2
Keonho đứng thẫn thờ bên khung cửa kính lớn của căn hộ tại London. Tiếng mưa phùn dai dẳng của xứ sương mù bám vào mặt kính thành những vệt nước mờ căm, che khuất đi ánh đèn vàng vọt của thành phố về đêm. Sự im lặng sau một hồi chuông dài không có người nhấc máy giống như một bản án tử hình đối với niềm kiên nhẫn cuối cùng của hắn.
Hắn đã đợi cuộc gọi này suốt bao nhiêu năm. Mỗi một ngày trôi qua ở London, hắn đều dùng dãy số cũ này để gọi về số máy mà hắn thuộc nằm lòng của Juhoon, chỉ để nhận lại những câu trả lời tự động vô hồn của tổng đài.
Hôm nay, khi màn hình hiển thị tín hiệu kết nối, khi hồi chuông dài tút tút vang lên thay vì lời thông báo thuê bao, tim hắn đã suýt chút nữa vỡ tung vì kinh ngạc và hy vọng. Nhưng cuối cùng, đáp lại sự bấu víu kiên nhẫn đến kiệt cùng của hắn vẫn chỉ là sự im lặng. Anh không nghe máy. Anh dứt khoát bỏ lỡ nó, hoặc anh đã nhìn thấy nhưng lựa chọn ngó lơ.
"Kim Juhoon... anh tàn nhẫn thật đấy."
Keonho lẩm bẩm, giọng hắn nghẹn đặc, chứa chan một sự vỡ vụn tủi hờn. Nỗi oán hận xen lẫn nhớ nhung bấy lâu nay bùng lên thành một ngọn lửa thiêu đốt tâm can.
Hắn không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa cái cảm giác bị bỏ rơi trong mù mịt như thế này. Nếu anh thực sự ghét bỏ hắn, nếu anh thực sự đã có một cuộc sống mới và muốn xóa sạch bóng hình hắn ra khỏi cuộc đời, hắn muốn chính tai mình phải nghe thấy điều đó, chính mắt mình phải nhìn thấy sự tuyệt tình của anh, chứ không phải là trốn chạy sau những hồi chuông vô vọng.
Nghĩ là làm, một sự điên cuồng thúc giục bên trong khiến Keonho lập tức xoay người. Hắn vớ lấy chiếc hộ chiếu đặt trên bàn, gom vội vài bộ quần áo vào ba lô rồi lao ra khỏi nhà ngay trong đêm, hướng thẳng ra sân bay Heathrow. Hắn đặt chuyến bay sớm nhất trở về Seoul — thành phố mà hắn từng thề sẽ không bao giờ quay lại nếu không có anh.
Chuyến bay dài mười mấy tiếng đồng hồ đối với Keonho dài đằng đẵng như cả một thế kỷ. Và định mệnh khéo sắp đặt làm sao, ngày hắn đặt chân trở lại Seoul cũng là một ngày cuối năm, thành phố chuyển mình đón một đợt không khí lạnh kỷ lục.
Bầu trời xám xịt và những cơn mưa tầm tã trút xuống thành phố, kéo nền nhiệt xuống thấp đến mức khiến người ta có cảm giác buốt nhói tận xương tủy. Trận mưa lớn đến nỗi làm ngập úng một vài tuyến đường trung tâm, giao thông hỗn loạn, tiếng còi xe inh ỏi vang lên dội qua khắp các ngả đường.
Keonho đứng giữa ga tàu điện ngầm Seoul, toàn thân mệt mỏi sau chuyến bay dài nhưng đôi mắt hắn thì đỏ ngầu, điên cuồng. Hắn vừa trở về nhà cũ, vừa đi tìm những người quen, và rồi một người bạn học cũ của Juhoon đã ái ngại đưa cho hắn một địa chỉ:
"Juhoon đang làm việc ở một công ty truyền thông tại quận Mapo. Cậu ấy... mấy năm nay sống khép kín lắm."
Nhìn dòng địa chỉ trên tay, Keonho không chần chừ thêm một giây nào. Hắn đứng ngay dưới hiên ga tàu điện, giữa làn gió buốt giá của Seoul, rút chiếc điện thoại vẫn đang sử dụng đầu số +44 của London ra.
Hắn muốn cho anh một cơ hội cuối cùng, cũng là cho chính mình một lối thoát cuối cùng. Nếu lần này anh vẫn không nghe máy, hắn sẽ xông thẳng vào tòa nhà kia để tìm anh.
Hắn bấm gọi.
Rrrr... Rrrr... Rrrr...
Tại văn phòng công ty ở Mapo, đã năm giờ ba mươi phút chiều, giờ tan sở. Juhoon thu dọn xấp tài liệu cuối cùng vào cặp táp, quấn chặt chiếc khăn len cũ của
Keonho quanh cổ.
