Truyen3h.Co

Mưa Mùa Hạ

13

ngannguyen206

Buổi chiều, ánh nắng cuối ngày rải xuống sân trường một màu cam nhạt. Nhà thi đấu náo nhiệt hơn hàng ngày, âm thanh bóng nảy xuống sàn vang lên liên tục cùng tiếng reo hò từ khán đài nhỏ bên cạnh. 

Trường cao trung vốn nhiều câu lạc bộ, nhưng lúc nào bóng rổ cũng thu hút đông đảo học sinh đến xem. Một phần vì tinh thần nhiệt huyết, một phần bởi vài gương mặt nổi bật, trong đó có cái tên quen thuộc - đội trưởng hiện tại của câu lạc bộ bóng rổ.

Si Yeon bước vào sân bóng không phải vì đam mê thể thao. Thật ra, cậu cũng chẳng hiểu nhiều về luật bóng rổ. Ban đầu, Si Yeon chỉ định đi ngang qua rồi quay lại lớp như mọi khi. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt lướt qua sân bên cạnh, bước chân cậu khựng lại.

Trên nền sân, Kim Hyuk-kyu ngồi tưng chai nước trò chuyện vui vẻ với đồng đội trước khi đấu. Chỉ vậy thôi đã khiến ánh mắt Si Yeon không thể nào rời khỏi bóng lưng ấy. Cậu chẳng hiểu sao vì sao mình lại dừng lại, chỉ biết ánh nhìn ấy khẽ vương chút xao động, nhẹ như cơn gió thoảng qua nhưng đủ để khiến trái tim chậm một nhịp.

Khán đài đã có khá nhiều người, chủ yếu là học sinh cùng khối. Si Yeon tìm một chỗ gần sân bóng rồi ngồi xuống. Tiếng reo hò vang lên mỗi khi bóng lọt rổ, khiến cậu thoáng giật mình. Trước mắt, những bóng áo xanh liên tục di chuyển phối hợp, tranh bóng. Trong số đó, Hyuk-kyu thật sự nổi bật. 

Hắn ta đang dẫn bóng, động tác dứt khoát, rất nhanh nhẹn. Mồ hôi trên trán lấp lánh dưới ánh đèn nhà thi đấu, gương mặt tập trung đến mức khó tin. Một cú bật nhảy, quả bóng từ tay Hyuk-kyu vẽ đường cong gọn gàng rồi lọt thẳng vào rổ. Tiếng reo hò vang lên, cả sân trường náo nhiệt.

Trận đấu ngày càng gay cấn. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi làm lộ ra bờ vai vững chắc, từng đường gân nơi cánh tay căng theo nhịp bóng, ánh mắt tập trung, hơi thở có phần gấp gáp. Thế nhưng, từng động tác vẫn chính xác đến mức kinh ngạc. Cứ thế, Si-yeon bị cuốn vào lúc nào không hay. 

Và rồi một tình huống bất ngờ xảy ra. Bóng bị đối thủ chặn lại, bật ngược ra khỏi sàn. Quỹ đạo của nó bay thẳng về phía khán đài - nơi Si Yeon đang ngồi. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng thì có bóng người lao tới. 

Tiếng giày kêu "két" một cái. Trong khoảnh khắc, Kim Hyuk-kyu vươn tay chụp bóng trước mặt Si Yeon. Khoảng khắc gần đến nổi cậu có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lăn dọc quai hàm, cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng còn xót lại trên chiếc áo thể thao cùng ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm. 

"Xin lỗi bóng bay mạnh quá." - Hắn khom người nhặt bóng, giọng khàn nhưng bình tĩnh. 

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức Si Yeon chưa kịp thở ra. Tim Si Yeon bỗng chững một nhịp. Cậu chớp mắt liên hồi, mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc. 

"À....ờ...không sao."  Si Yeon lắp bắp, tránh ánh mắt đối diện. 

Hyuk-kyu gật nhẹ, đôi mắt vẫn vô tình dừng lại trên khuôn mặt đỏ ửng của Si Yeon trong thoáng chốc. Chỉ là một giây ngắn ngủi, nhưng Si Yeon cảm thấy dài muốn nghẹt thở. Đúng lúc ấy, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, xua tan dư vị mong manh vừa chớm hình thành.

Mang theo hơi lạnh bất ngờ, tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn hòa cùng âm vang ồn ào của sân khấu, tạo nên một phong cảnh vừa náo nhiệt vừa mơ hồ.

Chỉ chốc lát, dãy ghế ngồi vốn ồn ào trở nên thưa thớt, để lại Si Yeon ngồi thẫn thờ. Cậu vẫn còn cứng người, trái tim cậu đang đập dồn dập vì khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi kia, thì mưa như là tấm màn lớn lạnh lẽo buông xuống...cuốn trôi mọi cảm xúc chưa kịp gọi tên. 

Si-yeon đứng lại nhìn về phía bóng lưng hắn dần hòa vào dòng người. Ánh mắt dời đi, mở chiếc ô vừa lấy trong cặp. Lòng không khỏi vương chút bận tâm.

Chiếc ô hôm ấy không thể che hết đôi vai thiếu niên. Vài hạt mưa lất phất rơi trên vai, làm cho bộ dáng thiếu niên thêm sống động.

Si Yeon đã bước lên xe và rời đi. Nhưng suy nghĩ vẫn mãi dừng ở bóng lưng đã khắc sâu trong tâm trí.

Chiếc áo mang số 10 in tên của người đó - người làm Si Yeon có cái mơ mộng đầu tiên về tình yêu. Là cái cảm xúc dâng trào không thể kìm hãm. Mỗi một hành động đều làm cậu như đổi mới bản thân. Luôn muốn tiến gần hơn với cái ham muốn mới mẻ này.

--

Vừa về tới phòng, Si Yeon ném cặp xuống ghế, nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh đó trên sân bóng. Tim cậu vẫn cứ bồi hồi không yên. 

"Không được, cứ như vậy thì chẳng ổn chút nào." - Si Yeon lầm bầm, lấy gối úp lên mặt. Nhưng càng úp thì gương mặt Hyuk-kyu mồ hôi nhễ nhại cùng mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải vẫn cứ hiện lên. 

Cậu lật người ngồi dậy, Si Yeon bật đèn bàn, lấy giấy bút. Ngòi bút run run nhưng quyết tâm rất rõ ràng. Cậu phải tìm cách...được gặp người ta nhiều hơn. 

Viết đơn gia nhập câu lạc bộ. Chỉ có bóng rổ là hợp lí, phải không?  

"Câu lạc bộ bóng rổ...ừm, viết như này chắc đã ổn." - Cậu viết rất cẩn thận, lời lẽ còn nghiêm túc hơn cả bài văn nộp giáo viên. Trong lòng vừa hồi hộp vừa thấy bản thân buồn cười, nhưng tay vẫn cứ nắn nót. 

Hôm sau, Si-yeon cẩn thận gấp đơn lại, bỏ vào túi. Trên đường đến trường, cậu ghé vào phòng "hội học sinh" để nộp cho thầy phụ trách. Cửa có chút đông, người ra vào vội vã. Si Yeon ngượng ngùng đưa phong bì cho một anh khóa trên đứng đó, chỉ kịp nói: 

"Em...nộp đơn tham gia câu lạc bộ ạ." 

Đàn anh cười thân thiện: "Ừ, để đây nhé, bọn anh sẽ chuyển lại cho trưởng câu lạc bộ". 

Si Yeon gật đầu lia lịa, mặt nóng ran rồi nhanh chóng chạy đi như sợ ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co