhỏ nhẹ từng miếng bánh mì một cách ngon lành.

Thấy Huyền An ngồi kế bên, mắt tròn xoe nhìn đăm đăm ổ bánh mì của tôi như mèo con ngắm cá kho, tôi đưa ổ bánh sang tay con bé.

"Ơ chị Lân cho em hả?"

"Em đói mà, Huyền An" tôi cười nhẹ

Tôi không đói. Tôi cũng chẳng khát.

Tôi chỉ thấy cổ họng mình khô khốc, như có một làn sóng vô hình mỗi lúc một dâng cao. Không biết nó là gì – chỉ biết nó làm tôi nghẹn.

"Ê nha! Không ăn tí sức đâu mà học?" Trí mắng vừa tròn mắt vừa chìa tay như định giật ổ bánh về.

"Không ăn một bữa có chết đâu" tôi nói, vừa cười vừa liếc nhìn Huyền An đang ôm ổ bánh của tôi như báu vật. "Nhìn con nhỏ thèm thuồng như con thuồng luồng kia kìa, không cho sao đành lòng"

"Em không phải thuồng luồng!" Huyền An lập tức phản đối, hai má phồng ra, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm. "Em chỉ... ăn giúp thôi!"

Trí bật cười, khoanh tay lại như bà cụ non:

"Ăn giúp mà lẹ quá ha. Mới chớp mắt cái hết nửa ổ rồi"

"Thì em giúp nhiệt tình mà!"

Con bé đáp tỉnh rụi, rồi quay sang tôi, chìa cái cùi còn lại ra vẻ hào phóng

"Chị Lân ăn không, em chia lại nè"

Tôi xua tay:

"Em ăn đi, chị no rồi"

Bỗng tôi không thấy Trí nói gì nữa, quay sang, mới biết nó nhìn chằm chằm tôi nãy giờ.

"Nhìn gì tao mà dữ vậy trời?" tôi hỏi, lườm cho một cái

"Mày đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ gì đâu trời? mệt thôi"

"Bộ mày có tập trung trên lớp đâu mà mệt"

Nghe câu đó xong, tôi tức quá, giơ tay cốc cho nó một cái rõ đau. Trí la oai oái, ôm đầu chạy quanh như gà trống bị nhổ lông.

Cái vụ xe đạp bị tuột sên hôm nọ, vậy mà đã hơn tuần rồi. Thế mà lạ, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy vị bạc hà phảng phất nơi đầu lưỡi, mát lạnh và ngòn ngọt.

Không phải là tôi cứ ăn kẹo hoài. Thật ra tôi vốn chẳng thích bạc hà. Nó the the, mùi cứ như dầu gió, ăn vào chẳng thấy ngon gì hết. vậy mà hôm đó lại ngậm đến mềm nhũn, chẳng dám nhả ra.

Thế là từ một dạo nào đó rất tình cờ, rất lặng lẽ, tôi thường đều đặn tới lớp học thêm. Mẹ tôi nhìn mà nghi nghi, cứ tưởng tôi lên thị trấn để học... yêu. Tôi chỉ biết cười khì khì, không dám cãi. Vì thật ra, tôi có học được gì cho cam ngoài chuyện hôm nay có gặp được chị không, chị mặc áo màu gì, và chị có còn nhớ cô nhóc từng làm tuột sên xe hôm nọ không.

Chị không hay ra ngoài. Có bữa thấy chị thoáng qua như gió, có bữa lại chẳng thấy đâu. Nhưng lần nào gặp, lòng tôi cũng rung lên một thứ cảm xúc kỳ lạ vừa bâng khuâng vừa dễ chịu, như lúc bất chợt ngửi thấy mùi hoa cũ trên chiếc áo mẹ để quên trong tủ.

Chị tên là Mẫn Tuệ.

Tôi không rõ chị bao nhiêu tuổi, chỉ biết lớn hơn tôi vài tuổi, cái kiểu lớn mà người ta bắt đầu biết buồn mà không nói ra. Nhà chị không ở đâu xa mà đối diện ngay lớp học thêm của tôi. Người ta đồn chị từ Sài Gòn về, đang nghỉ học vì lý do gì đó "khó nói". Chị không học đại học, cũng không đi làm. Chỉ thấy thi thoảng đi qua thấy chị hay ngồi dưới giàn hoa giấy, đọc sách và bật nhạc rất nhỏ.

Chiều hôm nọ, sau buổi học trên trường, tôi đạp xe chầm chậm dọc con đường quen thuộc ven con kênh nhỏ. Trí ngồi sau lưng, tay cầm túi xách hộ tôi, còn miệng thì không ngừng lải nhải như radio bị kẹt sóng:

"Dạo này thấy đi học chăm ghê hen! Trước ghét lắm cơ mà"

Tôi không đáp. Gió chiều thổi qua tóc làm tôi thấy dễ chịu. Phía bên kia đường, giàn hoa giấy nhà chị đang đung đưa trong gió. Tôi khẽ chậm lại. Chị đang tưới cây. Vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng đó, mái tóc dài buông qua vai, chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, và cử chỉ chậm rãi. Tôi bỗng quên mất là mình đang đạp xe, cho tới khi Trí hích một cái mạnh vào lưng:

"Ê! Mày tính đâm xuống kênh hả?!"