Hơi ấm của sợi len xoa dịu cái lạnh đang bủa vây, nhưng tiếng mưa rầm rập ngoài kia lại một lần nữa khơi dậy thứ xúc cảm mà anh luôn cố đè nén.
Điện thoại trên mặt bàn gỗ bỗng nhiên rung lên dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Màn hình sáng rực, và một lần nữa, dãy số bắt đầu bằng mã vùng +44 20 quen thuộc ấy lại hiện lên, nhấp nháy liên hồi như một sự bấu víu kiên nhẫn đến kiệt cùng.
Juhoon đứng khựng lại bên bàn làm việc. Trái tim anh đập mạnh đến mức nghẹt thở, lồng ngực thắt lại đau nhói. Lần này không có chú mèo Kẹo Bông nghịch ngợm, không có lọ hoa đổ vỡ, cũng không có bất kỳ lý do khách quan nào để anh trốn chạy nữa.
Thực tại chỉ có tiếng mưa dông gào thét bên ngoài và một sự lựa chọn đang đặt ra trước mắt anh.Nếu lần này mình lại dập máy, cậu ấy sẽ thực sự biến mất mãi mãi.
Ý nghĩ ấy xượt qua tâm trí như một luồng điện, đánh sập toàn bộ hàng phòng ngự lý trí mà Juhoon đã dày công xây dựng suốt bao năm qua. Anh không muốn đẩy người mình yêu ra xa nữa. Sự hiểu lầm và im lặng này đã kéo dài quá đủ rồi.
Bằng tất cả sự can đảm còn sót lại, những ngón tay gầy guộc của Juhoon run rẩy vuốt màn hình, bấm nút nhận cuộc gọi. Anh áp điện thoại lên tai, hơi thở dồn dập, bờ môi mím chặt để ngăn một tiếng nấc nghẹn ngào.
"Alo..."
Giọng Juhoon nhỏ lệ, khàn đặc, lọt thỏm giữa tiếng mưa rầm rập đang đập vào kính cửa sổ văn phòng.
Ở đầu dây bên kia, tại ga tàu điện ngầm, Keonho lập tức sững sờ. Sự im lặng kéo dài đến ba giây, nhưng đối với cả hai, nó dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Keonho nín thở, hai hàm răng siết chặt vào nhau đến mức đau nhức, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nghe thấy tiếng thở dốc nén nghẹn dường như đang run rẩy kịch liệt của Juhoon qua làn sóng điện từ. Và rồi, bao nhiêu sự kìm nén, oán hận và nỗi nhớ nhung điên cuồng suốt bao năm qua của Keonho vỡ òa, hắn thốt lên một giọng nói trầm thấp, khàn đặc, mang theo một sự vỡ vụn tủi hờn:
"Anh ơi..."
Chỉ hai tiếng "anh ơi" mềm mại, chứa chan bao dung nhưng lại nghẹn ngào như sắp khóc. Keonho ở đầu dây bên kia dường như không thể tin được rằng cuộc gọi này lại được kết nối. Hắn không dùng danh xưng lịch sự, không dùng khoảng cách của nhiều năm xa cách, hắn gọi anh bằng cái tên thân thương nhất, như thể họ chưa từng lạc mất nhau.
"Là em... Đứa nhỏ của anh đây...là em đây Juhoonie ơi.."
Giọng Keonho bỗng chốc run lên bần bật, hắn cố nén tiếng khóc của mình, từng thớ cơ trên gương mặt góc cạnh căng lên, đỏ bừng vì xót xa. Tiếng nấc khẽ của người đàn ông trưởng thành truyền qua ống nghe khiến tim Juhoon như bị vạn mũi kim đâm vào.
"Đừng cúp máy... Em xin anh, làm ơn đừng cúp máy..."
Nước mắt Juhoon bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa, tuôn rơi lã chã xuống gò má tái nhợt, thấm vào chiếc khăn len ấm áp trên cổ. Anh bấu chặt tay vào cạnh bàn để giữ cho mình không ngã quỵ, giọng nghẹn đặc giữa tiếng nấc cụt:
"Keonho à... Anh không cúp... Anh nghe đây..."
"Rốt cuộc anh đã đi đâu? Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như thế?"
Keonho gào lên trong điện thoại, sự kìm nén suốt bao năm qua đổ xập xuống, giọng hắn vừa oán trách vừa xót xa tột cùng, vang lên đầy bất lực giữa ga tàu đông đúc.
"Em đã gọi cho anh bao nhiêu lần, em đã tìm anh ở căn nhà cũ, tìm ở trường học... Mọi người nói anh bỗng nhiên biến mất sau một mùa đông. Anh thực sự ghét bỏ em đến mức muốn xóa sạch mọi dấu vết, muốn vứt bỏ em ở London một mình sao?"
"Không phải! Không phải như thế đâu Keonho ơi!"
Juhoon bật khóc nức nở, anh không thể nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức, đau đớn giấu kín bấy lâu nay tuôn ra theo dòng lệ.
