Truyen3h.Co

Mưa Mùa Hạ

12

ngannguyen206

Hành lang dài dẫn đến phòng thi sáng nay bỗng trở nên khác hẳn ngày thường. Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi vào, đổ những vệt vàng nhạt loang trên nền gạch như từng nét cọ của một bức tranh chưa được hoàn thiện.

Không khí lặng đến mức tiếng bước chân của thí sinh hòa lẫn với nhịp tim dồn dập tạo nên thứ âm thanh vô hình vừa căng thẳng vừa sợ sệt.

Wang-ho bước đi chậm rãi, bàn tay nắm chặt tệp hồ sơ nhỏ gọn. Dù là một học sinh giỏi nhưng đứng trước cánh cửa phòng thi, cậu vẫn thấy trong lòng mình dường như có hàng ngàn sợi dây vô hình đang siết lại.

Mỗi bước chân của cậu nặng nề, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Trong đầu những con số con chữ đã qua ôn luyện liên tục tua đi tua lại.

Nhưng thay vì là sự mạch lạc thì chúng lại hòa thành một dòng chảy rối loạn không theo một trật tự nào. Đôi mắt cậu thoáng bồn chồn, lo lắng nhìn quanh như muốn bám vào một điều gì đó để trấn tĩnh mình.

Ở một khu vực khác trong trường, Sang-hyeok đi thong dong với vẻ mặt điềm tĩnh. Từng cử chỉ của anh như thể đã quen thuộc với bầu không khí này.

Những bước chân lưu loát nhưng không vội vã, ánh mắt điềm đạm thản nhiên nhìn về phía trước. Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, khuôn mặt anh hiện rõ sự ung dung không lo sợ.

Không gian trước cửa phòng thi trở nên lạ lẫm. Tiếng thì thầm khe khẽ của vài thí sinh khác dường như loãng ra, hòa vào không khí đang chờ đợi trong sự thấp thỏm lo âu.

Đối với Wang-ho, nó giống như một bức màn mỏng căng ra, chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tung. Với Sang-hyeok lại như một mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng đến mức có thể soi rõ được từng nét trong tâm tư.

Hai tâm trạng trái ngược ấy đi song song với nhau như hai gam màu đặt cạnh. Một bên là sắc đỏ của sự run rẩy và hồi hộp còn một bên là sắc xanh của sự trầm lặng và bình thản.

Và cánh cửa phòng thi kia, chỉ một lát nữa thôi sẽ mở ra cho cả hai bước vào thế giới nơi những chữ số những khái niệm không còn là luyện tập nữa mà trở thành thử thách của bản thân.

--

Kì thi diễn ra tương đối nhanh, đơn giản như 1 buổi kiểm tra năng lực. Cả quá trình chỉ vọn vẹn 2 tiếng. Sang-hyeok bước ra khỏi phòng thi, tay cầm đề toán vừa làm xong.

Anh không có thói quen dò lại câu hỏi gì đó, gấp nhẹ nếp giấy bỏ vào tệp hồ sơ. Sải bước trên con đường quen thuộc đẫn đến văn phòng.

Tối đến, Wang-ho nằm trên giường tay cầm chiếc điện thoại vui vẻ như đang  xem một video hài. Nhưng thật ra không có một đoạn phim hài hước nào cả mà là một tấm ảnh bảng điểm của mình được cậu chụp lại trên trường.

Bảng điểm được công bố sau kì thi cuối kì, như thường lệ tên Lee Sang-hyeok đứng đầu bảng khối 12. Anh lấy tờ phiếu điểm chụp một tấm. Mở khung chat gửi cho người có nick name là “đậu”.

Cậu nhanh tay mở đoạn chat lên, thì ra đàn anh nhắn tin cho mình.

💬 Đàn anh: Nghe nói bạn nhỏ muốn thi đua với tôi?

Nickname “đậu” cũng không chịu thua, đáp lại một câu khẳng định chiến thắng của bản thân:

💬 Đậu: Là đàn anh mời trước, có nhất hay không vẫn là em hời. Chiếm tiện nghi, vất vả cho đàn anh rồi.

Lời lẽ đanh thép siêu đứng đắn. Bạn nhỏ cảm thấy tự hào. Wang-ho cười thầm trong lòng.
Ngón tay Sang-hyeok khẽ dừng trong giây lát, lại không biết nói gì tiếp theo.
Là Wang-ho lên tiếng trước:

💬 Đậu: Còn anh thì sao ? Thi ổn không ?

