19
Cậu soi gương, khẽ chạm vào bên má sưng đỏ liền nhăn mặt vì đau. Dù rất tủi thân nhưng cậu lại sợ mọi người lo lắng nên đành nuốt hết vào lòng. Nằm trên giường điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Sang-hyeok đến:
💬 Đàn anh: Cảm ơn vì hộp bánh quy lúc sáng.
💬 Đậu: Vâng. Đàn anh không chê là em vui rồi.
Wang-ho gửi tin nhắn kèm icon mặt buồn. Dường như cách màn hình anh vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu rất tệ , anh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại suy nghĩ về điều gì đó:
💬 Đàn anh: Hôm nay có chuyện gì không vui sao ?
Wang-ho thoáng lo lắng, có khi nào anh ấy biết được điều gì rồi không ? Cậu giả vờ không biết, hỏi lại anh:
💬 Đậu: Dạ đâu có.
💬 Đàn anh: Hôm nay tôi thấy bạn nhỏ ít nói hơn thường ngày. Có chuyện gì buồn sao ? Nói tôi nghe được chứ ?
Wang-ho chần chừ thật lâu, những ngón tay gõ trên màn hình rồi lại xóa đi. Cuối cùng cậu gõ một câu ngắn:
💬 Đậu: Chắc do em hơi mệt thôi. Không có gì đâu ạ.
Sang-hyeok im lặng vài phút. Màn hình chỉ hiện “Đàn anh đang nhập…”
💬 Đàn anh: Thật chứ ?
💬 Đậu: Vâng…thật mà. Đàn anh đừng lo. Anh nghỉ sớm đi ạ.
Một khoảng trống lại kéo dài. Sang-hyeok đọc đi đọc lại tin nhắn, cảm giác bất an trào lên. Anh biết Wang-ho đang che giấu điều gì đó nhưng bạn nhỏ lại không chịu mở lời.
💬 Đàn anh: Ừm. Vậy em nghỉ ngơi đi
💬 Đậu: Dạ…anh ngủ ngon.
Wang-ho đặt điện thoại xuống, chôn mặt vào gối. Ngăn chặn những dòng suy nghĩ tiêu cực đang tuôn trào, cậu mím chặt môi không để nước mắt trào ra.
Bên Sang-hyeok cũng chẳng khá hơn là bao. Anh nhắn tin cho Hyuk-kyu nhờ vài việc, trong lòng không khỏi toan tính.
--
Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa kính trải dài trên sân lớp học vẽ những vệt sáng nhạt nhòa. Hôm nay Sang-hyeok đến sớm hơn thường lệ. Anh bước vào, quan sát chỗ ngồi của Wang-ho vẫn trống. Trong lòng nặng trĩu.
‘' Bạn học, hôm qua hội học sinh có nhận được thông báo về việc ẩu đả cá nhân. Có ai biết rõ tình hình hay chứng kiến sự việc không ? ‘’
Cả đám nhìn nhau ngơ ngác lắc đầu. Anh sớm đã lường trước vấn đề này, nhưng mày vẫn nhíu chặt. Sâu thẳm bên trong anh biết mình đang rất phẫn nộ. Bàn tay siết chặt để lộ cả gân tay, đôi mắt nhu hoà thường ngày loé lên sát khí.
Sang-hyeok thở dài quay đi, hiếm khi anh mất bình tĩnh như vậy. Anh cố kìm nén, buộc mình phải kìm chế.
Không thỏa mãn với câu trả lời, Sang-hyeok quay về văn phòng. Mở điện thoại tìm kiếm một dãy số.
--
Cánh cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ.Theo sau tiếng cửa mở là Si Yeon với gương mặt thoáng bối rối khi chạm phải ánh mắt của anh.
‘’ Chủ tịch Lee tìm em có chuyện gì sao ? ‘'
Sang-hyeok vào thẳng vấn đề, giọng trầm thấp vang lên mang theo áp bức như thể chẳng cho cơ hội nói dối nào.
‘’ Bạn học biết chuyện gì xảy ra với Wang-ho đúng không ? ‘’
Si Yeon cúi đầu, hai tay nắm chặt. Ngước lên nhìn anh với vẻ tức giận nơi đáy mắt. Si Yeon biết mình chẳng thể giấu được
‘’ Em…em đã biết hết. Hôm qua cậu ấy bị đàn chị chặn lại đánh đến sưng cả má. Cậu ấy bảo em đừng kể với ai.''
Không khí chùng xuống. Trong giây lát sự im lặng bao trùm. Sang-hyeok đứng lặng, ánh mắt chọt tối lại. Anh siết chặt đôi bàn tay giấu trong túi quần. Áp suất trong không khí giảm mạnh. Si Yeon lạnh sống lưng, cảm tưởng như cậu đang đứng trong hầm băng. Không có một sự sống nào mà chỉ toàn là cái lạnh đến thấu xương.