"Ờ... ờ không..."

Tôi cuống cuồng chấn chỉnh tay lái. Mồ hôi chẳng biết vì lo hay vì nắng. Lúc quay lại, thấy chị đã ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười. Chị khẽ gật đầu một cái, chỉ một cái, nhưng tim tôi thì đập mạnh y như trống làng mùa hội.

Tối đó về, tôi nằm dài ra giường, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ quanh quẩn hình ảnh chị khẽ gật đầu giữa vòm hoa giấy nghiêng nghiêng trong nắng. Tôi cứ nghĩ mãi như vậy cho đến lúc mẹ gọi xuống ăn cơm, mà vẫn chưa kịp nghĩ ra xem mai mặc áo nào thì hợp với màu hoa giấy nhà chị.

Có hôm tan học sớm, tôi lén đứng sau giàn hoa giấy. Chị Tuệ đang đọc cuốn sách dày cộm, tay ghi chú gì đó bằng bút chì. Gió thổi làm tóc chị bay che mặt. Bỗng có bàn tay đè lên đầu tôi.

"Nè! Nhìn gì dữ vậy? Cho tao nhìn với!"

Tôi giật bắn người, suýt nữa ngã dúi ra đất, ra là Hân, không biết từ đâu thò đầu ra sau lưng, còn thản nhiên ấn đầu tôi xuống để nhìn rõ hơn.

"Nặng quá mày ơi! Xuống coi!"

"Suỵt! Chị nghe đó" Hân thì thào, mắt vẫn dán chặt về phía giàn hoa giấy. "Uầy, đẹp dữ hen. Mà chị đó là ai vậy? Mày mê dữ thần"

Tôi đẩy Hân xuống, mặt đỏ bừng:

"Bậy bạ! Mê gì mà mê!"

"Mê chớ gì nữa. Mắt mày sáng như đèn pin đó. Mà công nhận ha, chị đó nhìn cứ như trong phim Hồng Kông ấy. Có khi nào... là mối tình đầu của mày không?"

"Im giùm tao cái!" Tôi gắt, nhưng mặt thì chắc đỏ như gấc chín.

Hân chống cằm thở dài, cái kiểu như bà cụ non:

"Tao mà là con trai, chắc cũng mê như mày quá..."

Có lẽ câu nói đó đã trúng ngay tim đen tôi. Tôi quay lại, định cãi một trận cho ra ngô ra khoai, thì bất thình lình có giọng nói vang lên ngay sau lưng:

"Lại tuột sên hả nhóc?"

Tôi và Hân cứng người, quay phắt lại. Chị Tuệ đứng ngay sau hai đứa, tay còn cầm cuốn sách. Chị cười nhẹ, ánh mắt trêu ghẹo hơn là trách móc. Tôi ú ớ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết đứng ngây ra như cây cột điện.

Còn Hân thì tỉnh bơ, chắp tay sau lưng, cười toe:

"Dạ không ạ, hôm nay tụi em... tuột dây thần kinh tò mò ạ!"

Tôi quay sang nhìn Hân bằng ánh mắt muốn độp cho nó một cái. Nhưng chị Tuệ lại bật cười. Tiếng cười nhẹ như gió, mà tôi nghe xong tự nhiên thấy lòng mình rung rinh như có ai vừa chạm khẽ vào một dây đàn.

"Vậy dây đó có nối lại được không ta?"

Hân nháy mắt với tôi rồi nhanh nhảu:

"Dạ... chắc phải có chị giúp thì mới nối được đó ạ!"

Tôi muốn độn thổ luôn tại chỗ. Cái miệng của con nhỏ này sao mà lanh lợi quá mức. Chị Tuệ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng như thể đang nhìn hai con mèo con nghịch phá chứ không phải hai đứa học trò tò mò rình chị sau giàn hoa giấy.

"Em là bé Lân hôm phải không? Còn em là..."

"Là Ngọc Hân ạ!" Hân nhanh nhảu đáp, kèm theo cái cúi đầu lễ phép mà tôi biết thừa là đang diễn sâu

"Hai đứa có muốn vào nhà chị chơi không? Nhà chị có nhiều bánh kẹo lắm"

Tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời sao thì bản năng học thuộc lòng của con ngoan trò giỏi trỗi dậy:

"Mẹ em bảo là... không được vào nhà người lạ-"

Chưa kịp nói hết câu, Hân đã lẹ làng bịt miệng tôi. Nó gật đầu cái rụp, cười tươi rói:

"Dạ có chị ạ! Bọn em ngoan lắm, ăn kẹo xong sẽ dọn dẹp sạch sẽ!"

