Chap 2
Thoáng vài ngày trôi qua, sự kiện của trung tâm IELTS cũng sắp sửa diễn ra.
Vì đang là giờ ra chơi nên không khí trong lớp ồn ào hẳn. Nhưng chủ yếu là từ mấy đứa con gái túm tụm bàn tán về chuyện yêu đương, người yêu cũ, người yêu mới, hoặc đơn giản là nói xấu đứa nào đó chúng nó ghét.
Còn tớ á? Linh Dao đây vẫn đang nằm ườn trên bàn trong lớp như thường ngày thôi. Miệng thì liên tục lải nhải những chuyện linh tinh trên trời dưới biển, còn tay thì lướt lướt cái điện thoại mà mắt cũng chẳng buồn mở to.
Group Facebook riêng của trung tâm hôm nay nhộn nhịp hẳn. Bài đăng về giải thưởng được admin update liên tục, nhìn mấy phần quà to thật sự cũng khiến tớ có chút động lực đấy. Nhưng điều khiến Linh Dao chú ý nhất... là danh sách chia team trong sự kiện đầu tiên.
Linh Dao thuộc team 2, tớ đã lướt thấy tên của chính mình nằm ở cuối danh sách team cùng với chị Mentor không thể nào trông quen hơn-Chị Tuệ Tuệ với profile siêu đỉnh: 8.0 IELTS và 1500+ SAT.
Nhưng ánh mắt tớ lại dừng mãi ở một cái tên cuối danh sách team số 1:
"Lục Tuấn Vũ."
Không hiểu sao, cái tên đó khiến tớ lặng người vài giây. Cứ như mình từng đọc nó ở đâu đó, hoặc... từng nghe trong giấc mơ? Nhảm nhí thật, chỉ là một cái tên thôi mà sao lại để bản thân mình phải tốn suy nghĩ chứ.
"Có gì hả? Sao tự nhiên Dao Dao im lặng thế? Nhớ người yêu cũ à."
Chị Uyển Thanh bạn cùng cùng bàn kiêm luôn "chị gái" của tớ, nghiêng đầu nhìn, giọng pha chút tò mò lẫn trêu ghẹo khi bỗng không nghe thấy tiếng léo nhéo của "đứa trẻ con" ngồi bên cạnh chị ý.
"KHÔNG PHẢI!!!" Tớ bật dậy và hét toáng lên, mặt có chút ửng lên vì bị 'bắt nạt'.
À tớ quên mất chưa giới thiệu nhỉ. Người ngồi bên cạnh tớ tên là Trần Uyển Thanh–một trong ba người bạn thân thiết mà tớ tự nguyện gọi là "chị".
Bọn tớ bằng tuổi nhau, học cùng lớp và không hề có quan hệ họ hàng gì nhưng chẳng hiểu sao, từ mẫu giáo tới giờ, cái cách xưng hô 'em-chị' đã trở thành một thói quen khó bỏ của Linh Dap. Có lẽ do tớ có phần... trẻ con nữa.
Điều này đã được xác minh bởi ba người chị của tớ nhé!
Tuy cùng sinh tháng sáu nhưng tính cách hai đứa khác nhau một trời một vực.
Chị Uyển Thanh trưởng thành, điềm tĩnh và rất có "vibe người lớn". Mặt chị ấy lúc bình thường trông có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thực ra lại siêu chu đáo với cẩn thận. Chắc là do cơ địa mỗi người.
Mọi người thường nhận xét rằng chị ấy không xinh... mà là đẹp, kiểu rất Âu Mỹ với mắt sâu, sống mũi cao, gương mặt sắc nét, cực kỳ hút mắt và tốn trai. Chị ý đúng thật là không phải kiểu xinh xinh đáng yêu mà là khí chất khiến người ta ngoái nhìn.
Còn tớ thì ngược lại.
"Uầy, 'Tuấn Vũ' à... Tên nghe hơi giống cái thằng Trạch Vũ thủ khoa đầu vào trường mình mà Dao Dao từng crush nhỉ."
Uyển Thanh phì cười. Cô ấy đoán chắc đó là lý do khiến tớ ngẩn ngơ nãy giờ.
