20
Da-eun vẫn nghĩ việc được gọi lên văn phòng chỉ là một cơ hội để cô chứng minh rằng mình quan trọng, được chú ý. Thế nhưng, ngay khi đôi mắt cô chạm phải cảnh tượng trong phòng, nụ cười ấy đông cứng.
Ba mẹ cô đã ngồi sẵn ở đó, khuôn mặt nặng nề, lộ rõ vẻ lo âu xen lẫn bực dọc. Mẹ cô siết chặt tay vào túi xách, ánh mắt dao động liên tục giữa Sang-hyeok và con gái.
Còn ba cô thì khoanh tay đầy căng thẳng, đôi mày chau chặt. Giọng Sang-hyeok vang lên lạnh lùng như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí.
Da-eun bước tới, miễn cưỡng kéo ghế ngồi nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ kiêu kỳ. Sang-hyeok đặt bút xuống, nâng ánh mắt lên nhìn thẳng cô gái. Giọng nói trầm ồn vang ra:
‘’ Tôi đã nghe toàn bộ sự việc từ các nhân chứng. Cô đã ra tay đánh một học sinh khóa dưới. Hành vi đó không chỉ vi phạm quy định mà còn đi ngược lại tinh thần nhân văn của ngôi trường này. Ảnh hưởng cả bộ mặt của cái trường này. ‘’
Căn phòng im lặng đi vài giây. Da-eun cắn môi, toang mở miệng biện minh thì ba cô đã chen vào:
‘’ Chủ tịch Lee, e rằng ở đây có sự hiểu lầm nào đó. ‘’
‘’ Con gái tôi từ trước đến nay luôn ngoan hiền, lễ phép. Làm sao có chuyện nó ẩu đả với bạn bè ? ‘’
Mẹ cô cũng gật gù tiếp lời, giọng gay gắt: ‘’Đúng thế ! Chắc chắn là có người cố tình dựng chuyện, vu oan cho con bé.''
Sang-hyeok vẫn không ngẩng đầu tiếp tục viết. Tiếng ma sát giữa ngòi bút và giấy vang vọng trong không gian tù túng.
‘’ Vậy theo hai người, những vết thương trên mặt Wang-ho tự nhiên mà có sao ? ‘’
Không khí trong phòng lập tức đặc quánh. Ba mẹ cô hơi sững lại nhưng rồi vẫn cố chấp, giọng điệu cứng nhắc:
‘’ Có thể thằng bé đó bị ngã hay va chạm ở đâu chứ chẳng liên quan gì đến con gái chúng tôi. ‘’
Đôi môi Sang-hyeok nhếch nhẹ, chẳng phải cười mà giống như một sự khinh bỉ thoáng qua. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt sắc bén như thể nhìn xuyên thấu mọi ngụy biện.
‘’ Tôi còn chưa nói tên người bị hại các người liền tự biết rồi à ? ‘’
Anh dừng lại một chút, giọng nói trầm hơn, vang vọng cả căn phòng:
‘’ Nếu đã biết thì tôi chẳng cần dài dòng. Các người có hai lựa chọn, một là xin lỗi trước toàn thể học sinh hai là cuốn gói khỏi đây. ‘’
Anh xoay ghế đi để lộ góc nghiêng sắc bén, tay xoa nhẹ thái dương. Mắt nhắm nghiền như đang dưỡng thần. Đường nét khuôn mặt tuy vẫn là thiếu niên trẻ tuổi, nhưng khí thế lấn áp như kẻ nắm quyền.
Sự lạnh lẽo trong giọng điệu ấy khiến cả căn phòng run rẩy. Da-eun lúc này chột dạ, bàn tay vô thức siết chặt vạt váy. Cô vẫn không nhận lỗi của mình.
‘’ Anh Sang-hyeok, em không sai. Tại cậu ta cứ quyến rũ anh nên em chỉ cảnh cáo một chút… ‘’
Sang-hyeok bực mình cắt ngang lời cô:
‘’ Im miệng. Cô nghĩ mình là ai mà dám xen vào chuyện của tôi ? ‘’
Ba mẹ cô không muốn để chuyện này êm xui, thương lượng không được nênhọ không nể nang gì. Ba cô nhướng mày, cười nhạt lên mặt thách thức:
‘’ Thưa chủ tịch Lee, anh còn trẻ đôi khi phán đoán sẽ nóng vội. Chúng tôi tin rằng công lý sẽ thuộc về sự thật. Con gái chúng tôi không có lỗi. ‘’
‘’ Chú tư nghĩ vậy sao, đạo lý không ít nhỉ ? ‘’. Hyuk-kyu bước vào trên tay cầm một phong bì được niêm phong. Nhàn nhạt cười lạnh. Hắn đưa phong bì cho Sang-hyeok nhưng không vội đi ngay.
