8
Rất nhiều thí sinh thắc mắc rằng có nhiều tiết mục trình diễn hay như vậy tại sao anh chỉ khen qua loa vài câu. Mấy ai ngoài Hyuk-kyu thấy được đôi mắt sững sờ của anh thú vị cỡ nào.
Ngay khi Wang-ho bước lên sân khấu. Sang-hyeok liền chẳng để ai trong mắt. Cả không gian này đều chỉ là phông nền cho màn trình diễn của cậu. Đến chính Hyu-kyu cũng hoàn toàn bất ngờ, cũng từ giây phút ấy hắn liền biết.
Dường như cậu nhóc lấp lánh đó đã khơi dậy một cơn thủy triều chưa từng có. Chỉ đứng thôi cũng là tấm bình phong thuần khiết, xinh đẹp nhất.
Có lẽ hắn đã đúng….hắn chỉ biết cười ngặt nghẽo. Hắn chỉ là không ngờ, người làm núi băng dao động lại là cậu nhóc mi thanh mục tú kia.
Đúng là sống lâu cái gì cũng có thể thấy. Hảo.
Sang-hyeok vẫn đang đắm chìm, anh thậm chí còn không biết người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt thích thú cỡ nào. Mãi cho đến khi Hyuk-kyu huýt tay, anh mới vội đưa tay che miệng.
Bạn nhỏ này chỉ mới đây thôi, vẫn còn là người lo lắng đến mức nhảy nhót loạn xạ. Hệt nhóc thú con hoảng loạn với những điều mới mẻ đầu tiên trong đời. Vậy mà giờ đây……………...
Một bộ vest cánh dơi được đặt may riêng, đường may vừa vặn khiến sự nổi bật về thể hình lộ rõ. Chất liệu vải mịn màng như lụa, chỉ là một bộ đồ đen bình thường nhưng từng đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công.
Mặt vải dưới ánh đèn sân khấu phản chiếu sự lấp lánh của bộ vest và cả người mặc. Chiếc ghim cài trên cà vạt càng khiến sự đẹp đẽ ấy thêm phần thu hút.
Người xưa từng nói "khuynh thành thì hại quốc", đó chỉ là một câu chế giễu nhưng lạ thay, nếu dùng nó cho cậu nhóc trên sân khấu lại rất phù hợp.
Từng phụ kiện, từng thướt vải chỉ hận nếu không phải do cậu mặc thì nó đều chỉ là đồ mất giá trị.
Cậu nhóc mà anh chỉ gặp trong vài ngày ngắn ngủi đã làm cho anh thấy vô vàn những điều không ngờ tới. Nếu thường ngày đều toát lên cái vẻ hồn nhiên vui vẻ thì bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này, cậu là những gì mà cổ nhân đã từng nhắc đến
"Con hồ ly trắng với bộ lông mềm mượt, vẻ đẹp thoát tục nhưng đầy ma mị quyến rũ".
Wang-ho chính là người đã khiến anh phải thốt lên hai từ "yêu nghiệt".
--
Buổi trình diễn của Wang-ho còn chưa bắt đầu thì đã nhận được rất nhiều lời khen từ Sang-hyeok và các khán giả bên trong hội trường. Vừa bước vào những tràng pháo tay vang lên không ngớt, tiếng cười nói rôm rả và không tránh khỏi những ánh mắt nhìn về phía cậu nói ra nói vào.
Tiết mục của cậu vừa bắt đầu những tràng pháo tay liền im bặt đến nghẹt thở, tất cả dường như đều hòa cùng vào tiếng đàn, vào nhịp điệu cùng với người đánh đàn, mọi người cảm thấy rõ sự căng thẳng bên trong hội trường. Nhịp điệu dồn dập nhưng bi thương, sự đối lập trong tiết tấu làm cho mọi người càng thêm thu hút, sâu lắng. Rất nhiều cung bậc cảm xúc được thể hiện ra, có người thì ngạc nhiên bất ngờ, có người hứng thú với bài nhạc đó, có người xì xào nhưng tất cả đều dồn ánh mắt về phía Wang-ho.