Anh hít sâu, giọng lạnh đi mấy phần. ‘’ Tôi biết rồi. Cảm ơn. ‘’
Giọng anh lạnh lẽo đến mức Si Yeon rùng mình. Sang-hyeok quay lưng đi. Ánh mắt ấy dứt khoát như dao cắt, báo hiệu một cơn bão sắp đổ xuống kẻ xấu số nào dám chọc giận nó.
Si Yeon đã rời đi, anh gọi thư ký vào. Giọng anh thẳng thừng, không cho phép chần chừ:
Viết giấy mời đem xuống lớp cho Da-eun, không cần ghi rõ lý do. Gọi phụ huynh cô ta trưa nay lên văn phòng gặp tôi.
Thư ký thoáng giật mình nhưng lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Khi lá thư mời được đưa xuống lớp Da-eun, cả lớp lập tức xôn xao. Mảnh giấy trắng tinh, góc trên in dấu đỏ uy nghiêm của văn phòng nhà trường nhưng lạ thay không hề ghi rõ lý do là gì. Chỉ vẻn vẹn mấy dòng chữ ngay ngắn:
“Học sinh Kim Da-eun trưa nay lên văn phòng gặp chủ tịch Lee và mời phụ huynh lên”
Da-eun mở to mắt, tim bỗng đập thình thịch. Khóe môi cô cong lên, niềm kiêu hãnh dâng tràn. Trong đầu cô lập tức thêu dệt nên một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô thầm nghĩ, mặt ửng hồng
• Trời ơi…không lẽ nào…anh Sang-hyeok vốn nghiêm khắc với mọi người vậy mà lại đích thân viết giấy hẹn mình ? Lại còn không ghi lý do…chắc chắn là muốn giữ bí mật. Không lẽ…anh ấy thích mình ?
Ý nghĩ ấy khiến cô lâng lâng như trên mây. Da-eun cố giữ vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt rạng rỡ, nụ cười mơ mộng chẳng thể giấu. Cô liếc nhìn xung quanh rồi cố tình để tờ giấy nổi bật trên bàn. Lũ bạn lập tức ùa tới:
‘’ Da-eun, giấy gì thế ? ‘’
- Của chủ tịch Lee hả ? Lẽ nào là tỏ tình ?!!! ‘’
Da-eun khẽ vuốt tóc, làm ra vẻ thẹn thùng:
‘’ À…cũng chẳng có gì đâu. Nhưng…hình như anh Sang-hyeok…có chuyện muốn nói với tôi.''
Cả đám bạn há hốc miệng. Quần chúng được một phen ăn dưa. Diễn đàn trường bùng nổ, trang nhất toàn là những mẩu truyện ‘’học bá và hoa khôi''
- Ý cậu là…chủ tịch Lee thích cậu thật hả ?
Da-eun che miệng cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh tự mãn:
‘’ Tôi cũng không dám chắc…nhưng nếu không thì sao lại gửi riêng giấy mời cho mình, lại còn không ghi lý do mời. Các cậu biết rồi đấy, anh ấy vốn đâu có dễ dàng để ý đến ai. ‘’
Cả lớp rộ lên những tiếng thì thầm, ánh nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị dồn hết về phía cô. Da-eun càng được đà, giọng nói đầy tự hào:
‘’ Có khi…hôm nay là một buổi gặp rất đặc biệt. Tôi phải chuẩn bị tinh thần thôi. ‘’
Nói xong, cô cẩn thận gấp tờ giấy cất vào túi như một báu vật. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh Sang-hyeok nghiêm nghị nhưng dịu dàng thổ lộ với mình, còn bản thân sẽ giả vờ ngượng ngùng mà gật đầu.
Da-eun đâu ngờ rằng chỉ vài giờ nữa thôi tất cả giấc mơ ngọt ngào ấy sẽ vỡ vụn, nhường chỗ cho sự thật phũ phàng và cay nghiệt đến tột cùng.
Trưa hôm ấy bầu trời treo cao một màu xám mỏng, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính rộng của văn phòng hội học sinh rơi xuống sàn gạch bóng loáng như đang dát vàng nhưng trong căn phòng lại chẳng hề ấm áp.
Bầu không khí ngột ngạt tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ treo tường gõ từng nhịp khô khốc. Bàn làm việc lớn bằng gỗ mun đặt ngay chính giữa, giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp.
Còn phía sau là ghế da đen cao, nơi Sang-hyeok đang ngồi, dáng vẻ ung dung mà uy nghi. Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông đang nhắm lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đều đặn từng nhịp.
Cửa phòng bật mở với âm thanh “cạch” khẽ vang, Da-eun bước vào. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nơi đây, cô lại nở nụ cười rạng rỡ, trên gương mặt ẩn chứa sự đắc thắng khó giấu.
Cô chải chuốt kĩ càng, bộ đồng phục chỉnh tề. Mái tóc dài buông xõa càng khiến cô toát lên vẻ kêu ngạo như thể bản thân chẳng hề phạm phải lỗi lầm nào. Ánh nhìn cô chăm chăm với vẻ say mê mà không hay từ bao giờ, sự lạnh lẽo đã phủ kín căn phòng như một cái bẫy hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co