Ngồi xuống rót cho mình một ly trà, hắn muốn xem cái gia đình ngu ngốc này ứng phó với cơn thịnh nộ của Sang-hyeok ra sao.
Hắn đã quen cái bộ dạng điềm dạm đến mức thô kệch của anh, việc anh hành động theo cảm xúc như vậy mà không thường thức thì phí. Hắn nhếch môi cười, lại nhấp một ngụm trà. Xem kịch đúng là vui hơn !
Ba mẹ cô im lặng không nói lời nào, họ vẫn chưa phục. Nhìn tập tài liệu bị Sang-hyeok ném trước mặt, lên tiếng chửi rủa thậm tệ, thậm chí là có phần cay nghiệt.
‘’ Chắc chắn có người hãm hại con tao. Tụi mày đừng lôi ba cái giấy tờ giả tạo này đưa cho tụi tao coi. ‘’
‘’ Đúng vậy. Đừng nghĩ bắt nạt con tao là dễ. Tụi mày biết tụi mày đụng phải ai không ? ‘’
Sang-hyeok quay lại nhìn thẳng vào mặt người nói câu đó: ‘’ Tôi không cần biết mấy người là ai. ‘’
Áp suất trong không khí giảm mạnh, ba mẹ của Da-eun cảm nhận sự lạnh buốt của sống lưng. Đôi mắt điềm tĩnh hàng ngày trở nên sắc bén, nhìn chăm chăm vào họ. Như con hổ đứng trên chuỗi thức ăn nhìn xuống, cảm nhận được áp lực. Khí thế áp đảo đến từ người thua họ đến chục tuổi. Kì lạ thay sự uy nghiêm vốn có của một bậc quân vương lại hiện hữu trong cậu nhóc học sinh cấp ba này.
Sang-hyeok đàng hoàng nói chuyện đã là nhượng bộ, vậy mà cái tổ hợp gia đình này toàn những người không biết điều. Da-eun quay sang nhìn Hyuk-kyu với ánh mắt cầu cứu, như thật sự van nài hắn cứu giúp.
Biết sao được. Câu nói ấy chẳng khác nào thêm dầu vào ngọn lửa âm ỉ trong lòng Sang-hyeok.
Anh nghiêng người, rút điện thoại trong túi áo, bấm số gọi điện cho ai đó. Động tác dứt khoát, bình thản đến đáng sợ.
Hyuk-kyu nhận ra vấn đề, buống tách trà lập tức bật dậy ngắn cản. ‘’ Khoan chờ đã, vụ này để tôi giải quyết. Tôi còn phải sống nữa ‘’
Sang-hyeok buông điện thoại, nhìn chằm chằm Huyk-kyu với ánh mắt nghi ngờ. Hắn biết anh đang không tin tưởng mình, vội vàng giải thích.
‘’ Coi như tôi xin cậu, đây là nguồn sống của gia đình tôi. Tôi sẽ giải quyết triệt để thay cậu !! ‘’
Miễn cưỡng anh tắt máy, Hyuk-kyu thở phào một hơi. Lưng hắn đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn biết nếu không giải quyết êm xui thì vận mệnh nhà họ Kim xem như sẽ tận.
Ba mẹ cô không tin, vẫn lên giọng thách thức:
‘’ Một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch như mày mà cũng lên mặt đòi hù doạ t ?!!! ‘’
Sang-hyeok vẫn ung dung, mặt điềm tĩnh như biết trước được kết quả. Ngược lại sắc mặt của Hyuk-kyu lại ngày càng tối sầm.
Da-eun như tìm được cọng rơm cứu mạng, vôi vàng chen vào.
‘’ Anh họ hay là anh cầu xin giúp gia đình em với, em không có làm sai mà. ‘’
Sang-hyeok quan sát sắc mặt của hắn suốt từ nãy, không đầu đuôi. ‘’ Deft ‘’.
Nhâm nhi tách trà nóng trên bàn, lần này người xem kịch là anh. Deft bước lại, giáng một cái bạt tai vào mặt Da-eun, mọi người đều hoang mang ngơ ngác. Và khi giọng nói giận dữ vang lên, Deft lại tát thêm một cái khiến cô đau điếng.
