1
Cơn mưa Seoul ngày hôm đó xối xả như muốn trút hết mọi tâm tư, giận hờn của đất trời xuống mặt đất. Tiếng nước đập vào mái hiên tôn cũ kỹ rầm rập, dội xuống lòng đường thành những dòng chảy bong bóng đục ngầu, cuộn xiết xô vào các miệng cống.
Âm thanh ấy ầm ĩ và đặc quánh đến mức như nuốt chửng cả tiếng còi xe inh ỏi ngoài lộ lớn, biến góc phố nhỏ vốn dĩ bình yên trở nên cô độc và lạc lõng hơn bao giờ hết. Chiếc xe tải chở toàn bộ hành lý, những thùng các-tông đóng ngược xuôi gom góp hết ký ức của Keonho đã nổ máy từ lâu. Khói xả ra từ gầm xe nhạt nhòa, đặc quánh rồi nhanh chóng bị làn nước mưa quất thẳng vào, tan biến.
Keonho đứng nép mình dưới hiên nhà cũ, bờ vai rộng hơi run lên một nhịp vì cái lạnh bất chợt của cơn giông mùa hạ. Một tay hắn giữ chặt chiếc ô đen cỡ lớn, lòng bàn tay siết đến trắng bệch quai cầm, tay còn lại đút sâu vào túi quần, nơi có chiếc vé máy bay đi London lạnh giá đã được gấp làm tư.
Chiếc ô trong tay hắn vô thức nghiêng hẳn về một bên — một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức sau ngần ấy năm bên nhau, luôn muốn che chắn cho một người khác. Nhưng giờ đây, khoảng không gian dưới tán ô bên cạnh hắn chỉ là một vùng trống rỗng, lạnh ngắt và hứng trọn những hạt mưa bắn tung tóe.
Hắn đang đợi. Đôi mắt sắc sảo, thâm trầm cứ đăm đắm nhìn về phía góc phố quen thuộc ở đầu ngõ. Nơi đó, vào mỗi buổi chiều muộn, một bóng hình thân thuộc sẽ xuất hiện sau giờ tan học, ôm tập tài liệu trước ngực và nở một nụ cười hiền lành, ấm áp làm tan chảy mọi mệt mỏi của hắn.
Nhưng thời gian thì tàn nhẫn, và nó chẳng chịu đứng yên đợi chờ một ai. Bác tài xế sốt ruột hạ kính xe xuống, một luồng hơi nước phả thẳng vào trong cabin, gã ló đầu ra hét lớn để át đi tiếng mưa gầm rú:
"Cậu ơi! Không đi nhanh là trễ giờ làm thủ tục đại sứ quán với lên máy bay đấy! Mưa gió bão bùng thế này đường ra sân bay Incheon tắc dài cả cây số rồi!"
Keonho siết chặt quai chiếc ba lô trĩu nặng trên vai, đốt ngón tay ghì chặt đến đau nhức. Lồng ngực hắn thắt lại, từng nhịp đập trở nên nặng nề và nghẹt thở. Một nỗi thất vọng từ lo âu âm ỉ dần chuyển thành sự hụt hẫng ê chề, cào xé tâm can.
Anh ấy không đến sao? Giờ này chắc trường đại học của anh vừa tan học chưa lâu. Mưa lớn trắng trời thế này, có khi nào anh bị kẹt lại ở giảng đường? Hay là... anh giận hắn? Giận vì hắn đã ích kỷ lựa chọn rời đi xa đến thế, hay đơn giản là anh không đủ dũng khí để đối diện với cảnh chia ly đầy nước mắt này?
Ngay khoảnh khắc Keonho vừa mím môi, lồng ngực trào lên một tầng chua xót, định buông xuôi quay người bước lên xe thì từ màn mưa trắng xóa ở khúc quanh đầu ngõ, một bóng dáng nhỏ nhắn đột ngột xuất hiện.
Là Juhoon.
Juhoon vừa nghe tiếng chuông báo tan học là lập tức ôm chặt chiếc ba lô trước ngực, bạt mạng lao ra khỏi cổng trường.
Anh chẳng kịp mua ô, cũng chẳng màng đến chiếc áo mưa tiện lợi, cứ thế chạy như điên dại giữa dòng người đang trú mưa dưới mái hiên. Chiếc áo khoác mỏng dính chặt vào bờ vai gầy guộc, để lộ những đường nét mảnh khảnh dưới làn nước xối xả.
