7
Chỉ mới đầu tuần những tia nắng le lói còn chiếu sáng qua từng kẽ lá, những cơn gió thổi qua nhẹ nhàng thể hiện một không gian yên bình, tĩnh lặng xen giữa nơi phố xá ồn ào nhộn nhịp.
Vậy mà hôm nay chỉ mới thứ 6, mưa đã dần nặng hạt và mật đồ dày đặc hơn. Trời đổ mưa vào những ngày cuối tháng 7. Đi kèm với từng đợt gió thu là những viên ngọc trong trẻo lạnh thấu xương.
Không khí lạnh đến mức có thể khiến các nữ sinh kêu trời. Vậy mà sự kiện âm nhạc lại diễn ra ngay lúc này, ai nấy miệng than thở mà lòng cầu mong. Tuy vậy cũng không ít người vì mưa dài mà chán nản.
Trái lại không khí tại trường lại náo nhiệt lạ thường. Mọi người đang tất bật để chuẩn bị các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của từng câu lạc bộ. Những đạo cụ, quần áo, tóc tai cũng được chuẩn bị tươm tất gọn gàng như sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu căng thẳng nào đó sắp diễn ra.
Sang-hyeok đã chứng kiến không ít các cung bậc cảm xúc khác nhau, vừa háo hứng cũng vừa lo lắng, vừa căng thẳng cũng vừa sợ sệt. Tất cả như khuấy động lên một trận vũ bão, kinh động vùng biển đầy bình yên.
Giữa những ngày thời tiết như vậy Sang-hyeok chạy qua chạy lại giữa văn phòng và sân khấu. Kể từ ngày tờ đơn kia được chấp thuận, hàng ngàn những đơn đăng ký khác lại không hẹn mà cùng gửi về văn phòng hội học sinh.
Sang-hyeok vừa phải xét duyệt các tiết mục vừa phải thảo luận về bày trí sân khấu.
Cả ngày nếu không phải lớp học thì chính là văn phòng và giấy tờ.
Kể từ tuần trước anh đã không còn thời gian đi “tham khảo tiết mục” như trước nữa.
Sau lần được nghe Wang-ho đàn ở phòng tập. Anh đã có một số thói quen mới trong sinh hoạt.
Đều đặn đứng trước cửa phòng tập, lưng thẳng tắp dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền mà nghe cậu đàn. Và rồi rời đi trước khi bị phát hiện.
Khúc nhạc vẫn vậy, chỉ là nghe vài lần mới biết. Cậu nhóc có vẻ còn vấp trong khi đàn. Nhưng mơ hồ rất khó phát hiện. Anh đã nghe vài lần, đúng đoạn ấy đều sẽ khựng lại 1 chút, dường như vậy….
Rất muốn đường hoàng bước vào chỉ cậu gõ lại từng chỗ sai hay vấp. Nhưng vẫn là anh chưa có cái can đảm đó. Đấu tranh giữa suy nghĩ luôn không ngừng diễn ra khi anh đứng ở cửa phòng.
Dù vậy, chưa 1 lần nào Sang-hyeok bỏ qua buổi tập của cậu trong suốt 2 tuần ấy. Chỉ cho đến khi công việc chèn cả giờ chợp mắt của anh. Buổi dự thính ấy mới tạm hoãn đôi chút.
Sâu trong suy nghĩ vẫn là chút tiếc nuối ngắn ngủn, bị gạt bỏ ngay sau đó cùng với sự tự giễu trong anh.
--
Chỉ chưa đầy 24 tiếng nữa là sự kiện sẽ diễn ra. Với tư cách là chủ tịch của hội học sinh kiêm khách mời.
Buổi sáng, thư kí đã gửi cho anh bộ vest xanh chì, là đặt theo số đo của anh. 12g trưa anh lại phải khảo sát lần cuối các tiết mục, 1 tiếng cuối cùng trước khi sự kiện âm nhạc bắt đầu.
Trong phòng hội trường, khách dự thính đã bắt đầu xôn xao tìm chỗ ngồi. Phía hậu trường càng không chịu thua từng đợt thành viên câu lạc bộ đang trang điểm làm tóc.