💬 Đàn anh: Ổn.

Câu trả lời chắc nịch của anh ấy khiến Wang-ho có đôi phần rụt rè.

Wang-ho lướt lên xem lại tấm ảnh anh gửi mà cậu chưa kịp xem. Nhìn vào phiếu điểm gần như tuyệt đối của Sang-hyeok, Wang-ho cảm tưởng đang nhìn một dãy số hoàn hảo mà máy tính sắp đặt sẵn.

Sang-hyeok nhìn những dòng tin nhắn của cậu, có thể tưởng tượng ra sự phụng phịu của cậu nhóc lúc này.

Không khỏi mỉm cười, cao hứng muốn trêu chọc ‘’ bạn học ‘’ một chút.

💬 Đàn anh: Sao bạn nhỏ không đặt chỗ trước đi, dù sao tôi cũng không thể nào thua được !

Wang-ho thật ra không quá để tâm thành tích, chẳng qua cậu chỉ bâng quơ về việc cá cược.

Chỉ là không ngờ anh lại thật sự đồng ý, Wang-ho biết anh là học bá, nên cá cược thành tích chẳng khác nào trò trẻ con cả.

Nhưng khi cả hai rơi vào giai đoạn im lặng, đôi khi cậu còn nghĩ vu vơ mình làm gì đó khiến anh không vui. Bất quá lúc hoảng loạn lại nói đại việc thi đua.

Nghĩ lại thì đúng là khiến cậu xấu hổ chết mất.

Wang-ho vẫn đang lưỡng lự, lại bị tin nhắn anh gửi đến doạ cho nói năng loạn xạ. 

💬 Đàn anh: Ngày mai tôi rảnh từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Bạn nhỏ rảnh giờ đó chứ?

💬 Đậu: Vâng?

💬 Đàn anh: Vậy xem như đã định.

Wang-ho còn đang suy nghĩ miên man gì đó, không hiểu đã định mà anh nói là gì.

Bất chợt loé lên một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.

💬 Đậu: Vâng. Em sẽ đến đúng hẹn. Vậy chúc đàn anh cuối ngày vui vẻ. Em có việc off sớm.

Sang-hyeok không trả lời mà chỉ thả tim tin nhắn.

Cậu tắt điện thoại, buổi hẹn xem như đã được ấn định.

Cứ như vậy cả hai đều đang có những tâm tư riêng cho buổi hẹn.

Chẳng nói lời nào nhưng đã bắt đầu có sự giao thoa trong đời sống.

Toán học có hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, nhưng anh chắc chắn mối quan hệ này anh nắm chắc rồi. Không thể cắt nhau tại một điểm thì gần nhau dù chỉ một lúc cũng là một loại hạnh phúc.

--

Chiều muộn, phố xá đã lên đèn.

Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố cạnh trường cậu học luôn đông đúc vào chiều cuối tuần, ánh nắng nhạt hắt qua lớp cửa kính mờ tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch men cũ.

Mùi canh nóng, mùi thịt nướng hòa lẫn khiến không khí vốn ồn ã lại càng thêm náo nhiệt. Wang-ho bước vào, kéo ghế ngồi xuống, ngay lúc đó Sang-hyeok cũng vừa tới nơi.

Anh đi đến bàn và ngồi đối diện với Wang-ho, trong lòng cậu tự dưng lại thấy ngại vì trước giờ cậu chưa từng đi ăn với đàn anh nào như vậy cả. Sang-hyeok thấy nét mặt của cậu có chút rụt rè, anh chủ động mở lời trước.

‘’ Bạn nhỏ đợi lâu không ‘’

‘’ Em cũng mới tới thôi ‘’

Bầu không khí lại yên lặng vi diệu , không biết nên nói gì. Vài ba phút cậu cũng lí nhí được mấy chữ.

‘’ Công nhận anh học giỏi thật đấy, môn nào điểm cũng cao hết ‘’ . Wang-ho biết mình nói câu này hơi thừa thãi, nhưng sự thật là cậu chẳng còn câu nào để nói cả. 

‘’Cũng bình thường thôi.Bạn nhỏ thi như mong đợi chứ ? Có phiền không nếu tôi xem ? ‘’

Wang-ho im lặng, chậm rãi lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, mở tấm ảnh bảng điểm mà cậu đã chụp ngày hôm qua đưa cho anh xem.