Mấy lọn tóc đen vốn dĩ mềm mại giờ ướt đẫm bết chặt vào vầng trán thanh tú, nước mưa chảy ròng ròng thành dòng trên gò má tái nhợt, len vào khóe môi cắt không còn giọt máu vì lạnh. Đôi giày thể thao thấm đẫm nước giẫm mạnh xuống những vũng nước lớn, tiếng bõm bõm vội vã vang lên đầy tuyệt vọng.
Anh thở dốc, hai vai run lên bần bật, gương mặt hoảng loạn, đôi mắt dáo dác tìm kiếm như thể chỉ chậm một giây thôi là sẽ đánh mất cả thế giới.
Thật may, người hắn thương đã tới rồi.
Giây phút nhìn thấy dáng vẻ thảm hại nhưng tràn đầy tình ý ấy của người thương, Keonho chẳng màng đến việc chiếc ô trong tay rơi rụng xuống nền đất ướt nhẹp từ lúc nào. Hắn lao thẳng ra giữa màn mưa xối xả không chút chần chừ, bước chân dài, dứt khoát và gấp gáp dang rộng vòng tay đón trọn lấy người lớn hơn vào lòng.
"Uỵch!"
Sức lao dồn dập cùng đà chạy của Juhoon khiến cả hai loạng choạng lùi lại một bước dài trên nền xi măng trơn trượt. Nhưng vòng tay của Keonho đã nhanh chóng khóa chặt lấy thắt lưng anh, dùng hết sức lực của mình khảm chặt cơ thể nhỏ bé, lạnh ngắt ấy vào lồng ngực vững chãi, ấm nóng.
Juhoon thở dốc tai tái, hai tay bấu chặt lấy bả vai Keonho như người sắp chết đuối vớ được cọc, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể và sự mỏi mệt dựa dẫm hoàn toàn vào đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Người này nhỏ tuổi hơn anh, nhưng từ lúc nào đã trở thành một chỗ dựa kiên cố và bình yên nhất thế gian.
"Anh... anh xin lỗi... Trường tan muộn quá... xe buýt không chạy... đường lại tắc cứng... anh chạy từ trạm tàu điện ngầm tới đây... anh cứ sợ... cứ sợ không gặp được em nữa..."
Giọng Juhoon nghẹn ứ nơi cổ họng, lẫn trong tiếng mưa gào thét và tiếng nấc cụt vì lạnh, vì hụt hơi đến đau đớn.
Hai tay anh run rẩy bóp chặt bả vai hắn, như muốn dùng cái chạm này để sưởi ấm cho nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Keonho không nói một lời nào, hắn chỉ vùi sâu khuôn mặt mình vào hõm cổ ướt đẫm của anh, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ quen thuộc nay đã đượm vị lành lạnh của nước mưa.
Trái tim hắn đau nhói như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Hắn xót xa dùng bàn tay to lớn, thô ráp nhưng cực kỳ ấm áp của mình vuốt dọc tấm lưng đang run rẩy từng hồi của Juhoon, cố gắng dùng thân hình cao lớn của mình bao bọc, chắn đi những trận gió lùa đang thốc tới.
"Anh ngốc lắm, ai lại chạy bạt mạng dưới trời giông bão thế này? Ngã ra đấy thì làm sao?"
Giọng Keonho trầm xuống, có chút oán trách vì xót xa nhưng tràn ngập sự cưng chiều dâng lên tận đáy mắt. Hắn lùi lại một chút, đưa bàn tay run nhẹ lên, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc ướt sũng đang dính bết trên hàng mi và mắt Juhoon, để có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt long lanh ngập nước của người yêu.
Dù kém tuổi, nhưng ánh mắt của Keonho chưa bao giờ thiếu đi sự trưởng thành, kiên định và bao dung. Hắn áp hai lòng bàn tay ấm nóng của mình ôm lấy hai bên má Juhoon, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn phả vào làn da tái buốt của anh, khẽ khàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước đọng vương vãi – chẳng ai phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt đang chực trào của anh.
Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, đôi môi run rẩy bần bật cố nặn ra một nụ cười thật tươi để đứa nhỏ này yên tâm cất bước:
"Hành lý... hành lý lên xe hết chưa em? Sang bên đó... London lạnh lắm, lại hay có mưa phùn dai dẳng nữa. Không có anh ở bên cạnh nhắc nhở, em phải tự biết mua đồ ăn ngon, tự biết mặc ấm đấy. Nhớ ăn uống đúng giờ, đừng có thức khuya làm việc, làm bài tập lớn đến tận sáng muộn nữa biết chưa hả?"