Tôi tròn mắt nhìn Hân, còn chị Tuệ thì bật cười. Chị quay người mở cánh cổng sắt nhỏ màu xanh lá, hoa giấy rơi lả tả xuống nền sân:

"Vậy thì mời hai cô bé ngoan vào nhà chị. Kẹo sắp hết hạn nên cần người phụ giúp"

Chúng tôi rón rén bước vào sau lưng chị Tuệ, sân nhà chị nhỏ thôi, nhưng mát rượi nhờ giàn hoa giấy che phủ gần hết mái hiên. Chị Tuệ dẫn tụi tôi tới chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Trên bàn là một chiếc đĩa thủy tinh đựng đầy bánh quy, kẹo dẻo, và mấy viên kẹo bạc hà bọc giấy xanh nhạt. Tôi liếc thấy một góc bàn có mấy cuốn sách dày, gáy đã sờn, lật mở còn kẹp cả lá khô và những mảnh giấy ghi chú nắn nót bằng nét chữ mềm mại.

"Ăn đi, đừng ngại" chị cười, đẩy chiếc đĩa lại gần tụi tôi.

Hân không cần mời lần hai. Nó đã nhanh nhảu chọn ngay một viên kẹo màu hồng, vừa nhai vừa đảo mắt khắp nhà như con sóc phát hiện ra tổ hạt. Còn tôi... tôi chỉ cầm một viên kẹo bạc hà. Viên kẹo bạc hà giống hệt hôm trước. Mát lạnh. Nhẹ tênh. Như có ai đó vừa khẽ đặt bàn tay lên tim tôi.

"Chị hay đọc sách lắm hả?" Hân hỏi, miệng còn nhai nhóp nhép.

"Ừ. Có những ngày chị không muốn nói gì hết, chỉ cần một quyển sách và chút nhạc là đủ rồi"

"Chị ở một mình hả chị?"

"Không, chị còn ở với cha, mẹ chị mất khi chị còn đang học tiểu học"

"Em xin lỗi..." Tôi bối rối

"Không sao, chị quen rồi"

Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi ngước mắt lên nhìn những chùm hoa giấy buông rủ trước hiên:

"Vậy... chị thích hoa giấy nhất hả?"

Chị Tuệ gật đầu, đứng dậy đi tới cửa sổ, kéo nhẹ một cành hoa đang rũ xuống.

"Ừ. Hoa giấy mỏng manh vậy thôi mà chịu nắng chịu gió giỏi lắm. Mỗi lần gió nổi lên là nó rụng đầy sân, nhưng sáng hôm sau lại bung nở như chưa từng biết buồn"

Chị đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.

"Thôi, hai đứa ăn kẹo xong thì về nghen, sắp tối rồi. Lần sau có đi ngang thì ghé chơi tiếp"

Tôi với Hân đồng thanh dạ nhỏ xíu như học sinh bị điểm danh. Ra đến cửa, tôi ngoái đầu lại. Chị Tuệ đứng giữa ngưỡng cửa, tay vẫy vẫy, nụ cười nhẹ như thể vừa mới thoảng qua.

Hân vừa đi vừa ngậm kẹo, giọng lơ mơ:

"Tao nói rồi mà. Y như trong phim."

Tôi không nói gì. Chỉ khẽ nắm chặt viên kẹo bạc hà trong tay. Lần này, tôi chưa muốn ngậm. Tôi muốn giữ lại hương vị đó thêm một chút thôi. Khi chúng tôi đang rẽ qua khúc cua đầu hẻm thì một giọng nói quen quen vang lên phía trước, kéo theo cơn gió lành lành của "thẩm vấn":

"Hai... tụi... bây... được quá ha?"

Chúng tôi đơ người, chầm chậm quay đầu như hai con mèo bị bắt quả tang. Trí đứng khoanh tay giữa đường, ánh mắt nghiêm trọng y như công an khu phố. Tôi nuốt nước bọt. Hân thì vẫn ngậm kẹo, nhìn Trí bằng ánh mắt trong veo như thể "tụi này vô tội mà". Nhưng tôi biết, kiểu gì cũng sắp bị hỏi tới tấp. Và y như rằng... Trí bước lại gần, miệng chuẩn bị mở ra...

"Hai đứa bây đi đâu nãy giờ mà bỏ tao! Tao ra chậm có chút thôi mà đã không thấy hai đứa bây đâu-"

Hân không hề tỏ ra sợ hãi, nhanh như cắt, túm lấy viên kẹo trong tay, nhét vào miệng Trí. Trí trừng mắt, nhưng rồi cũng... ngoan ngoãn nhai nhóp nhép.

"Thôi, giờ được rồi, nói đi. Tụi mày đi đâu vậy?" Trí vẫn miệng ngậm kẹo, nhưng mắt thì không thể che giấu sự tò mò.

Tôi và Hân nhìn nhau, rồi cả hai đều nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co