Sang-hyeok xem bảng điểm, gật gù. Tuy anh phần nào đoán ra học lực của cậu nhóc này rồi, nhưng thú thật khi trực tiếp đánh giá thì khá ấn tượng

‘’Điểm số rất ấn tượng đấy ‘’

‘' Đàn anh cứ khiêm tốn ‘’.

Wang-ho cứ nhìn anh như muốn nói nhưng lại không muốn anh nghe được lời mình nói là gì.

Bầu không khí bùng lên sự ngột ngạt khó tả, cả hai lặng lẽ nhìn đối phương. Nhưng lại giữ sự im lặng

Một người với ánh mắt sâu thẳm hút hồn, một người là sự ngọt ngào ẩn hiện nơi đáy mắt.

Cả hai cứ giữ khoảng cách cho đến khi bàn ăn được dọn đầy. 

Một tô canh kim chi bốc hơi nóng nghi ngút làm mờ cả mặt kính cửa sổ. Đĩa thịt nướng còn nóng hổi, những miếng thịt vừa được gắp xuống từ trên vỉ sắt đang cháy xèo xèo.

Mùi thơm hòa quyện trong khói khiến bụng ai cũng sôi lên.

Mấy đĩa rau ăn kèm được xếp thành hàng nhỏ: kim chi đỏ au, giá đỗ trộn, rau muối giòn tan. Cơm trắng được bưng ra trong niêu đá, hạt cơm dẻo quánh tỏa ra mùi thơm giản dị.

Wang-ho gắp miếng thịt vừa thổi vừa ăn. Làn da trắng sứ trời sinh lại có độ đàn hồi, khi ăn sẽ phồng lên như mấy cái bánh bao nhỏ nhắn mềm mại

Sang-hyeok đột nhiên muốn nhéo một cái, rất may đó chỉ là suy nghĩ.

Cậu thở ra một hơi thỏa mãn:

‘’ Ôi trời, sau kì thi ăn thế này mới thấy mình còn sống ‘’

Chỉ mới giây trước bầu không khí còn căng thẳng, mà giờ đây khi đồ ăn được dọn ra.

Đôi mắt đen láy ánh lên một tia sáng. Rực rỡ như sao đêm.

Không thể phủ nhận anh bị ánh mắt thu hút không ít lần.

Mỗi một lần tình cờ chạm đến ánh mắt đó, Sang-hyeok luôn cứ cảm thấy trái tim như treo cao. Cái cảm giác cả cơ thể bị hút vào một khoảng không tịch mịch, mà ở trong đó anh tình nguyện bị cuốn vào. Đáy lòng anh bình lặng đến lạ thường.

Sang-hyeok khẽ cười, không ồn ào, chỉ gắp rau cuốn với thịt, ăn chậm rãi. Trên gương mặt điềm tĩnh ấy thoáng hiện chút thư giãn sau những ngày vùi đầu trong sách vở.

Ngoài cửa kính, phố xá dần chìm trong sắc tím của buổi chiều muộn. Đèn đường bắt đầu sáng lên từng ngọn, ánh sáng vàng hắt xuống mặt đường ướt loáng do cơn mưa nhỏ vừa tạnh.

Người qua lại thưa dần, chỉ còn dòng xe lấp lánh đèn đỏ chạy nối đuôi nhau. Không khí trong quán vì thế càng ấm áp hơn như một khoảng lặng tách biệt khỏi sự vội vã ngoài kia.

Sang-hyeok vốn không quen ăn ngoài, gia đình luôn lấy lý do anh ăn ngoài không tốt cho sức khỏe. Kể từ ngày đó, bữa ăn của anh luôn bị giám sát. Khắt khe đến nghẹt thở.

Anh gắp mỗi món một ít rồi gác đũa, ngẩng đầu nhìn cậu.

Wang-ho hơi ngập ngừng, đôi đũa khựng lại trên tay khi thấy ánh mắt ấy nhìn mình. Chưa kịp ngại ngùng, dường như cậu có điều khúc mắc, nhìn Sang-hyeok hỏi:

‘’ Em có một câu muốn hỏi anh ? ‘’

‘’ Ừm ‘’ . Sang-hyeok im lặng như một dấu hiệu chờ đợi câu hỏi từ đối phương.