"Em biết rồi, Juhoon của em... em nhớ kỹ rồi..."
Keonho khàn giọng, cổ họng nghẹn đắng. Hắn cúi đầu, đặt lên trán Juhoon một nụ hôn thật dài, thật sâu. Nụ hôn ấy mang theo tất cả sự dịu dàng, quyến luyến và cả một lời thề nguyện chung thủy, như muốn đóng một chiếc dấu chủ quyền lên tâm can anh, lại như muốn gửi gắm hết tất cả tình cảm nồng cháy không thể thốt thành lời vào khoảnh khắc này.
Hắn lưu luyến buông anh ra, nhanh tay cởi chiếc khăn len dày cộp, ấm áp đang quấn trên cổ mình. Keonho cẩn thận quấn hai vòng quanh chiếc cổ gầy guộc của Juhoon, kéo cao bản khăn lên để che đi nửa khuôn mặt đang lạnh đến đỏ ửng cùng chiếc mũi đang sụt sịt của anh.
Juhoon ngoan ngoãn đứng im, gật gật đầu, giấu trọn nửa khuôn mặt vào chiếc khăn len còn vương rõ mồn một hơi ấm và mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Keonho.
Đôi mắt anh long lanh nước, rèm mi cong dài chớp chớp liên tục, nước mắt lúc này đã trào trực nơi hốc mắt, chực chờ cay xè và rơi xuống để hòa vào làn nước mưa lạnh ngắt. Anh không muốn khóc trước mặt hắn, anh muốn hắn đi một cách thanh thản nhất.
Nhìn bờ vai nhỏ bé của người thương cứ run lên từng đợt vì cố kìm nén tiếng khóc, Keonho thấy lòng mình mềm nhũn và đau đớn khôn nguôi. Hắn lại đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên ôm lấy khuôn mặt Juhoon một lần nữa.
Những ngón tay thô ráp khẽ khàng, tỉ mẩn vuốt ve quanh đôi mắt sắp trào trực nước mắt của Juhoon, dịu dàng gạt đi những giọt sầu đang chực chờ lăn xuống. Hắn ghé sát trán mình vào trán anh, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở nóng hổi giao hòa giữa không khí buốt giá của ngày ly biệt. Hắn khàn giọng, dịu dàng dặn bảo bằng chất giọng trầm ấm nhất:
"Anh ơi... ở nhà nhớ giữ sức khỏe đấy nhé. Đừng có tham công tiếc việc, học xong trên giảng đường là phải về nhà nghỉ ngơi ngay, cũng đừng có bỏ bữa làm em ở bên kia phải lo lắng đến phát điên nhé. Anh nghe lời em có được không?"
Tiếng "anh ơi" phát ra mềm mại, nghẹn ngào mà chứa chan bao dung. Bao nhiêu sự kiên cường, mạnh mẽ của một kẻ sắp sửa đi xa đến một đất nước xa lạ, đến giây phút cuối cùng này khi đối diện với người mình thương nhất, đều hóa thành sự quyến luyến ngọt ngào và mềm yếu.
Juhoon nghe thấy tiếng dặn dò ấy, chỉ biết nấc nghẹn một tiếng, gật đầu lia lịa, cố ngoan ngoãn thu mình vào trong sự che chở và hơi ấm cuối cùng của đứa em nhỏ trước giờ ly biệt.
"Cậu ơi! Đi thôi!" – Tiếng bác tài lại giục giã, tiếng còi xe vang lên một hồi dài cắt đứt không gian lưu luyến.
Juhoon dùng hết sức bình sinh lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cố nở một nụ cười dù nước mắt đã bắt đầu tràn ra khỏi mi mắt, vẫy vẫy bàn tay ướt nước mưa:
"Đi đi em, bác tài đợi kìa. Đến nơi... đến nơi an toàn phải gọi điện video cho anh ngay đấy nhé!"
Keonho mím chặt môi, gật đầu một cái dứt khoát rồi quay lưng bước nhanh lên xe để anh không thấy dòng bạt mạng rơi trên khóe mắt mình. Hắn bước lên cabin, cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách hai thế giới.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn gắn chặt vào bóng dáng nhỏ bé, cô độc đứng dưới màn mưa xối xả qua tấm kính nhòe nước. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi rồi nhanh dần.
