Truyen3h.Co

Mưa & Nắng

Chè đậu đỏ

quytlamcamchiu_


Mưa ngâu- thường được gọi cho những cơn mưa đầu mùa của tháng 8 (hay tháng 7 âm lịch), còn gọi là trời mưa sụi sùi vì các cơn mưa tới thường ngắt quãng, rả rích.

Dấu hiệu đầu tiên của tiết trời cuối hạ đầu thu. Những cơn gió hơi se lạnh đã bắt đầu tràn xuống khu phố nhỏ.

Bầu trời xám xịt như tâm tình của em, những đám mây dày đặc như nỗi buồn chất chứa trong lòng, từng lớp, lại từng lớp. Những cơn gió lao xao cuốn đi những chiếc lá khô em vừa mới quét gọn vào, đúng là nghịch ngợm. Bầu trời cứ dưng dửng, tưởng chừng là mưa nhưng lại là không. Chỉ là dạo này, crush không có tới ghé thăm em nữa, sự hiện diện của hắn giờ đã như thói quen khi mỗi chiều chiều em luôn vô thức nhìn ra ngách nhỏ đối diện cửa tiệm, hắn luôn đứng ở đó, nhìn em. Em biết, em cảm nhận được chứ, mỗi lần như vậy em đều bồi hồi. Nhưng hắn chẳng thấy đứng ở đó nữa

Em cũng đã thử tập sử dụng điện thoại để nhắn tin, hay gọi điện cho hắn. Nhưng mỗi lần như vậy đều chẳng tìm ra được chuyện gì để nói hết, đều là sự im lặng đến ngại ngùng. Có lẽ em và hắn hợp trò chuyện trực tiếp hơn. Hơn nữa, em sợ ba mẹ nghe thấy được.

Cuộc trò chuyện thì chẳng chứa nội dung kì lạ gì, nhưng có lẽ bố mẹ sẽ sốc khi thấy giọng của thằng con trai chẳng giống thường ngày chút nào, một chút lẽn bẽn hơn chẳng hạn.

Tự dưng em lại nhớ crush quá.

Thẫn thờ.

Đó là từ mà mọi người hay gán lên em những ngày gần đây. Nhiều lúc em cứ đứng đờ ra đấy, giống như bộ não đã ngưng phân tích vài chục giây. Nhưng chết rồi, trong đầu em lúc đó chỉ toàn là hắn.

Lần hắn xoa đầu em, lần hắn chạm vào mái tóc em, lần hắn nhẹ nhàng hôn trán em, lần hắn mua kem cho em, dạo bước cùng em, và rất nhiều

Em chợt nhận ra, đây chẳng phải là hành động tán tỉnh hay sao? Đến đứa trẻ con còn biết, thế mà em lại khù khờ chỉ nghĩ rằng có mình em thích hắn. Liệu có đúng phải hắn cũng có thích em không?

Em lại nhìn vào bản thân trước gương, vẫn là mái tóc che quá mắt ấy, vẫn là khuôn mặt chán nản và đờ đẫn ấy, vẫn là sự nhàm chán ấy. Em tự nhủ bản thân như này thì ai thích chứ.

Em gọi chị, người được em mặc định cho là ăn mặc 'mốt' nhất trong gia đình tới. Em nói rằng em muốn cắt tóc, và phản ứng đầu tiên của chị là ngỡ ngàng khi em còn nói rằng cắt sao cho đẹp, cho nhìn gương mặt sáng sủa thêm một chút.

Em mau chóng nhắn một chiếc tin cho hắn, bởi vì hôm nay là thứ 6 rồi, mai là cuối tuần

"Hyung có muốn mai đi chơi không ạ "

Thói quen nhắn tin của em là đều thêm icon vào, hắn khen em rất dễ thương. Em chỉ thấy rằng nếu thêm những icon vào thì câu từ trong lời nhắn sẽ bớt nặng nề đi hẳn, và đương nhiên em nhận được hắn câu đồng ý, vì hắn chẳng bao giờ chối từ được em rồi.

Em nằm lăn lộn trong phòng, không tài nào ngủ được vì háo hức quá khi nghĩ tới buổi đi chơi ngày mai, dù đã đi với nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mà em cùng hắn đi một địa điểm nào đó và có thể coi là hẹn hò? hắn nói bạn hắn mới mở một mô hình kinh doanh trải nghiệm tự làm nến thơm , muốn đi cùng em tới thử. Hắn cũng sẽ được thấy diện mạo mới của em trông khác lạ như thế nào.

Chả hiểu thế nào mà em thức liền một mạch tới sáng.

Hắn dạo này vì mới được nhận vào làm mà bận tối mặt. Thật may là ông trời đã mỉm cười với hắn, thương hắn, cho hắn một công việc mới, công ty mới tốt hơn rất nhiều. Đồng nghiệp cũng niềm nở, dù là nhân viên mới nhưng hay được trưởng phòng khen vì làm khá tốt, nói chung, dạo này sự nghiệp hắn đang tăng tiến dần.

Hắn định sẽ đem chuyện này ra khoe cho em, nhưng lại thôi, vì hai đứa nhắn tin quá cụt lủn, nhiều lúc em còn chẳng thèm rep hắn, gọi điện thì ngập ngừng, chẳng nói được gì, chi bằng nói chuyện trực tiếp thì hơn, cũng may, thuận thế nào mà em lại rủ hắn đi chơi. Hắn đứng đợi em ở đầu đường hầm đi xuống tàu điện, hắn thì chẳng mang ô, trời hôm nay lại ương, lúc thì mưa, lúc lại tạnh hiến hắn khổ sở đi ra đi vào đợi em mãi, sao em chưa tới nhỉ.

