16
Sân trường dần thưa người, từng nhóm phụ huynh và học sinh rảo bước về phía cổng.
Gió nhẹ đưa theo hương hoa diên vĩ còn vương trong không khí xen lẫn tiếng trò chuyện rì rầm.
Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nhưng trong lòng lại chất chứa đủ loại cảm xúc khác nhau: tự hào, lo lắng hay đôi chút nặng nề sau những lời nhận xét của giáo viên.
Wang-ho bước đi bên cạnh ba mẹ mình. Cậu lắng nghe khi mẹ cậu nhắc đến chuyện học tập hay một chủ đề về kinh doanh.
Con đường từ trường về nhà buổi chiều hôm ấy rực ánh nắng vàng.
Từng tán cây bên đường nhuộm sắc hoàng hôn khiến khung cảnh bình yên lạ lùng.
Về đến nhà, Wang-ho nhanh chóng thay đồ, định bụng sẽ tìm việc gì đó làm để xua đi cảm giác chán chường trong lòng. Cậu mở tủ lạnh nhìn quanh một hồi, một ý nghĩ thoáng qua.
• Hay mình thử làm bánh cookie ?
Chẳng hiểu sao cậu lại muốn thử ngay lập tức như một cách giải trí khi rảnh rỗi. Trong gian bếp ánh lên ánh đèn trắng sáng rọi, những nguyên liệu quen thuộc được bày ra.
Khung cảnh vừa lộn xộn vừa ấm áp. Tiếng thìa gõ vào thành bát, tiếng lò nướng kêu tạch một cái báo hiệu đã nóng. Wang-ho quệt mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng khẽ lẩm bẩm:
- Wang- ho: Không biết có ăn được không đây…
Mùi bơ đường hòa quyện dần tỏa ra khi cậu bỏ khay bánh vào lò. Căn bếp vốn yên tĩnh bỗng trở nên sinh động.
Khi chiếc đồng hồ điểm đến phút cuối cùng, Wang-ho hồi hộp kéo khay bánh ra.
Những chiếc cookie vàng óng, mép hơi cháy xém một chút nhưng tỏa mùi hương ngọt ngào. Cậu bật cười, vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc:
- Wang-ho: Ồ, trông cũng không tệ lắm.
Cầm điện thoại trên tay, cậu chụp vài tấm hình. Nhưng khi mở khung chat với nickname tên “đàn anh”, ngón tay lại khựng lại vài giây. Một cảm giác lạ lùng xen giữa sự hứng khởi và ngại ngùng. Wang-ho tự hỏi:
-Wang-ho: Liệu có nên gửi không ?
Cậu bặm môi suy nghĩ một hồi rồi cũng bấm gửi. Kèm theo đó là tấm ảnh khay bánh còn nghi ngút hơi nóng.
💬 Đậu: Em vừa làm thử bánh cookie nè.
Wang-ho chọn một icon mèo vui vẻ nhấp gửi vào ô chat.
Ở phía bên kia Sang-hyeok vừa đọc sách vừa tựa lưng vô thành giường. Điện thoại rung lên.
Anh nhìn thấy hình cookie thì khóe môi khẽ cong nhẹ, ánh mắt lóe lên tia ấm áp. Trong lòng Sang-hyeok dấy lên cảm giác muốn được nếm thử ngay lập tức
💬 Đàn anh: Trông cũng ổn.
Nhìn dòng chữ ấy, Wang-ho đỏ mặt. Cậu mong chờ điều gì đó hơn, một câu nói kiểu như “cho tôi thử với” chẳng hạn. Nhưng Sang-hyeok vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Cậu gõ thêm vài chữ.
💬 Đậu: Nhưng lại không có ai thử cả. Em sợ không ngon.
Lần này là một chú mèo phụng phịu.
Cậu gửi xong rồi chống cằm, mắt cứ dán vào màn hình, tim đập nhanh.
Sang-hyeok khẽ dừng lại. Dòng chữ ấy làm anh có chút bối rối. Anh thực sự muốn nói rằng “tôi muốn ăn bánh với bạn nhỏ”.
Nhưng đôi môi lại chỉ mím chặt, suy nghĩ xoay vòng. Cuối cùng, Sang-hyeok soạn một đoạn tin nhắn an toàn hơn.
💬 Đàn anh: Sẽ có người ăn cùng bạn nhỏ thôi.
Wang-ho đọc tin nhắn cậu khựng lại một nhịp. Cậu nhận ra Sang-hyeok không hề nói thẳng nhưng không rõ ý anh muốn ám chỉ điều gì. Một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong lòng khiến đôi má cậu nóng ran.
💬 Đậu: Để đi học em mang lên, hi vọng sẽ không ai chê.
Sang-hyeok nhìn màn hình, ngón tay lướt chậm. Cuối cùng anh thêm một dòng ngắn gọn nhưng cũng khiến lòng Wang-ho ấm áp hơn cả ngọn lửa trong lò nướng.
💬 Đàn anh: Sẽ không chê.
Wang-ho sững lại, tim đập dồn. Cậu cười một mình trong gian bếp vương mùi bánh ngọt.
--
Bên ngoài màn đêm buông xuống, gió khẽ lay động tấm rèm cửa sổ. Khung cảnh bình yên như được phủ thêm một lớp ấm áp khó tả.
Trong căn phòng riêng, Sang-hyeok đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh không nói hết những gì mình muốn nhưng trong lòng lại mong chờ đến ngày đi học hơn bao giờ hết.
• Cookie bạn nhỏ làm chắc chắn sẽ ngon thôi.
Còn Wang-ho trong bếp suy nghĩ rồi cười thầm. Hai người ở hai không gian khác nhau nhưng cùng chung một cảm xúc hồi hộp, chờ mong.
Bánh cookie giờ không chỉ là một món ăn ngẫu hứng mà đã trở thành sợi dây kết nối ngọt ngào và tinh tế giữ hai trái tim đang học cách tiến lại gần nhau.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co