"Mùa đông năm thứ ba khi em sắp về... anh bị tai nạn giao thông trên quốc lộ. Xe buýt bị lật... anh hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Điện thoại của anh bị nghiền nát hết rồi, anh bị chấn động não nên mất trí nhớ một thời gian... Khi anh tỉnh lại và bình phục, căn nhà cũ đã bị dỡ bỏ, anh không nhớ nổi tài khoản, không có cách nào tìm được số mới của em ở London cả... Anh không cố ý bỏ rơi em, anh chưa từng muốn quên em..."
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im bặt. Tiếng gầm rú oán trách của Keonho khựng lại giữa chừng, thay vào đó là một tiếng chấn động lớn như thể hắn vừa đánh rơi một thứ gì đó xuống sàn nhà. Toàn thân Keonho run lên bần bật.
Hóa ra những vết sẹo mờ nhạt trên cơ thể anh, hóa ra sự biến mất tàn nhẫn suốt ngần ấy năm không phải vì anh thay lòng đổi dạ. Là tai nạn. Là những ngày tháng hôn mê giành giật sự sống với tử thần mà hắn — kẻ tự xưng là yêu anh nhất — lại chẳng hề hay biết, chỉ biết ôm lấy lòng tự trọng và nỗi oán hận cô độc ở London xa xôi.
Trái tim Keonho thắt lại, đau đớn như bị ai đó dùng dao cứa từng nhát vào tâm can. Hắn nuốt ngược giọt nước mắt nóng hổi vào trong, không muốn để anh nghe thấy sự yếu lòng của mình lúc này. Hắn cần phải gặp anh, ngay lập tức, bằng xương bằng thịt.
Keonho siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn bước lên một bước, dứt khoát lao ra sát mép lộ, mặc kệ nước mưa bắn tung tóe dưới chân, giọng nói trầm khàn, dồn dập, mang theo sự thống thiết và vội vã tột cùng vang lên qua ống nghe:
"Juhoon à... anh đang ở đâu? Bây giờ anh đang ở đâu?!"
"Anh... anh đang ở văn phòng công ty ở quận Mapo..." –
Giọng Juhoon nghẹn ngào, tiếng nấc khẽ vẫn còn dư âm qua ống nghe.
"Anh vừa mới thu dọn xong tài liệu, chuẩn bị xuống sảnh để ra về... Nhưng bên ngoài mưa lớn quá, đường xá lại ngập úng hết cả rồi, xe cộ chẳng di chuyển được..."
Juhoon còn chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gió rít dữ dội cùng tiếng đóng cửa xe rầm một tiếng thật mạnh. Keonho đã lao thẳng lên một chiếc taxi vừa trờ tới bên lề đường.
"Mapo... tòa nhà nào? Nói chính xác tên tòa nhà cho em!"
Keonho gào lên trong điện thoại, giọng hắn dứt khoát, mang theo một sự mệnh lệnh áp đảo nhưng ẩn chứa bên trong là cả một sự hoảng sợ tột độ, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là anh sẽ lại biến mất vào màn mưa trắng xóa kia một lần nữa.
Juhoon run rẩy đọc tên tòa nhà văn phòng của mình. Anh chưa từng nghe thấy giọng điệu này của Keonho — đứa nhỏ lúc nào cũng dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời anh ngày xưa, giờ đây lại mang một phong thái bức người và điên cuồng đến thế.
"Đứng yên đó!"
Keonho ra lệnh, giọng hắn khàn đặc, bên trong là tiếng tim đập hỗn loạn truyền qua mic điện thoại.
"Kim Juhoon, em lệnh cho anh phải đứng yên tại chỗ đợi em! Không được bước ra khỏi sảnh tòa nhà nửa bước, không được tự ý đi về dưới trời mưa này, nghe rõ chưa?!"
Tút... Tút... Tút...
Cuộc gọi bị ngắt đầy đột ngột. Juhoon bàng hoàng buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống, hai khấc đầu gối run rẩy không còn chút sức lực, suýt nữa thì khuỵu xuống cạnh bàn làm việc. Đầu óc anh quay cuồng, trống rỗng. Keonho thực sự đang ở Seoul.
Juhoon ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi cuống tim. Anh vội vàng vớ lấy chiếc cặp táp, bước nhanh ra phía thang máy rồi chạy thẳng xuống sảnh tầng trệt của tòa nhà.
Chỉ chưa đầy mười lăm phút sau — một khoảng thời gian ngắn đến không tưởng giữa giờ cao điểm ngập lụt của Seoul, một chiếc xe taxi đen đột ngột phanh gấp ngay bên lề đường trước sảnh, nước bắn lên tung tóe thành những vệt dài.
Cửa xe phía sau vừa mở, một bóng dáng cao lớn bạt mạng lao ra ngoài. Người đó không màng đến việc che ô, cũng chẳng thèm dùng tay che chắn, cứ thế chạy như điên dại xuyên qua bức tường mưa dày đặc, hướng thẳng về phía sảnh kính của tòa nhà văn phòng.