Toàn bộ Seoul, căn nhà cũ và cả người hắn yêu nhất đang lùi lại phía sau. Bóng dáng Juhoon nhỏ dần, nhỏ dần rồi nhòa đi, chìm nghỉm trong màn nước bủa vây trắng xóa của đất trời.
Keonho áp lòng bàn tay lên cửa kính xe lạnh ngắt, nhìn về khoảng không vô định phía trước, tự nhủ thầm trong lòng: Khoảng cách vạn dặm xa xôi kia, từ giây phút này, chính là bài kiểm tra thiêng liêng nhất cho tình yêu của họ.
Những tháng ngày sau chuyến bay định mệnh năm ấy, tình yêu vượt đại dương của họ cứ ngỡ đã đóng đinh vào một cái kết viên mãn. Hai năm chờ đợi vốn dĩ là một cái đích có thể đếm ngược, nhưng cuộc đời vốn là một dòng hải lưu bất định, và một cái lật sóng tàn nhẫn ở ga cuối cùng đủ sức khiến hai con thuyền lạc mất nhau mãi mãi khi chỉ còn cách ngày hội ngộ vài bước chân.
Vào mùa đông năm thứ ba khi Keonho đi xa, lúc hắn đang tất bật chuẩn bị cho những thủ tục cuối cùng để bay về Seoul, thì một bi kịch đã giáng xuống đầu Juhoon.
Một buổi tối muộn đầy tuyết rơi, trên chuyến xe buýt chở anh từ trường về nhà, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn kinh hoàng đã xảy ra trên quốc lộ ngoại ô. Tiếng kim loại va đập gầm rú, tiếng kính vỡ vụn và bóng tối sụp xuống đã cướp đi của Juhoon quá nhiều thứ.
Anh tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện sau ba ngày hôn mê sâu, khắp người quấn đầy băng gạc, xương sườn gãy và một phần ký ức gần nhất bị chấn động mạnh làm cho hỗn độn.
Chiếc điện thoại cũ của anh đã bị bánh xe tải nghiền nát vụn dưới mặt đường đầy tuyết và máu, cuốn theo số liên lạc duy nhất của Keonho, toàn bộ lịch sử cuộc gọi, những dòng tin nhắn sưởi ấm qua lại suốt mấy năm trời, và cả những tài khoản mạng xã hội chưa kịp sao lưu mật khẩu.
Khi xuất viện với cơ thể gầy gò và những vết sẹo chưa lành miệng, Juhoon như một kẻ độc hành điên cuồng lục lọi lại quá khứ của chính mình.
Anh đến căn nhà cũ dưới hiên mưa năm nào, nhưng nơi đó đã bị giải tỏa, san phẳng để xây dựng một tòa chung cư thương mại cao chọc trời.
Anh tìm đến trường học, lục tìm danh sách sinh viên, hỏi thăm những người quen cũ, nhưng giữa biển người mênh mông của thành phố mười triệu dân, không một ai biết địa chỉ cụ thể của gia đình Keonho tại London xa xôi. Họ chỉ biết hắn đi du học, ngoài ra không còn gì cả.
Ngay cả số điện thoại nhà riêng của hắn ở Hàn Quốc cũng đã cắt từ lâu khi gia đình hắn chuyển đi nơi khác. Seoul vẫn hối hả dòng người, còn Juhoon thì bất lực đứng giữa ngã tư đường, nhìn sợi tơ duyên duy nhất kết nối hai người bị chặt đứt một cách tàn nhẫn mà không cách nào nối lại.
Năm thứ nhất sau tai nạn, Juhoon khóc cạn nước mắt vì nhớ thương, ôm lấy chiếc khăn len cũ vương mùi hương đã phai nhạt của Keonho mà nghẹn ngào trong sự bất lực đến tột cùng.
Anh sợ đứa nhỏ của anh ở phương xa sẽ nghĩ rằng anh thay lòng đổi dạ, sợ hắn sẽ oán hận anh vì bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
Năm thứ hai, những giọt nước mắt thưa dần, nhường chỗ cho một nỗi đau âm ỉ, anh bắt đầu học cách chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.
Đến năm thứ tư, khi đứng trước gương nhìn vết sẹo dài mờ nhạt trên cổ tay mình, Juhoon khẽ mỉm cười thở dài, một nụ cười bao dung nhưng đượm buồn. Anh không còn oán trách số phận nữa. Anh nghĩ, có lẽ ông trời chỉ cho phép họ đi cùng nhau đến đoạn đường dưới hiên mưa năm ấy mà thôi.