--
Sâu trong suy nghĩ luôn không ngừng thôi thúc anh hướng ánh mắt về cậu, thiếu niên sáng ngời đầy ánh hào quang. Từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cái cảm giác bình lặng này anh đã lâu không còn biết đến nữa. Chỉ vì một bài nhạc, cả linh hồn và thể xác như bị khuấy đảo. Một trận cuồng phong bất ngờ ập đến sau bao năm lẳng lặng. Sự nguy hiểm chết chóc và sự xoa dịu ấm áp của mặt trời những chai sạn bấy lâu.
Anh đưa tay siết chặt lồng ngực, anh vẫn chưa thể ngăn nhịp tim đập nhanh bất thường.
Từng nốt nhạc lúc cao lúc thấp lúc thì trầm trầm nhẹ nhàng khiến cho khán giả ngồi nghe phải thả hồn theo những tiếng nhạc ấy, giống như một cuộc phiêu lưu ngắn đưa tất cả mọi người đến một khung cảnh đẹp đẽ mà cậu đã tạo ra. Sang-hyeok cảm thấy như được tự do, được thoát khỏi sự ràng buộc của quyền lực, anh cảm giác như bản thân mình bay theo tiếng đàn ấy, một cảm giác yên bình đến lạ.
Chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ lòng đến thế, giống như anh đã được thoát khỏi gông xiềng mấy năm trời vậy. Đôi mắt nhắm nghiền thưởng thức tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ả, đôi môi khẽ mỉm cười tận hưởng.
Kể cả khi buổi diễn đang đến đoạn hồi kết, khán đài vẫn còn dư âm của cuộc trình diễn ấy. Cho tới khi bạn anh huýt vào tay anh mới trở về thực tại,giống như anh đang thả hồn vào hư không rồi bỗng có một thứ gì đó kéo anh về vậy.
Một cuộc phiêu lưu ngắn khiến những áp lực trong cuộc sống của mọi người đều được tháo bỏ, nhẹ nhàng và tự do.
Có vẻ như Wang-ho trình diễn tiết mục này thành công hơn anh nghĩ, Sang-hyeok hồi thần, tờ giấy trong tay anh đã bị nhàu nát trong vô thức.
Những cảm xúc trong anh mới từ từ lắng xuống. Vẻ mặt trở về như cũ nhưng so với thường ngày đã dịu đi không ít. Không còn là ánh mắt lạnh lùng sắc đá như lần đầu anh gặp cậu nữa mà lần này lại có một chút ấm áp và trìu mến len lỏi trong đôi mắt anh.
Cậu được Sang-hyeok đánh giá và nhận xét rất cao trong tiết mục này, được anh khen hết lòng khiến, từ đầu đến cuối buổi biểu diễn, anh đều tập trung lắng nghe tiếng nhạc bằng cả tâm hồn, anh chưa từng rời mắt khỏi Wang-ho trong suốt buổi biểu diễn, có lẽ trong thâm tâm anh đã có một cái nhìn rất khác về cậu.
Chuyện quái gì xảy ra thế này. Đôi mắt của anh vẫn dõi theo cậu đến khi bóng lưng cậu đã khuất sau sân khấu.
Sang-hyeok đứng dậy, anh đã không hứng thú với những buổi diễn tiếp theo. Cài lại cúc áo vest chuẩn chỉnh. Sang-hyeok rời đi trong sự ngạc nhiên của Hyuk-kyu.
Ngày hôm đó diễn đàn trường 2 lần bùng nổ. 1 lần là khi anh bước lên hàng ghế khách mời và 1 lần là khi anh rời khỏi khán phòng trong sự vội vàng…. Tất cả đều trở thành 2 siêu thoại bàn tán cho cư dân mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co