Mái tóc đen vốn dĩ được cắt tỉa chỉn chu của hắn giờ đây ướt đẫm, bết chặt vào trán, những giọt nước mưa chảy ròng ròng trên gò má góc cạnh, bờ môi mím chặt. Chiếc áo măng tô dạ đắt tiền sũng nước, nặng trịch dính sát vào bờ vai rộng vững chãi.
Nhưng đôi mắt sắc sảo, đỏ ngầu vì ngập nước mắt và sự mệt mỏi ấy lại sáng lên một tia sáng mãnh liệt, quét một lượt qua đám đông rồi định vị chính xác bóng dáng nhỏ nhắn đang quấn chiếc khăn len sờn cũ đứng sau lớp cửa kính.
Là Keonho. Đứa nhỏ của anh thực sự đã bằng xương bằng thịt đứng ở đây.
Hắn lao qua cánh cửa xoay của tòa nhà, mang theo cả luồng hơi lạnh ẩm ướt của cơn giông ngoài kia vào sảnh lớn sang trọng. Giây phút nhìn thấy Juhoon, mọi khoảng cách thời gian, mọi sự hiểu lầm, oán hận và tổn thương bấy lâu nay bỗng chốc biến mất sạch sẽ, vỡ vụn thành mây khói. Keonho bước những bước dài, gấp gáp và dứt khoát.
Hắn lao tới, dang rộng vòng tay to lớn, ấm nóng của mình, dùng một lực đạo mạnh mẽ như muốn khảm sâu Juhoon vào tận xương tủy mà ôm chặt lấy anh vào lòng.
"Uỵch!"
Cú va chạm mạnh khiến Juhoon loạng choạng lùi lại vài bước trên nền gạch đá hoa cương trơn trượt của sảnh lớn, nhưng thắt lưng anh đã bị hai cánh tay rắn chắc như gọng kìm của Keonho khóa chặt, kéo sát vào lồng ngực vững chãi.
Keonho vùi sâu khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và nước mắt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi khăn len cũ mà hắn hằng đêm thương nhớ. Toàn thân người đàn ông cao lớn ấy run lên bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng bật ra thành tiếng khóc nức nở nơi bả vai anh.
"Em về rồi... Em tìm được anh rồi..."
Keonho khàn giọng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng nước mưa thấm đẫm vai áo Juhoon. Hắn siết chặt vòng tay hơn nữa, như sợ rằng nếu lỏng tay ra thì thực tại này sẽ tan biến như một giấc mơ, nghẹn ngào thốt lên lời thề nguyện từ tận đáy lòng:
"Em không cần biết hai chữ hết duyên là gì, em cũng không quan tâm ông trời muốn thử thách chúng ta ra sao. Từ bây giờ, em sẽ không bao giờ để anh lạc mất em một lần nào nữa, anh ơi..."
Juhoon vùi sâu mặt vào vòm ngực vững chãi của Keonho, bờ vai gầy run lên bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Hai tay anh bấu chặt lấy lớp vải dạ ướt sũng trên lưng hắn, dốc hết chút sức lực tàn tạ còn sót lại như thể đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất của đời mình.
Anh khóc đến mức lồng ngực kịch liệt phập phồng, nước mắt, nước mũi và cả hơi thở nóng hổi thấm đẫm vào chiếc áo mang tô của Keonho.
Bao nhiêu năm qua, Juhoon luôn tự ép mình phải trưởng thành, phải học cách bao dung và cam chịu trước sự nghiệt ngã của số phận, học cách mỉm cười nói hai chữ "tùy duyên".
Nhưng ngay giây phút cảm nhận được hơi ấm rực cháy và cái ôm ghì siết đến đau nhói của Keonho, mọi tầng phòng ngự lý trí ấy hoàn toàn sụp đổ. Juhoon nhận ra mình chẳng hề mạnh mẽ như bản thân vẫn tưởng. Anh đau, anh tủi thân, và anh nhớ đứa nhỏ này đến phát điên.
"Keonho à... hức... là thật đúng không? Anh không nằm mơ đúng không em?"
Juhoon nghẹn ngào thốt lên những tiếng đứt quãng, giọng nói chứa chan sự sợ hãi tột cùng. Anh sợ đây chỉ là một ảo ảnh do chính sự hoài niệm của anh dựng lên trong một buổi chiều mưa cô độc, sợ rằng chỉ cần anh mở mắt ra, sảnh tòa nhà này sẽ lại trống rỗng, và anh sẽ lại chỉ có một mình.
Cảm nhận được sự hoảng loạn và những tiếng nấc xé lòng của người trong lòng, trái tim Keonho như bị ai bóp nát. Hắn càng siết chặt vòng tay hơn nữa, một tay ghì chặt thắt lưng anh, tay còn lại luồn vào mái tóc hơi ẩm của Juhoon, ấn đầu anh tựa sát vào tim mình.