Quần áo hắn âm ẩm, hơi khiến hắn khó chịu, từ đằng xa xa hắn thấy dáng người quen thuộc đang tiến gần, để rồi hắn được một sự bất ngờ lớn

Khung cảnh lại giông giống như ngày hôm đó, em cầm chiếc ô về phía hắn. Nhưng em đã thay đổi rất nhiều, em cắt đi phần tóc dài quá mắt, tỉa một chút cho gọn hơn, em vẫn giữ lại đuôi tóc đằng sau, tóc hơi xù lên một chút giống như chú cún nhỏ đáng yêu. Áo thun, quần jeans giày converse và áo khoác bomber cùng với đôi headphones giản dị. Nhưng hắn chỉ hận không thể bắt em vì em đâu biết rằng sự giản dị đó của em đã thu hút biết bao nhiêu người đi đường rồi. Từng đường nét trên khuôn mặt em bây giờ càng rõ nét hơn, nhất là đôi mắt hạnh nhân, làm hắn nhớ lại biệt danh đặt cho em hồi đầu

Bức tượng tạc.

Trên đường đi, hắn để ý rất nhiều người nhìn em, có mấy đứa con gái còn thủ thỉ với nhau, toan định ra xin in4 của nhóc nhà hắn hay sao ấy. Hắn bực em lăm, tự dưng lại đẹp thế này làm gì không biết?

Hắn cố tình đi sát với em thêm một chút, tay không an phận mà vung vẩy lên xuống, mấy lần chạm vào tay em. Giống như có một luồng điện xẹt qua khiến hắn rụt về, nhưng nhìn những ngón tay thuôn dài đó mà xem, hắn chỉ muốn đan vào thật chặt

Từ chỗ của hắn và em cách địa điểm cần tới khá xa, ngồi tàu điện cũng khá là lâu, cũng thật may là chuyến này tàu lại vắng, tiếng tàu chạy đã ru em khiến em ngủ trên vai hắn từ lúc nào. Hắn nhận thấy điều đó khi em bắt đầu gật gù, và khi em chuẩn bị ngả người về phía trước và khuôn mặt xinh đẹp đó sắp tiếp đất thì hắn đã đỡ em lại, để em ngả lên vai.

Em rất ngoan, mắt nhắm nghiền, hàng mi khá dài, thiu thiu ngủ. Khiến hắn nảy sinh tò mò, vuốt nhẹ tóc mái em. Hàng lông mi em, sống mũi cao của em, môi em làm hắn muốn chạm lên đó. Hắn cúi gần xuống, đầu mũi chạm nhau, tiếng tàu chạy, sự rung động, tiếng trái tim hắn đang đập nhanh hơn, từng âm thanh càng rõ rệt hơn bên tai hắn, vành tai hắn đỏ dần

Tiếng thông báo đã đến trạm kế tiếp vang lên. Giống như lí trí đã kéo hắn trở về.

Càng ngày ở bên cạnh em, hắn không kiểm soát được hành động của bản thân nữa. Em thì vẫn không hay biết gì, gục trên vai hắn đi qua hai trạm nữa dù hai má của hắn nóng rực. Em đã ngủ một giấc ngắn, tâm tình tốt lên hẳn, mặt hắn méo xệ đi dặn lòng lí trí phải lấn át được hắn.

Workshop làm nến thơm nhưng chỉ có mỗi ba người, hắn, em và bạn của hắn. Có lẽ là bởi hôm nay là lần đầu tiên mở workshop của bạn hắn nên học viên tham gia duy nhất có hai người. Hắn chọn làm nến thơm đốt phòng, còn em làm nến trang trí hình bánh macaron. Đến bước chọn mùi cho nến, bạn hắn có hỏi liệu dãy mùi ở đây có mùi nào hắn thích không, và câu trả lời là cái lắc đầu nguầy nguậy của hắn. Đây đã là luợt hộp tinh dầu thơm cuối cùng mà hắn vẫn chưa thích được mùi nào.

"Thế mày thích đ gì nào?"

Hắn đã không ngần ngại chỉ vào người đang chăm chú đổ sáp nến ra khuôn macaron, và thứ mà hắn nhận lại là cái đấm của thằng bạn.

Chủ đích là hắn muốn làm chiếc nến thơm có mùi của- em, một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng mùi bông phấn, thanh thanh như bông hoa huệ trắng. Nhưng mãi chẳng tìm ra được chiếc mùi ấy. Trong phút chốc tự dưng hắn nghĩ tới việc làm thế nào để vắt em ra thành những giọt tinh dầu để hắn nhỏ vào sáp nóng của hắn, nhưng điều này đã nhanh chóng được gạt bỏ vì đó là hành động vô nhân đạo.

"Người ta bảo thất tịch ăn chè đậu đỏ là mau chóng có bồ đấy"

Câu nói vu vơ của em trên đường đi về đã khiến tâm tình hắn dậy sóng. Nhưng vốn ba thứ quỷ này hắn chẳng tin, em thì vẫn chỉ là một đứa nhóc mà thôi. Hắn nhón nhẹ chân xoa đầu em vì có vẻ dạo này em đã cao hơn hắn một chút, hoặc là nhiều chút. Hắn bảo với em nếu muốn thì hắn dắt cho đi ăn chè đậu đỏ để kiếm bồ cho, đúng là người đã và đang kiếm được đồng tiền, hào sảng vô cùng.

Em được nhận một cốc chè đậu đỏ từ tay hắn, và hôm nay là thất tịch. Trùng hợp thế nào mà lại là ngày đi chơi của em và hắn

____
Tự dưng đổi ngôi nó hơi lạ=))) btw hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nhé (>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co