Việc anh gặp tai nạn và mất liên lạc, biết đâu lại là một sự an bài vô hình, một sự giải thoát để đứa nhỏ của anh ở phương xa không phải vướng bận bởi một kẻ gầy gò, yếu ớt và mang đầy thương tật như anh.
Hắn xứng đáng có một tương lai rực rỡ tại London, bên cạnh những người xuất sắc hơn anh. Juhoon chấp nhận hai chữ "hết duyên", cất kỹ hình bóng của chàng trai có ánh mắt kiên định, người từng quấn cho anh chiếc khăn len ấm áp giữa buổi chiều mưa tầm tã ấy vào một góc sâu kín và trang trọng nhất trong tim, tự hứa sẽ sống tiếp thật tốt.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Juhoon của hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, mang phong thái tĩnh lặng của một người đã bước qua giông bão.
Anh đã có một công việc văn phòng ổn định, dọn đến một căn hộ chung cư nhỏ ở trung tâm thành phố, nuôi một chú mèo nhỏ đặt tên là Kẹo Bông và duy trì một nhịp sống bình lặng, phẳng lặng không một gợn sóng. Anh không mở lòng với ai nữa, trái tim anh đã hóa thành một vùng nước lặng, yên ả nhưng lạnh lùng.
Vào một buổi chiều cuối tuần, bầu trời Seoul đột ngột chuyển mình, mây đen ùn ùn kéo đến và đổ một trận mưa rào xối xả. Tiếng nước đập mạnh vào ô cửa kính của căn hộ rầm rập, gợi nhắc lại một cách chuẩn xác đến tàn nhẫn giai điệu của buổi chiều ly biệt nhiều năm về trước.
Juhoon đứng thẫn thờ bên bàn làm việc một lúc, ánh mắt nhìn theo những giọt nước lăn dài trên kính, rồi khẽ lắc đầu tự cười nhạo sự hoài niệm của bản thân. Anh cúi xuống, tiếp tục thu dọn và sắp xếp lại đống tài liệu, hồ sơ bừa bộn sau một tuần làm việc căng thẳng.
Rrrr... Rrrr... Rrrr...
Giữa tiếng mưa rả rích bên ngoài, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ đột ngột rung lên bần bật, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.
Màn hình sáng trưng, hiển thị một dãy số lạ hoắc, rất dài và kỳ lạ. Juhoon cầm máy lên, tim anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy những ký tự đầu tiên: +44 — mã quốc gia của Vương quốc Anh, tiếp theo sau là mã vùng của London.
Một cảm giác quen thuộc đến gai người chạy dọc sống lưng anh. Lồng ngực Juhoon như có một luồng điện xẹt qua, trống ngực đập liên hồi, dồn dập và đau nhói. Đã bao nhiêu năm rồi anh không nhìn thấy mã vùng này? Những ngón tay anh bắt đầu run rẩy kịch liệt, hơi thở trở nên dồn dập.
Có một giọng nói vô hình, mãnh liệt trong đầu thúc giục anh, gào thét bảo anh hãy bấm nút nghe đi, biết đâu... biết đâu sau ngần ấy năm bặt vô âm tín, đứa nhỏ của anh vẫn đang tìm anh.
Ngón tay cái của Juhoon run rẩy đưa ra, chỉ còn cách nút nhận cuộc gọi màu xanh vài milimet ngắn ngủi. Anh định nhấc máy, định đánh cược một lần.
Nhưng ngay khoảnh khắc định mệnh ấy, một tiếng động lớn chói tai vang lên từ phía nhà bếp. Chú mèo Kẹo Bông vì hoảng sợ tiếng sấm sét bên ngoài đã nhảy chồm lên kệ bếp, vô tình gạt đổ lọ hoa thủy tinh lớn chứa đầy nước.
Tiếng "choảng" sắc lẹm của thủy tinh vỡ vụn dội lên thảm khốc, kèm theo tiếng nước đổ lênh láng ra sàn nhà và tiếng kêu "meo" đầy hoảng loạn của con vật nhỏ.
"Kẹo Bông! Đừng chạy, dính mảnh vỡ bây giờ!"
Juhoon giật mình thảng thốt, thực tại tàn nhẫn kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Phản xạ tự nhiên của một người nuôi thú cưng, một người xem chú mèo là chỗ dựa duy nhất lúc này khiến anh lập tức rụt tay lại. Anh cuống cuồng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, xoay người chạy vội vào bếp.