Hắn vừa hôn lên đỉnh đầu anh, vừa nức nở dỗ dành, giọng điệu xen lẫn sự xót xa và hối hận khôn nguôi:
"Là thật... Anh ơi, là em, Keonho của anh đây. Không phải mơ đâu anh... Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bắt anh phải chịu đựng một mình lâu đến thế..."
Tiếng khóc của Juhoon giữa sảnh tòa nhà đông đúc lúc này như một dòng thác lũ xả van sau bao năm bị kìm nén. Anh khóc cho mùa đông năm thứ ba đầy máu và tuyết lạnh, khóc cho chiếc điện thoại cũ nát vụn mang theo hy vọng duy nhất của cả hai, khóc cho những đêm dài cô độc ôm chiếc khăn len phai mùi mà bất lực nhìn thế giới quay lưng với mình.
Tất cả những uất ức, đớn đau tột cùng ấy, giờ đây đều được hóa giải và chở che trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông mà anh hằng yêu thương.
Bên ngoài, cơn mưa dông của Seoul vẫn gầm rú xối xả, nhưng lần này, nó không còn là khúc nhạc tiễn biệt lạnh giá của năm xưa, mà là cơn mưa gột rửa đi mọi bão giông quá khứ, đón chờ một ngày nắng đẹp khi đứa nhỏ của anh ôm chặt lấy anh, dắt anh về nhà. Sự kiên cường của họ đã chiến thắng định mệnh tàn nhẫn, mở ra một chương mới ngập tràn ánh nắng và hạnh phúc vững bền.
Quãng đường từ sảnh tòa nhà văn phòng Mapo về đến khu chung cư nơi Juhoon sinh sống dài chưa đầy năm cây số, nhưng dưới dòng nước lũ trút xuống từ bầu trời Seoul lạnh giá, chiếc xe taxi nhích từng chút một giữa làn xe cộ đông đúc.
Suốt dọc đường đi, không gian bên trong khoang xe chật hẹp im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hơi thở dồn dập, hỗn loạn của cả hai hòa lẫn vào tiếng gạt mưa kêu sàn sạt trên kính chắn gió.
Keonho ngồi bên cạnh, một tay siết chặt quai ba lô, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của Juhoon. Những ngón tay thô ráp, to lớn của hắn đan chặt vào từng kẽ ngón tay anh, dùng một lực đạo mạnh mẽ hệt như một chiếc gọng kìm bằng thép.
Hắn không nói một lời nào, đôi mắt sắc sảo đỏ ngầu vì ngập nước mắt và sương đêm cứ đăm đắm khóa chặt lên sườn mặt tái nhợt của người lớn hơn. Hắn siết mạnh, rồi lại nới lỏng, giống như một kẻ vừa nhặt được báu vật vô giá từ dưới đáy đại dương, vừa muốn khảm chặt nó vào da thịt, lại vừa sợ lực tay thô bạo của mình sẽ làm tổn thương đến thứ mà hắn hằng đêm thương nhớ.
Juhoon ngoan ngoãn ngồi im, đầu tựa nhẹ vào thành ghế, hai bờ mi khẽ chớp để ngăn không cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi xuống. Hơi ấm rực cháy từ lòng bàn tay Keonho phả vào làn da lạnh buốt của anh, chạy dọc theo cánh tay rồi len lỏi thẳng vào lồng ngực đang đập liên hồi.
Anh cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ cơ thể cao lớn bên cạnh. Đứa nhỏ của anh, người đàn ông đã một mình chống chọi với mùa đông London lạnh giá, giờ đây khi ở bên cạnh anh, lại đang để lộ ra tất cả sự hoảng sợ, bất an và tổn thương tột cùng.
Cạch.
Tiếng khóa điện tử vang lên một âm thanh khô khốc giữa hành lang vắng lặng. Cánh cửa gỗ dày cộp của căn hộ khép lại với một tiếng "rầm" dứt khoát, cắt đứt hoàn toàn tiếng mưa gió bão bùng đang gào thét ngoài kia. Thế giới ồn ào đầy rẫy những bất công, bi kịch và sự hiểu lầm kéo dài suốt bốn năm qua bỗng chốc bị đẩy lùi ra sau cánh cửa.
Trong không gian yên tĩnh, phẳng lặng của căn phòng nhỏ, chỉ còn lại mùi hương gỗ trầm quen thuộc của Keonho hòa quyện với mùi trà hoa cúc thoang thoảng của Juhoon.
Chú mèo Kẹo Bông từ trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động liền nghếch cái đầu nhỏ, bốn chân ngắn củn thong thả bước ra ngoài sảnh đón. Nhưng nó chưa kịp cất tiếng "meo" chào chủ như mọi ngày, thì đã bị bầu không khí đặc quánh, tràn ngập áp lực và tình ý cuồng nhiệt trong phòng làm cho giật mình.
