18
Chiều muộn sau buổi học, sân trường thưa dần bóng người. Wang-ho đeo cặp, vừa đi vừa lẩm nhẩm suy nghĩ về chuyện Sang-hyeok nhận hộp bánh cookie của mình lúc sáng.
Cậu lửng thửng đi ra cổng trường. Cậu đâu ngờ rằng sau cánh cổng, Da-eun đã đứng chờ cùng vài người bạn, ánh mắt sắt lạnh đầy ghen tức.
Chưa kịp thắc mắc cậu đã bị Da-eun kéo vào một góc khuất, dồn cậu vào bức tường phía sau. Giọng Da-eun vang lên chát chúa, chặn ngang bước chân cậu.
Wang-ho khựng lại, cau mày. Trước mặt cậu là Da-eun cùng ba bốn cô bạn đứng xung quanh Wang-ho, ai cũng khoanh tay, thái độ khiêu khích. Wang-ho hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh:
‘’ Đàn chị tìm em có chuyện gì ? ‘’
Da-eun cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai:
‘’ Chuyện gì à ? Mày cũng hay thật, cơm tao đem thì anh Sang-hyeok không nhận, mấy cái bánh quy bẩn thỉu của mày thì anh ấy lại nhận. Định giành giật người với tao à ? ‘’
Wang-ho nhếch môi:
‘’ Tôi chẳng giành giật gì hết. Ai đưa, ai nhận là chuyện của đàn anh. Chị có tư cách gì mà xen vào ? ‘’
Mấy cô bạn của Da-eun lập tức chen ngang, buông lời mỉa mai chửi rủa:
‘’ Cái loại như mày mà cũng đòi lên mặt à ? Có giỏi thì tránh xa chủ tịch Lee ra, đừng tưởng ai cũng ưa mày. ‘’
Wang-ho nắm chặt dây cặp, trong lòng bùng lên sự giận dữ. Cậu đáp trả nhưng giọng gằn từng chữ:
‘’ Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời mấy người. Các người tự trọng chút đi.''
Những lời đó càng làm Da-eun đỏ bừng mặt. Cơn giận và nỗi ghen tuông làm cô mất kiểm soát.
Cô giáng một cái tát nảy lửa vào má Wang-ho khiến cậu nghiêng cả đầu. Chưa dừng lại, coi còn xô đẩy, giơ tay định đánh tiếp. Da-eun gào lên, đôi mắt rực lửa căm hờn:
‘’ Đồ rác rưởi, mày nghĩ mày là ai mà dám tranh với tao ? ‘’
Wang-ho siết chặt nắm tay nhưng cậu cắn môi kìm lại không đánh trả, chỉ trừng mắt nhìn Da-eun.
Đám đông học sinh tan học đi ngang nghe thấy tiếng đánh nhau bắt đầu xì xào bàn tán, có người lấy điện thoại ra quay. Nhưng hiển nhiên chẳng ai đứng ra giúp đỡ. Chỉ đơn giản là thích thú mà nhìn, bản chất con người luôn là tránh rước phiền cho bản thân.
Wang-ho bị vay hãm trong mớ rắc rối, chỉ khi một ông chú đi ra quát lớn cuộc ẩu đả này mới kết thúc. Ông chú bị làm phiền, mặt mày cau có dữ tợn.
Da-eun đang trong cơn giận, trút bỏ hình tượng thanh thuần, dùng những lời lẽ thô tục mà một tiểu thư gia giáo không nên có phản bác.
‘’ Đồ nghèo hèn dơ bẩn đừng có xen vào chuyện của tao ‘’
Bị sỉ nhục ông chú hăm dọa:
‘’ Con ranh kia tao báo cảnh sát bây giờ ‘’
Nghe đến chữ “ cảnh sát ”, sắc mặt Da-eun thoáng biến đổi.
Cô cắn môi, gạt phắt mái tóc ra sau rồi hậm hực quay đi. Trước khi bỏ đi, cô còn ném lại một ánh nhìn lạnh lẽo về phía Wang-ho như muốn cảnh cáo rằng chuyện này chưa dừng lại ở đây.
Wang-ho đứng lặng, gò má rát bỏng nhưng trong lòng lại nóng hừng hực. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh mình rồi bước tiếp giữa những ánh mắt tò mò của người qua đường. Trong đầu cậu, một nỗi bất an thoáng hiện.