Khác ngày thường đồng phục nhất quán, thì bây giờ từng người đều là sự đẹp đẽ riêng biệt. Sang-hyeok ngược lại chẳng vội, anh đang chỉnh trang lại bên ngoài rồi định bước ra luôn. Nhưng Hyuk-kyu lại kéo tay anh lại.
" Đi vội thế làm gì, mc giới thiệu hẳn ra
Dù sao người đẹp trai nhất luôn đến sau cùng"
Sang-hyeok không muốn tranh cãi với tên này, đã từ chối những câu hỏi nhàm chán của cậu chàng. Cậu chàng cũng biết điều mà gượng cười im bặt.
Bên ngoài mc đang diễn giảng 1 kịch bản dài hơn 8000 chữ về lịch sử, văn hóa lâu đời của trường thì bên trong Sang-hyeok đột nhiên bắt đầu sốt ruột.
Chỉ mới ít phút trước, anh chợt nhớ về buổi luyện đàn cuối cùng anh nghe được. Cậu nhóc kia đã đánh sai 1 đoạn quan trọng. Lần ấy anh đã có dũng cảm mở cửa, nhưng lại bị cuộc gọi từ gia đình cắt đứt.
Trong lòng cứ dâng trào nỗi lo lắng khôn xiết. Để rồi cuối cùng khi mc giới thiệu tên anh lên sân khấu, anh đã chững 1 nhịp rồi mới bất đắc dĩ bước lên.
--
Các buổi biểu diễn cứ vậy mà trôi qua. Khán đài cách khoảng lại vô tay bôm bốp. Tiếng reo hò và niềm vui hòa vào không khí sự kiện. Cả Hyuk-kyu cũng phải vài lần tán thưởng không ngớt. Chỉ riêng anh…không 1 tiếng vỗ tay.
Ngay từ đầu chưa từng dành lời khen, sự góp ý hay chỉ một ánh nhìn từ anh. Mỗi một tiết mục qua đi, chỉ đơn giản là đọc lại những đoạn thoại có sẵn mà thư kí đã gửi cho anh.
Chưa từng thưởng thức thì có gì để nhận xét. Cả buổi chỉ đăm đăm vào tờ giấy trước mắt, đến độ Hyuk-kyu phải trầm trồ.
“ Ông bạn làm gì mà thẫn thờ vậy ”
Anh không trả lời và vẫn cứ im lặng. Cho đến khi mc đọc rõ cái tên mà anh đã đọc thầm cả trăm lần ấy lên. Hyuk-kyu mới lần đầu thấy anh ngẩng mặt, lần đầu thấy anh gấp gáp……đồng thời trong cả cuộc đời của Hyuk-kyu anh thấy được vẻ mặt ngẩn ngơ Sang-hyeok.
Cả 2 đã lớn lên bên nhau. Mối quan hệ 2 gia đình không tệ. Dù không đến mức thân thiết như ruột thịt, nhưng giữa họ lại không có nhiều bí mật. Sang-hyeok quá thẳng thắn. Tuy vậy chưa lần nào cậu ta bắt gặp cái cảm xúc hiếm hoi xuất hiện trên mặt anh.
Đã nhiều lần hắn tự hỏi, liệu Sang-hyeok có thật sự là con người?
Anh chỉ lớn hơn hắn có mấy tháng. Vậy mà khi nói chuyện với anh, Hyuk-kyu luôn có cảm giác lép vế như khi thấy trưởng bối.
Không bao giờ để lộ hỉ nộ ái ố, tiếc là chỉ cho đến khi cậu nhóc kia xuất hiện mà thôi.
Rơi vào cái vòng lẩn quẩn, cuối cùng con người ta cũng tìm được đường thoát ra.
Cậu chàng thầm cười nhưng lần này chọn im lặng. Sau trong tâm trí đã thầm cảm thán không ít lần. Người có thể khiến Sang-hyeok biểu lộ ra cái cảm xúc đó. Rất không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co