Đôi mắt tròn xoe của con vật nhỏ nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn lạ lẫm, sũng nước mưa đang đứng sừng sững cạnh Juhoon. Cảm nhận được luồng dã tính và sự chiếm đoạt mãnh liệt tỏa ra từ người đàn ông kia, Kẹo Bông khẽ rụt cổ, quay đầu chạy tót vào góc ghế sô pha, cuộn tròn mình lại quan sát.
Bởi vì ngay giây phút cánh cửa hoàn toàn đóng sập, Keonho dường như đã bẻ gãy thanh chốt cuối cùng của sự chịu đựng. Lý trí mà hắn hằng kiêu hãnh giữ gìn suốt ngần ấy năm biến mất sạch sẽ. Hắn dứt khoát buông lỏng bàn tay đang cầm quai ba lô, để mặc cho chiếc túi nặng trịch rơi tự do xuống nền đất cứng phát ra một tiếng động trầm đục.
Ngay sau đó, trước khi Juhoon kịp định thần, hai bàn tay to lớn của Keonho đã lao tới, nắm chặt lấy hai vai anh, thô bạo đẩy mạnh cơ thể nhỏ nhắn ấy lùi thẳng về phía sau, ép chặt anh lên cánh cửa gỗ cứng cáp.
Cú va chạm bất ngờ khiến lưng Juhoon đập nhẹ vào bề mặt cửa, một tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ, đứt quãng khẽ thoát ra từ đầu môi. Nhưng thanh âm ấy còn chưa kịp định hình trong không khí đã lập tức bị nuốt chửng bởi bờ môi nóng bỏng, mang theo hơi thở dồn dập của Keonho.
Hắn cúi đầu xuống, một tay luồn vào sau gáy anh, những ngón tay thô ráp luồn sâu vào mái tóc đen hơi ẩm, ấn chặt đầu anh cố định, tay còn lại ghì chặt bên hông, nhấc bổng Juhoon lên một chút để khoảng cách giữa hai cơ thể hoàn toàn biến mất. Keonho hôn anh.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, nâng niu như những ngày xưa cũ dưới hiên mưa ngập tràn sự rụt rè của tuổi mười chín. Đây là một cuộc xâm lăng thô bạo, điên cuồng và đầy tính chiếm đoạt của một người đàn ông trưởng thành đã bị dồn vào đường cùng của nỗi nhớ nhung.
Hắn ngấu nghiến, mút mát bạo liệt bờ môi mềm mại bấy lâu nay chỉ xuất hiện trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình ở London. Đầu lưỡi mạnh mẽ của Keonho mang theo luồng nhiệt lượng rực cháy, tàn nhẫn tách mở hàm răng đang khép chặt vì bất ngờ của Juhoon, càn quét sâu vào bên trong khoang miệng ngọt ngào.
Hắn hút cạn từng ngụm dưỡng khí, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh, bắt nó phải cuốn theo nhịp điệu điên cuồng, dồn dập của mình.
"Ưm... Keonho... chậm... chậm một chút..."
Juhoon bị tấn công dồn dập đến mức đầu óc hoàn toàn quay cuồng, trống rỗng. Tai anh ù đi, lồng ngực thắt lại vì thiếu oxy. Hai bàn tay gầy guộc của anh vô thức đưa lên, bấu chặt lấy lớp vải dạ ướt sũng, nặng trịch trên bả vai rộng lớn của Keonho để giữ cho hai khấc đầu gối đang nhũn ra không bị ngã quỵ xuống sàn. Lưng anh áp sát vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt, nhưng phía trước lại là một lồng ngực vững chãi, ấm nóng như một lò than rực cháy đang ép chặt lấy anh.
Juhoon không hề có một chút ý định đẩy hắn ra. Sự bạo liệt, đau nhói nơi đầu lưỡi và vị mằn mặn của những giọt nước mưa còn sót lại trên môi không những không làm anh sợ hãi, mà ngược lại, nó khiến mọi tế bào trên cơ thể anh thức tỉnh. Nó nhắc nhở anh một cách chân thực nhất rằng: Đứa nhỏ của anh thực sự đã bằng xương bằng thịt trở về, đang sống động ở ngay trước mắt anh.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, Juhoon khẽ rên rỉ, anh nhắm chặt mắt, chủ động vòng hai tay qua cổ Keonho, vụng về nhưng tràn đầy sự dung túng và khát khao đáp lại nụ hôn của hắn. Sự dịu dàng và sẵn sàng tiếp nhận ấy của Juhoon giống như một giọt dầu đổ vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Keonho.
Hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, lực tay siết quanh thắt lưng anh càng chặt hơn, như muốn khảm sâu cơ thể mảnh khảnh của Juhoon vào tận xương tủy mình, xóa nhòa đi khoảng cách không gian bốn năm vạn dặm xa xôi.
