Truyen3h.Co

Mưa Mùa Hạ

15

ngannguyen206

Tiếng chuông tan tiết vang lên, xua đi bầu không khí căng thẳng của buổi học cuối ngày.

Một vài cơn gió thu lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương lá khô thoang thoảng.

Trong lớp, học sinh rộn ràng cất sách vở, tiếng kéo ghế kèn kẹt xen lẫn tiếng cười nói.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm phong bì màu ngà sang trọng. Không khí chợt lắng lại vài nhịp.

"Các em, tuần tới nhà trường sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh định kỳ. Đây là thư mời, nhớ đem về cho cha mẹ mình."

Giọng nói đều đều, vang vọng trong căn phòng sáng ngập nắng cuối thu.

Từng tấm thư được phát xuống bàn. Giấy dày mịn, viền mạ vàng tinh tế, logo trường quốc tế in nổi - mọi chi tiết đều toát lên sự sang trọng vốn có.

Thế nhưng, hầu hết học sinh đều chỉ liếc qua rồi nhét đại vào tập sách, gương mặt thờ ơ hiện rõ.

Với họ, đây chẳng qua là nghi thức quen thuộc, chẳng mấy ai thực sự để tâm.

Đối với Sang-hyeok, họp phụ huynh chỉ là một thủ tục. Từ trước đến nay, cha mẹ anh chưa từng dành thời gian cho những sự kiện như thế này.

Thành tích top 1 khối của Sang-hyeok luôn bị coi là điều hiển nhiên. Mỗi lần nhà trường gửi giấy mời, họ đều ủy quyền cho quản gia tham dự.

Một cái gật đầu lạnh nhạt, không một lời quan tâm - tất cả chỉ như một hình thức rập khuôn, vô hồn.

Wang-ho đón nhận thông báo với niềm vui rạng rỡ. Xuất thân từ gia đình danh giá, cha mẹ cậu đều là những người có địa vị và tài chính vững mạnh trong xã hội.

Cha là giám đốc một công ty bất động sản lớn, mẹ quản lí chuỗi nhà hàng cao cấp. Thế nhưng, bận rộn không bao giờ khiến họ lơ là việc dành thời gian cho con cái.

Trong mắt Wang-ho, buổi họp phụ huynh là dịp để tự hào khoe với cha mẹ cũng như là cơ hội để cảm nhận sự yêu thương của họ dành cho cậu.

--

Ngày họp phụ huynh diễn ra vào sáng thứ sáu. Hội trường rộn ràng khác hẳn thường ngày.

Các lớp học đã được chuẩn bị chu đáo, chỉn chu từ những chi tiết nhỏ.

Ánh đèn vàng dịu từ chùm đèn pha lê phản chiếu xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.

Tạo nên một không khí trang nghiêm nhưng không kém phần xa hoa.

Hàng ghế dài được sắp xếp ngay ngắn, trên bục giảng là biểu ngữ song ngữ của trường, bên cạnh là màn hình lớn chuẩn bị cho phần thông báo kết quả học tập.

Phụ huynh lần lượt bước vào. Người đàn ông trung niên trong bộ vest Ý được cắt may tinh xảo.

Người đi bên cạnh khoác váy lụa thanh lịch, mái tóc búi gọn và nước hoa phảng phất mùi nhẹ nhàng.

Không ai nói lớn tiếng, chỉ có những nụ cười, những cái gật đầu chào hỏi nhau đầy chuẩn mực.

Là hội trưởng hội học sinh, Sang-hyeok được phân công hỗ trợ buổi họp phụ huynh. Trong khi những học sinh khác không được phép tham dự, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng, lặng lẽ quan sát khung cảnh sang trọng trước mắt.

Khi cánh cửa mở ra, dáng người quen thuộc của quản gia nhà họ Lee bước vào. Không có sự bất ngờ nào, cũng chẳng một tia thất vọng thoáng qua.

Mọi thứ diễn ra đúng như anh dự đoán, bình thường đến mức gần như vô nghĩa. Sang-hyeok khẽ cụp mi, lặng lẽ dời ánh mắt. 

Nét mặt không hề dao động, như thể sự vắng mặt của cha mẹ chưa bao giờ còn là điều khiến anh bận tâm.

Ở lối đi chính, cha mẹ Wang-ho cũng vừa xuất hiện. Người cha khoác bộ suit xanh đậm, cúc áo gài tinh tế, tay cầm cặp da từ thương hiệu Châu Âu nổi tiếng.

Dáng ông cao lớn, bước đi vững vàng nhưng đầy khí chất của một doanh nhân thành đạt. Bên cạnh, mẹ Wang-ho mặc chiếc váy ôm dáng màu be sang trọng, vòng cổ ngọc trai khéo léo tôn lên sự quý phái. Mái tóc bà uốn nhẹ, mùi nước hoa C thoảng qua tinh tế, khiến vài phụ huynh xung quanh phải quay đầu ngoái nhìn.

Cha mẹ Wang-ho bước vào với phong thái tự tin và điềm tĩnh. Không khoa trương, không cần lời giới thiệu, nhưng từng cử chỉ, từng bước chân của họ đều toát lên vẻ tinh tế đặc trưng của giới thượng lưu.

Lời chào hỏi nhẹ nhàng mà chuẩn mực, đủ thể hiện sự giáo dưỡng lẫn sự quan tâm thực sự dành cho buổi họp.