‘’ Em biết đàn anh bận nên không thể lúc nào cũng trả lời tin nhắn của em được. Dù vậy thì… ‘’ Wang-ho khẽ liếc nhìn sắc mặt anh.

‘’ Không biết em có làm gì khiến anh giận không ? ‘’

Ánh mắt anh thoáng hiện một vẻ sững sờ, rồi lại cười thành tiếng.

Wang-ho ngại ngùng đến đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nội tâm cậu không ngừng gào thét, chẳng dám nghe câu trả lời.

Sang-hyeok được một phen chứng kiến sắc mặt của cậu lúc đỏ lúc trắng, chậm rãi mở miệng.

‘’ Tháng sau tôi phải dự thi olympic toán cấp thành phố. Thời gian hơi gấp rút.

Quả thật đã phớt lờ tin nhắn của em ‘’

Wang-ho chớp mắt như hiểu ra gì đó. Tức khắc vành tai lại đỏ bừng.

Kì thực chỉ là tò mò, nhưng cách trả lời của anh lại dễ khiến người ta có chút suy nghĩ hiểu lầm.

Cứ như anh đang dỗ cậu vậy. Càng nghĩ càng thấy sai. Wang-ho xua tay cười gượng.

‘’ À ra vậy… ‘’

‘’ Ngốc ‘’

Wang-ho không để tâm đến câu sau. Trong lòng như trút được gánh nặng liền vui vẻ trở lại.

Trong thoáng chốc sự im lặng dịu dàng bao trùm, chỉ còn lại mùi khói nướng thơm nồng, tiếng thìa và đũa chạm vào bát và ánh đèn vàng ngoài phố dần sáng rõ hơn.

Đôi chuyện vụn vặt qua đi, lại không biết nói gì tiếp.

‘’ Dạo này bạn nhỏ đi học có gì vui không ? ‘’

Wang-ho hơi nhíu mày như đang cố nhớ lại gì đó.

Họ nói dăm ba câu chuyện lặt vặt về một ông thầy giáo khó tính.

Về đề thi toán có câu cực kỳ “xoắn não” mà đến tận bây giờ Wang-ho còn lẩm bẩm tiếc nuối rồi cả mấy chuyện nhỏ nhặt trong lớp. Không khí dần bớt căng thẳng hơn, chỉ còn tiếng muỗng đua va vào bát cơm, tiếng cười xen kẽ ngắt quãng.

Bất chợt tiếng chuông cửa báo hiệu khách mở cửa vào quán hay rời quán vang lên. Hyuk-kyu là người đi vào trước, dáng người cao gầy nhưng rắn rỏi, đi bên cạnh anh là Si Yeon - bạn thân của Wang-ho.

Họ chọn một bàn gần đó, vừa quay ra Hyuk-kyu thấy một bóng lưng quen thuộc ở bàn bên cạnh. Anh đi từng bước đến bàn đó để xác nhận xem điều anh nghi ngờ. Hyuk-kyu ngạc nhiên,hỏi:

‘’ Hoá ra chủ tịch nhà ta cũng có ngày ngồi lề đường ăn cơm ‘’

Sang-hyeok không quay đầu, chỉ uống một ngụm nước mà nhàn nhạt nhìn.

‘’ Si Yeon ? ‘’

‘’ Wang-ho ? Cậu cũng hẹn ăn tối ở đây à ? ‘’

‘’ Hai em biết nhau à ? ‘’

Hyuk-kyu cảm thán liếc nhìn Sang-hyeok, thấy anh bình thản lại không nhịn được tò mò.

‘’ Không phải cậu gài tôi đấy chứ ông bạn ? ‘’

Sang-hyeok ném cho Hyukkyu ánh mắt thương hại.

‘’ 2 nhóc đấy quen nhau liên quan gì đến tôi ‘’

Hyu-kyu biết điều liền không trêu chọc nữa, anh chuyển hướng sang Si Yeon và Wang-ho đang nhìn nhau.

‘’ Vậy là 2 đứa gặp nhau ở đây chỉ là trùng hợp ? ‘’

Đúng là không ngờ thật, một sự trùng hợp đến khó tin.

‘’ Vậy đàn anh và Si Yeon làm sao biết nhau thế ? ‘’

Cả hai không hẹn mà cùng quay qua nhìn nhau. Không ai nói nên lời.

Vấn đề này phức tạp thật……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co