Chap 3
Ngày 22/12/2024.
Thử thách đầu tiên: Giới thiệu bản thân bằng tiếng anh.
Đọc bài đăng này xong mà Linh Dao có chút hoảng loạn, đặc biệt là khi thấy yêu cầu của trung tâm là phải đăng kèm với ảnh cá nhân.
"Chết thật, mình làm gì có cái ảnh nào hẩn hoi đâu huhu. Biết thế chả tham gia nữa!"
Linh Dao vừa lẩm bẩm vừa cố lục lọi trong cái album ảnh trên điện thoại xem có tấm ảnh nào trông 'ưa mắt' một chút để đăng lên kèm bài giới thiệu profile của mình không. Mà cái album của tớ toàn ảnh mèo và mèo. Mèo nằm, mèo ngáp, mèo nhìn camera với ánh mắt khinh bỉ.
Nhìn mà muốn khóc luôn á, cũng đáng yêu đó nhưng không giúp ích gì cho thử thách đầu của Linh Dao hết. Tớ không hay chụp ảnh nhiều dù bản thân thích chụp lắm, thích đăng story nữa. Nhưng camera điện thoại của Dao Dao xấu lắm, nó cứ mờ mờ đểu đểu thế nào ý.
Máy Android đời cũ mà, chụp ảnh xong nhìn như quay về thời Nokia 1280 ấy.
Không chấp nhận nổi!
"À đây rồi, ui nhưng mà dính cả chị Thanh Thanh nữa...làm sao bây giờ."
Tớ tìm được hai tấm ảnh khá ưng mỗi tội, chụp chung với chị gái đợt đi quân sự ở trường và đợt lớp diễn văn nghệ. Mà đăng ảnh giới thiệu bản thân mà lại có người khác trong hình thì kỳ quá.
Vậy là tớ đành tự cắt chị ra khỏi khung hình bằng app chỉnh ảnh trên máy tính.
Xin lỗi chị nhé, em chỉ vì nhiệm vụ cao cả thôi. Sau này chị sẽ hiểu, mọi thứ em làm là vì em!
Ghép một hồi xong thì nhìn cũng có chút đáng yêu đó.
Thôi bỏ qua phần đó đi, bây giờ tớ phải viết bài để đăng trước cho kịp đi ngủ. Còn việc đăng bài thì có lẽ Linh Dao sẽ để dành cho ngày mai.
"Viết gì bây giờ nhỉ?"
Tớ chẳng nghĩ ra được gì luôn. Trung tâm có gửi mấy gợi ý, nhưng đọc xong tớ càng rối não. Vì đây là lần đầu tớ tham gia một sự kiện lớn như vậy, nên cũng muốn làm cho bài viết của mình thật trau truốt, ít nhất là đủ gây ấn tượng với người đọc.
Dù biết có lẽ... chẳng ai thèm để ý đến tớ đâu.
Chẳng hiểu sao, ngồi trước màn hình chưa đầy một tiếng mà tớ lại gõ ra được cả một đoạn dài ngoằng.
Trong bài giới thiệu tớ đã kể đủ thứ: tên, tuổi, nơi ở, trường cấp ba, cả mục tiêu 7.0 IELTS mà tớ đang cắm đầu chạy theo.
Phần lớn là thành tích và mấy thứ "nghiêm túc" để người ta thấy là tớ cũng đang nỗ lực lắm á.
Nhưng đến đoạn sở thích, tớ lại... dừng lại.
Không phải là Dao Dao không có sở thích đâu, ngược lại tớ có còn cả một mớ luôn ấy chứ.
"Besides volleyball,..."
Tớ lại ngồi ngẫm nghĩ thật lâu.
"Có nên viết thêm là mình thích chơi Valorant and League of Legends không nhỉ?"
Nghe có vẻ ngầu đó nhưng so với mọi người thì khá là lạ thì phải.
Nãy Linh Dao cũng có đọc qua mấy bài đăng của mấy người khác toàn ghi kiểu: đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, chụp ảnh,...
Nhìn lại mình thì...'game' á?