Họ không cần tặng hoa hay lời chúc rườm rà, chính thái tộ chân thành và khí chất thanh lịch ấy đã khiến không khí phòng họp trở nên sáng bừng lên đôi chút.

Trong khi đó, ở lớp trên, Sang-hyeok ngồi ngay ngắn, mắt vô thức nhìn về phía ra vào. Khi giáo viên nhắc đến tên mình, quản gia nhà họ Lee chỉ đứng dậy gật đầu, đáp ngắn gọn:

"Vâng, tôi sẽ báo lại với ông chủ và phu nhân."

Chỉ thế, không ánh mắt tự hào, không lời hỏi han. Với ông, đây chỉ là công việc được giao phó.

Sang-hyeok ngẩng lên, rồi nhanh chóng quay đi. Không thất vọng, cũng chẳng mong chờ, bởi tất cả đã trở thành thói quen quá đỗi quen thuộc trong đời anh.

Trong khoảnh khắc đó, xung quanh rộn ràng tiếng trò chuyện, tiếng cười lẫn tiếng cảm ơn qua lại giữa phụ huynh và thầy cô.

Nhưng với Sang-hyeok, tất cả âm thanh ấy dường như trở nên xa xôi, mơ hồ.

Anh đã quá quen với những buổi họp như thế này, quen với chiếc bóng của quản gia thay cho cha mẹ. Quen với khoảng trống lặng lẽ trong lòng mình. Cái quen thuộc ấy lạnh lẽo đến mức chẳng còn đủ sức khiến anh đau lòng nữa.

Cuộc họp kéo dài gần hết buổi sáng mới khép lại. Tiếng ghế xếp loạt soạt, tiếng giày cao gót lẫn giọng chào nhau vang lên, kéo theo dòng người tỏa ra cổng trường. Không khí vốn trang nghiêm dần thay bằng sự rộn ràng quen thuộc.

Ngay bên cổng chính, Wang-ho đang đứng cùng cha mẹ. Người cha vừa cười vừa trao đổi thêm vài lời với giáo viên chủ nhiệm, bàn tay vô thức đặt nhẹ lên vai con trai. Người mẹ nghiêng người chỉnh lại cổ áo, ánh mắt tràn ngập sự tự hào. Ba người ríu rít trò chuyện, tiếng cười đan xen như hòa lẫn vào nắng thu vàng ấm áp.

Từ phía xa, Sang-hyeok bước ra. Bước chân anh chậm khựng lại khi hình ảnh trước mắt hiện rõ - gia đình Wang-ho đứng cạnh nhau, tiếng cười giòn tan vang lên.

Gương mặt anh thoáng trầm xuống, đôi hàng mi khẽ hạ thấp như muốn giấu đi sự trống rỗng vừa thoáng qua. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác lòng ngực như bị ai bóp chặt.

Anh biết rõ mình chẳng còn chờ đợi điều gì nữa, nhưng sự đối lập hiện diện ngay trước mắt lại khiến vết thương cũ nhói lên. Thì ra cảm giác có gia đình kề bên lại đơn giản đến như vậy...

"Anh Sang-hyeok." Giọng Wang-ho vang lên, tươi sáng như xé toang bầu không khí nặng nề ấy. Cậu vẫy tay từ xa, nụ cười hồn nhiên, trong trẻo.

Sang-hyeok thoáng khựng lại, bờ môi hơi động, gượng gạo kéo thành một đường cong mỏng, đủ coi như đáp lễ.

Wang-ho ngó quanh tìm kiếm, sớm nhận ra sự vắng bóng của cha mẹ Sang-hyeok. Trong đầu chỉ thoáng nghĩ đơn giản: chắc họ bận công tác thôi. Ý nghĩ nhẹ nhàng ấy trôi nhanh qua như một cơn gió.

Một chiếc xe đen sang trọng dừng trước cổng. Cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi trong đồng phục cấp 2 bước xuống, chạy đến bên anh. Giọng gọi vang lên trong trẻo, có chút vội vã:

"Chú Sang-hyeok!!!"

Sang-hyeok nhíu mày nhìn. "Min-hyung? Sao cháu lại đến đây?" Giọng anh trầm, mang theo chút bất ngờ xen lẫn mệt mỏi.

Cậu nhóc mở nụ cười hồn nhiên, nắm lấy tay anh kéo nhẹ: "Chú, về nhà thôi."

Đứng từ xa, Wang-ho vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu thoáng sững người, nhưng rất nhanh, khóe môi khẽ cong lên.

Trong mắt cậu, dáng vẻ Sang-hyeok vừa bị một nhóc con gọi "chú" vừa bị kéo đi trông khác lạ - không còn lạnh lùng, mà lại có gì đó đáng yêu đến mức muốn bật cười.

Wang-ho chào anh từ xa, ánh mắt mang chút hứng thú khó giấu. Rồi cậu quay lại với chiếc xe đen bóng đã chờ sẵn.

Trong khi đó, Sang-hyeok khẽ nghiêng đầu chào đáp, nét mặt bình thản. Anh thở một hơi dài, rồi cùng cậu bé bước vào chiếc xe sang trọng. Cánh cửa khép lại, bóng dáng hai chú cháu khuất dần đi giữa dòng xe cộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co