Hắn hôn anh tới tấp, từ bờ môi sưng đỏ, tê dại chuyển dần sang khóe môi, rồi trượt dọc theo đường quai hàm thanh tú xuống chiếc cằm nhỏ đang run rẩy. Mỗi một cái chạm môi đều mang theo sự vội vã, tham lam hệt như một kẻ sắp chết đói vừa tìm thấy thánh kinh của đời mình.
Hắn muốn dùng nụ hôn này để bù đắp cho hàng nghìn đêm cô độc ở London, cho những cuộc gọi đơn độc vang lên trong khoảng không vô định, và cho cả những uất ức, oán hận mà hắn đã tự ghim vào tim mình suốt ngần ấy năm qua.
Cảm nhận được sự phối hợp và cả dòng nước mắt nóng hổi của Juhoon bắt đầu trào ra từ khoẻ mi, lăn dài xuống gò má rồi thấm vào khóe môi của cả hai, trái tim Keonho đột ngột thắt lại một nhịp đau đớn. Sự điên cuồng dã tính bỗng chốc khựng lại, nhường chỗ cho một nỗi xót xa, cưng chiều dâng lên tận đáy mắt.
Hắn chậm rãi rời khỏi đôi môi đã sưng mọng, ướt át của anh. Nhưng hắn không dừng lại. Keonho khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Juhoon lên bằng cả hai lòng bàn tay ấm nóng, thô ráp của mình. Ngón tay cái của hắn khẽ khàng, tỉ mẩn vuốt ve quanh hốc mắt đỏ hoe, dịu dàng gạt đi những giọt lệ sầu đang chực chờ lăn xuống.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dài, thật sâu lên vầng trán thanh tú của anh, rồi trượt xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt đầy mệt mỏi, hôn lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn đang sụt sịt vì lạnh.
"Anh ơi... Juhoon của em..."
Keonho khàn giọng, thanh âm trầm thấp vỡ vụn, nấc nghẹn giữa những nụ hôn vụn vặt đang rải đều trên làn da anh. Hắn vùi sâu khuôn mặt ướt đẫm nước mưa và nước mắt của mình vào hõm cổ gầy guộc của Juhoon, hít hà một hơi thật sâu để thu trọn mùi hương dầu gội dịu nhẹ, mùi len cũ kỹ thân thương đã khắc sâu vào từng khúc xương tủy của mình.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông trưởng thành lúc này lại run lên bần bật trong vòng tay Juhoon. Keonho đưa bàn tay run rẩy xuống, chạm vào chiếc khăn len đang quấn quanh cổ anh, rồi khẽ khàng kéo bản khăn xuống, để lộ ra bờ vai gầy và chiếc cổ trắng ngần.
Tại nơi đó, dưới ánh đèn vàng vọt của phòng khách, một vết sẹo mờ nhạt, kéo dài — chứng tích của vụ tai nạn giao thông liên hoàn kinh hoàng mùa đông năm thứ ba — hiện lên một cách đầy đau đớn.
Nhìn thấy vết sẹo ấy, nước mắt mà Keonho cố kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng vỡ òa, tuôn rơi lã chã. Hắn quỳ một khấc gối xuống, áp bờ môi nóng bỏng, run rẩy của mình lên vết sẹo ấy, hôn lên đó thật lâu, thật sâu, hệt như muốn dùng toàn bộ sinh mạng và hơi ấm của mình để gột rửa, để chữa lành mọi nỗi đau, mọi sự sợ hãi mà Juhoon đã phải một mình gánh chịu trong phòng cấp cứu lạnh ngắt năm nào.
"Em xin lỗi... Em xin lỗi anh..."
Keonho nghẹn ngào, tiếng nấc khàn đặc vang lên đầy bất lực và hối hận khôn nguôi.
"Trong lúc anh đau đớn nhất, trong lúc anh cận kề cái chết, em lại không ở bên cạnh anh. Em còn ích kỷ ôm lòng oán hận anh, trách anh tàn nhẫn biến mất... Em tồi tệ lắm đúng không anh? Em không xứng đáng với tình cảm của anh..."
Juhoon nghe những lời tự trách xé lòng của đứa nhỏ, trái tim anh như mềm nhũn ra. Anh đưa hai bàn tay gầy guộc, ấm áp của mình lên, luồn vào mái tóc đen ướt sũng nước mưa của Keonho, dịu dàng nâng khuôn mặt góc cạnh của hắn lên để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Juhoon mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, ngập tràn sự bao dung và tình yêu vô bờ bến, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má:
"Không phải lỗi của em... Keonho à, nhìn anh này. Anh không sao cả, anh đã bình phục rồi, anh vẫn ở đây đợi em mà. Đứa nhỏ của anh không tồi tệ chút nào, em là niềm kiêu hãnh của anh..."