• Da-eun… cô ta chắc chắn sẽ còn tìm cách làm khó mình.
Wang-ho bước ra khỏi góc khuất sau khi Da-eun cùng đám bạn bỏ đi. Trời đã ngả hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày hắt xuống con đường nhỏ trải dài, vàng ươm mà cô tịch. Cậu vừa siết chặt quai cặp vừa cúi đầu trong lòng nặng trĩu.
Đúng lúc đó, tiếng leng keng của chuông xe đạp vang lên phía sau. Wang-ho ngẩng đầu bắt gặp Si Yeon đang thong thả đạp xe về. Thấy cậu Si Yeon liền thắng lại, ánh mắt ngạc nhiên:
‘’ Hôm nay cậu không về băằn xe à ? ‘’
Wang-ho định gật đầu chào qua loa cho xong nhưng ánh mắt Si Yeon đã dừng lại nơi gò má đỏ rát bên trái. Si Yeon cau mày, vội dắt xe lại gần:
‘’ Khoan… bên má cậu sao thế ? Ai đánh à ? ‘’
Wang-ho hơi giật mình, vội quay mặt đi, cố nặn ra một nụ cười: ‘’ À, không…không có gì đâu. Vấp té thôi. ‘’
Si Yeon khoanh tay, nheo mắt nhìn cậu với vẻ không tin:
‘’ Ngã mà in nguyên dấu tay thế kia à ? Cậu nghĩ tôi ngốc chắc ? ‘’
Cậu bối rối, im lặng một chút rồi cậu cũng kể toàn bộ câu chuyện cho Si Yeon nghe.
Si Yeon nghe xong rất bực mình vì Da-eun, nhưng không có bằng chứng, chỉ có thể hậm hực dậm chân.
‘’ Thôi cậu về nhà đi…nhớ bôi thuốc đó. Kẻo mai sưng to ra thì khó coi lắm. ‘’
Wang-ho khẽ gật, nở nụ cười gượng gạo: ‘’ Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. ‘’
Si Yeon nhìn cậu một cái nữa rồi đạp xe đi, để lại cậu đứng giữa đường với cảm giác vừa ngượng ngùng vừa ấm áp vì sự quan tâm ấy.
Con ngỏ dẫn vào nhà yên ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Wang-ho bước vào sân, đôi vai nặng trĩu, tâm trí vẫn còn vương ám ảnh buổi chiều.
Cậu cố hít sâu, lấy lại vẻ bình thường trước khi mở cửa. Trong nhà ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Vừa thấy con trai, mẹ cậu liền để ý ngay. Giọng bà thảng thốt, vội đặt chiếc tách xuống bàn:
‘’ Wang-ho, mặt con bị sao thế kia ? ‘’
Cậu giật mình, đưa tay sờ má rồi cố nặn ra nụ cười gượng: ‘’ À…không sao đâu mẹ. Lúc nãy con lỡ va vào cánh cửa thôi. ‘’
Ba nhìn cậu nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn kỹ. Va vào cửa mà đỏ in cả bàn tay thế này à ? ‘’Nói thật đi, có chuyện gì xảy ra ở trường ? ‘’
Wang-ho cúi đầu né tránh. Cậu biết nếu kể ra, mọi chuyện sẽ càng ầm ĩ, ba mẹ sẽ lo lắng rồi tìm đến trường, thậm chí làm lớn chuyện với Da-eun. Mà cậu không muốn. Vậy nên chỉ siết chặt quai cặp lắc đầu:
‘’ Con nói thật mà, không có gì đâu. Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ trước. ‘’
Mẹ cậu còn định gặng hỏi thêm nhưng ba đã giơ tay ra hiệu. Ông chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng con trai bước vội lên cầu thang, ánh mắt nặng trĩu.
Cánh cửa phòng đóng lại, Wang-ho buông cặp xuống ghế, cả người ngồi phịch xuống giường. Cậu áp bàn tay lên má, nơi vẫn còn nóng rát. Trong đôi mắt thấp thoáng sự uất ức nhưng cũng xen lẫn chút sợ hãi. Cậu tự nhủ:
• Mình không thể để ba mẹ lo thêm…chuyện này chỉ cần mình chịu là đủ rồi.
Ngoài phòng khách, thần sắc cả hai đều chuyển biến, nhưng rồi chỉ nhìn nhau gật đầu.
Không khí trong nhà chìm vào sự lo lắng lặng lẽ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co