Mọi thứ trong bếp hỗn loạn. Juhoon phải vất vả dỗ dành, bế chú mèo đang run rẩy đặt lên sô pha phòng khách, rồi lại tất tả quay vào lấy chổi, giẻ lau để thu dọn bãi chiến trường.
Anh luống cuống nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn li ti, lòng thầm lo sợ con vật nhỏ hay chính mình sẽ giẫm phải. Trong lúc vội vàng, một mảnh vỡ cứa nhẹ vào ngón tay trỏ của anh, máu tươi rỉ ra, mang theo cảm giác nhói buốt.
Trong suốt thời gian Juhoon loay hoay trong bếp, chiếc điện thoại ngoài phòng khách vẫn kiên nhẫn rung lên thêm vài hồi dài. Tiếng rung rền rĩ trên mặt bàn gỗ, rộ lên lạc lõng giữa tiếng mưa rơi bão bùng ngoài kia, rồi thưa dần... thưa dần... cho đến khi hoàn toàn tắt lịm, trả lại sự im ắng lạnh lẽo cho căn phòng.
Khi Juhoon dọn dẹp xong xuôi đống đổ vỡ, lau khô vũng nước và dán một miếng băng cá nhân màu cơ bản vào vết cắt trên ngón tay, anh mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Anh đứng bên cạnh sô pha, nhìn chiếc điện thoại đã tối đen màn hình, nằm im lìm như một vật vô tri trên bàn, lúc này mới sực nhớ ra cuộc gọi vừa rồi.
Juhoon chậm rãi bước tới, cầm máy lên, bấm mở màn hình khóa.
Có 1 cuộc gọi nhỡ: +44 20 XXXX XXXX
Juhoon đứng lặng thinh như một pho tượng giữa phòng khách. Ngón tay anh đặt hờ trên dòng số máy ấy, nút "gọi lại" chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể kết nối đến tận London xa xôi.
Nhưng rồi, sự do dự và lý trí của một người trưởng thành đã kéo tay anh lại. Đã hơn vài năm trôi qua rồi, lòng anh đã vất vả lắm mới học được cách phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Một cuộc gọi từ số máy lạ ở London, liệu có thực sự là hắn, hay chỉ là một cuộc gọi nhầm số của một công ty môi giới, một kẻ lừa đảo mạng quốc tế nào đó?
Hơn nữa, nếu gọi lại, nếu người ở đầu dây bên kia thực sự là Keonho, thì anh phải nói gì đây? Nói rằng anh gặp tai nạn, anh đã quên mất tài khoản, anh đã làm mất liên lạc sao? Nghe thật giống một lời ngụy biện vụng về của kẻ thay lòng.
Và đau lòng hơn cả, nếu là hắn, nhưng hắn giờ đây đã có một cuộc sống mới, một người tình mới xứng đôi hơn ở kinh đô ánh sáng kia, thì sự xuất hiện trở lại của anh chẳng phải sẽ phá vỡ tất cả sao? Sự im lặng của anh suốt những năm qua, biết đâu đã giúp hắn quên anh và sống hạnh phúc rồi.
Juhoon khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút tự giễu, chút cay đắng nhưng tràn ngập sự cam chịu và bao dung của một người trưởng thành. Anh hít một hơi sâu, ngón tay trượt sang bên, xóa dòng nhật ký cuộc gọi nhỡ ấy đi.
Anh đặt chiếc điện thoại úp sấp xuống mặt bàn, dứt khoát bỏ quên nó qua một bên, không màng tới nữa, rồi quay lưng tiếp tục công việc dọn dẹp dở dang của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh quyết định để mọi chuyện thuận theo hai chữ "tùy duyên". Anh không hề biết rằng, ở đầu dây bên kia cách anh nửa vòng trái đất, trong một căn hộ nhìn ra dòng sông Thames mờ sương, có một người đàn ông dường như vừa vắt kiệt chút hy vọng cuối cùng.
Keonho chậm rãi buông điện thoại xuống, đôi mắt hằn lên những tia đỏ vì mệt mỏi và tổn thương. Hắn đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra màn sương mù dày đặc và những hạt mưa phùn lạnh ngắt của London, khàn giọng lẩm bẩm vào khoảng không vô định:
"Anh ơi... rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh thực sự... ghét bỏ và muốn quên em đến thế sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co