Không giấu gì đâu trước đây, tớ từng nghiện game thiệt đó.
Hồi cấp 2, Dao Dao mê Truy Kích như điếu đổ. Một phần cũng do bị anh trai đầu độc, ngày nào anh của tớ cũng cắm đầu vào bắn nhau, còn tớ ngồi xem ké riết rồi bị cuốn theo lúc nào không hay. Mỗi lần vào trận là sung như điên, đến nỗi mẹ tớ tưởng hai anh em đang... cãi nhau online với người lạ. Thì cũng có phần đúng á mẹ...
Tất nhiên là sau này phụ huynh đã nổi giận vì cái thành tích có phần suýt tệ hại của cả hai anh em. Máy tính đợt đó bị bố Dao Dao bán để buộc chúng tớ học tập nghiêm túc.
Giờ thì tớ thích mấy game mới hơn như Valorant. Chơi cũng không giỏi lắm và cũng chẳng thường xuyên được chơi. Nó cũng chỉ là công cụ để giải tỏa cho những ngày chán đời của mình thôi.
Nhưng mà... viết như thế thì có bị đánh giá là trẻ con không nhỉ?
Tớ cứ lưỡng lự, con trỏ cứ nhấp nháy ngay sau chữ 'volleyball'
Tay định gõ thêm nhưng tim thì hơi chần chừ.
Bỗng nhiên...
"Lục Tuấn Vũ."
Tên cậu ấy, không hiểu vì sao lại hiện lên trong đầu mình vào đúng khoảnh khắc đó. Cậu ấy có chơi Valorant không nhỉ? Có thể là Liên Minh? Hay Liên Quân?
Tớ không biết. Nhưng cũng thật sự tò mò. Đột nhiên tớ rất muốn ghi rõ ra, muốn nói mình cũng chơi game, muốn cho cậu ấy biết rõ mình chơi game gì.
Biết đâu...tình cờ cậu ấy lướt qua bài viết của tớ rồi dừng lại thì sao ?
Ý nghĩ kì lạ đó khiến tim Dao Dao đập nhanh hơn một chút. Và tớ bắt đầu gõ tiếp.
Xong!
Gõ xong cái dòng nói về sở thích đó rồi mà tim vẫn đập thình thịch không nguôi. Dao Dao cũng không rõ vì sao chuyện nhỏ xíu như vậy lại làm mình hồi hộp đến thế. Không phải kiểu "sở thích mẫu mực" gì đó người ta hay ghi cho đẹp profile, mà là một mảnh vụn rất riêng tư trong cuộc sống của mình. Mảnh vụn mà tớ vừa mới đem ra ánh sáng, dù chỉ một chút. Dù sao thì cách mọi người nhìn tớ ngoài đời cũng không nghĩ là sẽ có mấy sở thích như vậy mà.
Tớ nghĩ, nếu đã là mình thật sự thì dù ai có nghĩ thế nào cũng đáng để nói ra.
Và nếu... nếu cậu ấy lướt qua bài viết đó thật thì cậu ấy có dừng lại không nhỉ?
Chắc không đâu. Nhưng sao bản thân tớ lại cứ mong chờ điều gì đấy mà chính tớ chẳng thể thấu nổi.
"Cậu là ai thế, Tuấn Vũ ?"
Linh Dao tự hỏi, nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ cái tên đấy ra khỏi tâm trí mình.
Tớ ngồi dựa lưng vào ghế, thở phào. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vừa làm xong một thứ gì đó khiến bản thân thấy tự hào một chút. Không phải vì bài viết hay ho gì đâu, mà vì nó... là Linh Dao, Doãn Linh Dao.
Chỉ là một bài viết giới thiệu thôi, mà Dao Dao thấy như vừa kể cho cả thế giới nghe một phần con người mình vậy đó.
Mà thôi, cũng khuya rồi. Mai còn phải dậy sớm đi học phụ đạo Toán nữa. Tớ mà không lết được đến lớp thì bị mẹ cho ăn chửi tơi bời mất.
"Ngủ ngon."
-QingYao-
"Viết cho em, gửi cho riêng anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co