‘’ Không…không thể nào ! Em không làm gì sai cả. Anh họ anh phải tin em. ?
Deft cười nhưng nụ cười ấy mang bao nhiêu sự căm phẫn. ‘’ Tin ? Cô với cái gia đình ngu ngốc của cô suýt nữa thì hủy hoại cả gia tộc rồi. Cô vẫn giảo biện được à ‘’
Ba cô ngơ ngác nhìn anh: ‘’ Rốt cục mày đã làm gì mà nó lại nghe lời mày như vậy !!!! ‘’
Sang-hyeok đặt điện thoại xuống bàn, giọng điệu phẳng lặng, lạnh như băng:
‘’ Tôi đã cho cơ hội nhưng các người vẫn cố chấp. Đây chính là cái giá phải trả. ‘’
Lời anh như nhát búa nện thẳng vào lòng ngực từng người. Da-eun bật khóc, đôi mắt ầng ậng nước, giọng nghẹn ngào cố tỏ ra đáng thương:
‘’ Anh Sang-hyeok, em…em chỉ lỡ tay thôi, không cố ý…Em xin lỗi, em thật sự hối hận rồi. Anh đừng đối xử tàn nhẫn với em như vậy… ‘’
Da-eun tiến lại gần định chạm vào tay anh nhưng Sang-hyeok lạnh lùng đứng dậy, thẳng tay đẩy cô ra.
‘’ Đừng dùng sự yếu đuối giả tạo đó lên người tôi. Ghê tởm. ‘’
Da-eun loạng choạng ngã xuống đất, nước mắt lăn dài.
Sang-hyeok quay sang nhìn Deft: ‘’ Chuyện nhà cậu thì cậu tự quyết. Tôi chỉ cần câu trả lời tôi mong muốn.
Deft hiểu giữ tình thân và lợi ích gia tộc cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn đã bình tĩnh trở lại. Day nhẹ thái dương. ‘’ Các người cút về nhà ngay, tôi sẽ gọi ông nội để giải quyết sự ngu ngốc của mấy người. ‘’
Ánh mắt Sang-hyeok vẫn lạnh băng chẳng chút dao động. Anh xoay người, ra hiệu cho thư ký.
‘’ Đưa họ ra ngoài. ‘’
Cửa phòng bật mở, âm thanh vang vọng như tiếng kết thúc của một bản án.
Dù họ bất chấp hình tượng mà cầu xin, bộ dạng đầy thê thảm nhưng trong mắt anh chỉ đầy sự chán ghét. Anh hiểu sự cầu xin đó không phải vì hối lỗi, họ chỉ đơn giản vì lợi ích của bản thân.
Một con nai vô tri phô trương vị thế với kẻ thống trị thảo nguyên. Đến khi móng vuốt sắc bén ấy ghim chặt vào cổ. Nó mới hèn mọn cầu xin, lại nói nó không ngừng dùng lời lẽ nịnh bợ mưu cầu sự sống. Nhưng kẻ đi săn sẽ không bao giờ buông móng vuốt khi con mồi chưa bị hạ gục.
Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nhưng chắc chắn anh sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Mọi chuyện còn dài.
Da-eun cùng gia đình bị mời rời đi, bóng dáng thất thiểu nặng nề. Hành lang dài dằng dặc như nuốt chửng lấy họ. Còn phía sau văn phòng rộng lớn lại trở về với tĩnh lặng.
Sang-hyeok đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng xuống sân trường. Nơi học sinh đang ríu rít bước vào trường chuẩn bị học buổi hai. Trời xám xịt đổ xuống cơn mưa xối xả như trút hết dòng tâm trạng trong lòng Sang-hyeok.
Giới thượng lưu hay nói đúng hơn là xã hội này, những người như bạn nhỏ sẽ dễ dàng bị coi thường, bị giẫm đạp. Chẳng ai thương xót cho kẻ yếu đuối cả, chỉ có người tâng bốc cho người có tiền. Đó vốn là lý do anh chán ghét tranh giành quyền lực hay những xiềng xích lợi ích.
Tất cả chỉ là cái vòng xoáy cuốn đi nhân tính của con người mà thôi.
Trong lòng anh dấy lên sự quyết liệt: Bạn nhỏ quá mềm lòng, sau này làm sao đối mặt với những chuyện đó được.
- Nếu giới thượng lưu là một cơn mưa mang theo sự dơ bẩn, anh nguyện làm chiếc ô khiến em tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co