Keonho ngước đôi mắt đỏ hoe, ngập nước lên nhìn anh. Khoảng cách bốn năm dường như đã tôi luyện đứa trẻ mười mười chín tuổi ngày nào thành một người đàn ông có bờ vai rộng vững chãi, một bờ ngực đủ lớn để che chở cho Juhoon suốt cuộc đời này.
Hắn đứng thẳng người dậy, một lần nữa vòng tay qua eo anh, bế bổng Juhoon rời khỏi cánh cửa gỗ, bước nhanh
về phía chiếc ghế sô pha giữa phòng khách.
Hắn đặt anh ngồi xuống lớp đệm mềm mại, nhưng bản thân thì không chịu buông ra, cứ thế ngồi sụp xuống nền nhà, vòng hai tay ôm chặt lấy hông anh, đầu tựa vào đùi Juhoon giống như một chú cún lớn tìm lại được người chủ duy nhất của mình.
Juhoon luồn những ngón tay gầy vào tóc hắn, khẽ khàng vuốt ve, cảm nhận lớp tóc ướt đang dần ấm lên dưới lòng bàn tay mình.
"Em đã đổi số điện thoại bao nhiêu lần, nhưng dãy số +44 kia em chưa bao giờ dám hủy."
Keonho khàn giọng nói, gương mặt vẫn vùi vào lớp vải quần của anh, giọng điệu mang theo sự tủi hờn của những năm tháng cô độc.
"Em cứ giữ nó, lang thang khắp các con phố ở London, mỗi khi trời mưa em lại bấm gọi vào số của anh. Em tự nhủ, chỉ cần một lần thôi, chỉ cần anh nhấc máy nói một câu thôi, em sẽ lập tức bỏ hết tất cả để bay về bên anh. Chiều hôm nay, khi nghe thấy giọng nói của anh vang lên... em đã nghĩ linh hồn mình thực sự được cứu rỗi rồi."
Juhoon nghe đến đó, lồng ngực thắt lại vì xót xa, anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc hắn:
"Anh cũng vậy. Chiều hôm đó khi thấy cuộc gọi từ số máy ấy, anh đã run đến mức không cầm nổi điện thoại. Nhưng Kẹo Bông làm đổ lọ hoa trong bếp, anh phải dọn dẹp... Khi quay lại thì máy đã tắt. Anh đã định gọi lại, nhưng anh sợ... Anh sợ em đã có cuộc sống mới rực rỡ ở London, sợ sự xuất hiện của một kẻ mang đầy thương tật và quá khứ hỗn độn như anh sẽ làm phiền đến em. Anh đã ích kỷ xóa nhật ký cuộc gọi... Anh xin lỗi em, Keonho."
"Anh không được nói từ xin lỗi!"
Keonho đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn nhìn anh đầy kiên định, chứa chan một sự nghiêm túc và chung thủy tuyệt đối. Hắn cầm lấy hai bàn tay anh, áp chặt vào má mình.
"Anh không làm gì sai cả. Người phải xin lỗi là em, là số phận đã quá nghiệt ngã với chúng ta. Nhưng từ bây giờ, em không cần biết hai chữ 'hết duyên' mà anh từng nghĩ là gì, em cũng không quan tâm ông trời muốn thử thách chúng ta ra sao. Em đã về rồi, em sẽ ở lại Seoul, ở ngay trong căn hộ này, bên cạnh anh. Từ nay về sau, em lệnh cho anh không được phép đẩy em ra xa, không được phép tự chịu đựng một mình nữa, nghe rõ chưa?"
Juhoon nhìn thẳng vào ánh mắt thâm trầm, bao dung của hắn, bao nhiêu sự kiên cường, cam chịu bấy lâu nay hoàn toàn tan biến thành mây khói. Anh nấc nghẹn một tiếng, gật đầu lia lịa, rồi chủ động đổ người về phía trước, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Keonho.
"Anh nghe lời em... Anh không trốn chạy nữa... Đứa nhỏ của anh..."
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa dông của Seoul vẫn gầm rú xối xả, từng dòng nước trút xuống trắng xóa cả vùng trời trung tâm thành phố. Tiếng sấm sét đôi lúc vẫn vang lên rầm rập trên tầng mây đen kịt.
Nhưng lần này, âm thanh ấy không còn mang theo tư vị lạnh giá, cô độc của sự ly biệt năm xưa, cũng không còn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của vụ tai nạn mùa đông năm thứ ba nữa.
Cơn mưa đêm nay đối với họ giống như một dòng nước thiêng liêng, gột rửa đi toàn bộ những bão giông, hiểu lầm và tổn thương của quá khứ. Trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp, hai linh hồn tội nghiệp từng bị định mệnh xé rách suốt bốn năm dài, giờ đây đã tìm về lại với nhau, khâu vá lại những vết thương bằng hơi ấm rực cháy của tình yêu. Đứa nhỏ của anh thực sự đã trở về, ôm chặt lấy anh, dắt anh bước qua những ngày giông bão để đón chờ một ngày nắng đẹp vẹn nguyên.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co