Và ốp mới
Như đã hứa hẹn, Yeonjun bảo sẽ mua cho cậu cái ốp mới, là hôm sau kéo đi cho bằng được. Huening một lần nữa lại trốn nhà đang bận tối mũi với đám hoa và khách khứa chỉ để đi với crush.
"Đờ mờ, mày đúng là mê trai thật!"- Cậu tự cảm thán với bản thân.
Yeonjun ăn diện hơn chút xíu so với mọi hôm, anh thêm thắt chiếc mũ lưỡi trai trông thật ngầu, chiếc áo kẻ caro đen trắng như một dấu hiệu nhận biết của giới trẻ hàn, hình như anh còn mới xỏ khuyên, trông thật nghệ, và mọi thứ đều hoà hợp với đôi chân dài miên man ấy. Còn cậu, một chiếc áo phông đơn sắc và quần lửng, cũng may là đã kịp tháo tạp dề của tiệm rồi, cậu cảm thấy bản thân mình trông thật- buồn cười làm sao.
Họ kéo nhau vào trung tâm thương mại, Yeonjun nói rằng anh biết một cửa hàng ốp ở đây bán nhiều ốp rất đẹp, mẫu mã đa dạng nữa. Huening thì xua tay, tỏ ý không cần vì cậu cho rằng ốp thì cũng chỉ để bảo vệ chiếc điện thoại, không quá cầu kì làm gì hết.
Nhưng huening thì làm sao mà thắng lại được crush cơ chứ.
Có tin là, Yeonjun chợt quên mất cửa hàng ốp đấy ở gian nào, tầng mấy giữa cái trung tâm thương mại rộng lớn như thế này. Nhưng mọi chuyện thực chất chẳng đơn giản thế. Yeonjun chính ra lại là một người rất mưu mô, cố tình phản ứng ra ngoài như vậy để đi cùng với em crush được lâu hơn, họ có thể nghía ngang nghía dọc thêm một vài chỗ, và anh có thể chi thêm cho em một vài thứ, cho dù anh vẫn đang thất nghiệp với mấy đồng ít ỏi còn sót lại trong người. Chắc anh phải đi kiếm việc làm sớm thôi, một là để mua được thêm nhiều đồ cho em, hai là sau này để nuôi em.
Họ đi dạo quanh trung tâm thương mai cùng nhau, luôn đứng sát bên nhau, nhưng đôi bàn tay lại thật trống trải. Yeonjun nhìn chằm vào đôi bàn tay trắng của em, nhìn vào làn da mềm mại, anh muốn nắm lấy vô cùng, muốn đan bàn tay em rảo bước. Nhưng hắn không có đủ can đảm. Và bỗng dưng Huening dừng lại khiến hắn giật mình, hắn ngước lên, thấy em nhing chằm vào đôi giày đang đặt trên kệ đó, một đôi converse đế dày, cổ cao, màu đen. Anh suy ra ngay, chắc chắn em thích đôi giày đó lắm. Huening còn quay qua bảo với hắn đôi giày đó đẹp nhỉ, đúng gu của em ấy
Đôi giày đó bao nhiêu tiền nhỉ?
Yeonjun và em vòng khắp tầng 1, leo lên tầng 2 và cuối cùng cửa hàng ốp đó lại nằm tận trên tầng 3 xa xôi. Trên đường đi em ngắm rất nhiều thứ, áo phông, túi, quyển binder, hộp đĩa cd rỗng, album ảnh,... Yeonjun cũng lần lượt ghi nhớ hết từng ấy thứ đó. Xin thứ lỗi là chẳng qua vì anh nghèo đi chưa không anh đã xì hết tiền ra rồi. Hắn lẽo đẽo theo em đi cùng tên nhân viên tư vấn nói liến thoắng về các dòng ốp mới cập nhật, nên dùng loại nào thì bền, rồi vân vân và mây mây. Chừng chữ đó cứ ù ù cạc cạc qua tai anh, vì mối quan tâm duy nhất bây giờ là tên nhân viên đó cứ liên tục đi sát vào em, sát một cách quá mức. Đi mua ốp cứ như là đi mua điện thoại không bằng, không cần phải nghe tư vấn! Nhưng ước gì anh nói được như vậy, vì nhìn em có vẻ chăm chú nghe lắm, không biết em có hiểu được chữ gì không.
Sau một lúc lượn lờ ở cửa hàng ốp thì cuối cùng vẫn là chưa chọn được ốp gì, Yeonjun chìa một chiếc ốp trong suốt có hình tròn đơn giản ra, bảo em lấy chiếc ốp này đi, hắn cũng chọn một cái y hệt nhưng là vừa với điện thoại của anh, nói dối với Huening rằng anh cũng cần một chiếc mới vì ốp cũ bị bẩn mất rồi, trong khi sự thật là ốp này anh vừa mới tậu được cách đây hai ba hôm
"Thế là từ nay có ốp đôi với em crush rồi"- anh hí hửng bước ra ngoài với tâm trạng vô cùng phấn chấn.
"Em có đói không?"- Câu nói này của anh như một lời gợi ý khi anh và cậu đi qua xe bán bánh ttok bên đường về. Và chiếc bụng reo lên khiến huening xấu hổ chính là câu trả lời. Một đĩa ttok nghi ngút khói được bưng ra, kèm theo một bát canh chả cá. Yeonjun chả đụng tới đống đó một miếng nào, phải chăng là huening ăn quá dễ thương? Chiếc má phính lên khi thức ăn vẫn còn trong hai má khiến cho anh chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa, ngắm em crush là đủ rồi.
"Ăn cho cẩn thận vào này"- Yeonjun dùng ngón tay cái lau nhẹ khoé miệng em còn dính sốt ttok khi em ngước lên cùng hai má phúng phính hỏi sao anh không ăn, cũng may là Yeonjun chưa bạo đến mức cho vào miệng mình.
Nhưng nhiêu đó thôi đã khiến huening gượng đỏ mặt. Tai của Yeonjun cũng phiêm phiếm hồng. Tự dưng không khí chợt như ngưng lại vì ngại.
"Thôi ăn nốt đi anh không đói"- Yeonjun nhanh chóng xoá tan bầu không khí bằng một câu trả lời.
Yeonjun lại đưa Huening về như thường lệ. Xế chiều thường rất đẹp, mẹ anh hay gọi đây là nắng mỡ gà, khi màu cam vàng nhuốm lên cả thành phố, được bao phủ bởi lớp màu nên trông thật ảo diệu, như một bức ảnh động.
Nhưng mà Huening bảo thích mưa hơn, nên với khung cảnh như này cậu chẳng rung động gì mấy.
Nhưng lạ lắm, nắng lại vô cùng hợp với anh. Màu nắng không chói, trông anh hợp màu này vô cùng, cảm giác ấm áp, khiến cậu muốn ôm anh.
"Không phải ước cái gì thì cũng sẽ được nấy đâu"- cậu tự nhủ
Nhưng đương nhiên Huening chẳng biết rằng Yeonjun cũng muốn siết chặt cậu vào lòng anh.
______
Vì tớ cảm thấy t đang viết xưng hô bị loạn quá nên từ chap sau tớ sẽ để xưng hô như này nha
Yeonjun: hắn
Huening: em
Tớ không biết tại sao nhưng mà nghe như thế kiểu nó tình hơn í=))) với cả có khi hợp hơn tại truyện này tuổi hai người cách nhau xa xa=))) cảm ơn cậu vì sự bất tiện này và rất mong cậu ủng hộ tớ những chap tiếp theo nhé, tớ sắp end vì cạn kiệt ý tưởng rồi
Sủi thôi💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co