Trạch Vũ...
Ừ ha... giống thật.
Tớ từng thích Trạch Vũ suốt 8 năm.
Mà lạ đời cái là khi tớ thích cậu ta thì cậu ta lại đi thích... chị Uyển Thanh.
Ơn giời là cái drama hồi trẻ trâu đó không làm tan nát tình bạn của bọn tớ. Chị ấy từ chối, còn cậu kia thì... tự biến khỏi đời chị ấy. Nghe Tinh Tuyết kể giờ thằng đó đang yêu đương hẹn hò với một bạn nữ học lớp chọn 1 của trường á. Nhưng mình chẳng bận tâm!
"Không có màaaaaaaa! Chị chả thương em gì cả." Tớ lại dở trò phụng phịu quen thuộc, bĩu môi dựa vào vai chị.
"Không thương mày thì thương ai. Tí chị bỏ mày về một mình giờ?"
Uyển Thanh đáp lại, lại là cái giọng dọa nạt giống mấy thằng ở lớp hay trêu tớ nữa rồi đó. Mấy con người này kì lạ thật đó hoặc là do tớ khờ nên dễ tin, dễ bị trêu. Tớ biết thừa là chị chỉ hù thôi nhưng cũng ngoan ngoãn thu mình lại, không dám 'xù lông' nữa.
Chợt quay lại với dòng suy nghĩ ban nãy. Tự nhiên Linh Dao cảm thấy hụt hẫng một điều gì đó.
Hình như, tớ cảm thấy muốn được chung đội với cậu ấy quá...Dù tớ còn chẳng biết cậu là ai ngoài cái tên. Cái này có được gọi là ấn tượng đầu không thế nhỉ.
Linh Dao à, mình bị làm sao vậy ?
Tháng 12 năm nay lạnh thật đó với cả cũng sắp đến giáng sinh rồi.
Giáng sinh chẳng giống giáng sinh, chỉ có em một mình~.
Linh Dao ghét nhất là mùa đông và yêu nhất là mùa hè. Tớ chẳng thể ưa nổi cái thời tiết lạnh giá này, một phần cũng vì cơ thể tớ quá nhạy cảm với thời tiết. Vào mùa đông, Linh Dao rất dễ bị ốm vặt, hai má mềm luôn trong tình trạng bị ửng đỏ vì quá lạnh. Bản thân thì cũng chẳng chăm chút, không thèm quàng khăn cơ. Còn mùa hè thì là vì tớ sinh vào mùa hè nên tớ cũng yêu mùa hè luôn hì hì.
Thứ duy nhất mà tớ thích chính là đêm giáng sinh ngắn ngủi. Đối với tớ thì ngày hôm đó cũng chẳng có gì đặc biệt. Không đi chơi, không có quà giáng sinh, còn phải chuẩn bị thi học kì nữa. Rất mệt! Nhưng nói sao thì không khí giáng sinh với Linh Dao vẫn rất ấm áp.
Ash nhưng mà trước hết phải lấy gốc toán đã, sắp thi rồi. Toán lớp 11 với tớ như cực hình á, nó khó chết đi được. Cuối tháng 12 dồn nhiều thứ quá, hết phải kiểm tra học kì rồi lại đến lượt thi cuối khoa IELTS. Chết mất Dao Dao thôi! Phụ huynh mà không ép học thì có lẽ năm lớp 11 này cũng sẽ bị tớ làm cho phí phạm như năm lớp 10.
Mà thật ra học lực của tớ cũng không đến nỗi đâu nhé. Tớ vẫn tự hào là học sinh giỏi suốt 11 năm, từng đi thi tuyển nhiều lần và cũng mới đoạt giải khuyến khích môn Văn nữa cơ.
Nhưng mẹ tớ không hài lòng mấy.
Vì với mẹ: "Giỏi văn thì chẳng có tương lai."
Tớ thở dài rồi nhắm mắt lại, chìm vào thế giới riêng của mình.
Không biết Giáng sinh năm nay... điều ước của tớ sẽ là gì nhỉ?
-QingYao-
"Viết cho em, gửi cho riêng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co