Chương 1
Có lẽ là đã vài tuần mới có một buổi thăm nuôi, tiện thể Park Jong Gun có hơi tò mò tình hình bên ngoài của con cáo vàng kia. Đột nhiên từ một tháng trước không còn thấy cậu ta tất bật gửi yêu cầu đòi vào thăm nữa. Hắn đây không phải là bị trò này của cậu ta dụ đâu.
Huyng Seok ngồi xuống trước mặt Gun, trạng thái cậu ta rất tệ. Đầu cúi thấp đến kì lạ, Gun gõ gõ lên kính dùng giọng khó hiểu hỏi. " đây là đến làm gì vậy ? Cậu diễn tuồng đó à ? "
" huynh..." Huyng Seok mãi mới ngước lên, đôi mắt giống như đã mất ngủ vài đêm " Kim Joon Goo và...Choi..Soo Jung mất rồi. "
Tim Park Jong Gun hẫng mất một nhịp sau đó nó đập nhanh hơn " nói cho rõ là mất hay mất tích. "
" Choi Soo Jung thì không chắc nhưng có rất nhiều dấu hiệu và bằng chứng cho thấy cô ấy đã tự sát. " Park Huyng Seok nói mà giọng run run " còn anh Goo, cái chết của anh ấy thật sự..khủng khiếp. Có vẻ nó có dính líu đến chính phủ nên đã ngăn chặn mọi nguồn thông tin, nhưng khi em tới từ đứng từ người cửa màu đã tràn ra khỏi phòng. Trên giường...không..không còn ra hình người nữa. Hung khí lại chính là thanh kiếm mới của anh ấy"
Park Jong Gun bóp chặt trán, dính tới chính phủ không khỏi khiến hắn liên tưởng đến thân phận lính đánh thuê Nam Triều của cậu ta.
" có chắc đó là Goo không, dù sao xác cũng tả tơi như vậy. "
Park Huyng Seok không có cách nào kiểm chứng, lần đó cảnh sát làm việc cực kì nghiêm ngặt.
(...)
Kim Joon Goo hiện tại đang rất chán, Lão Choi đã chết, Park Jong Gun thì vào tù, ngay cả thanh kiếm y luôn theo đuổi cũng đã về tay. Cảm tưởng như trên đời này chẳng còn gì thú vị cả.
Thế giới ngoài kia đã dẹp loạn sau vụ ở Ieochon, vậy mà Gimyung còn cảm ơn y vì đã giúp cậu ta và anh trai làm lành. Còn mẹ mó lũ côn trùng đoạn tụ tụi bây, hạnh phúc trên sự đau khổ của tao.
Đang vật vờ trên giường bệnh với cơ thể đang dưỡng thương thì cửa phòng bệnh bị bật tung ra, một gương mặt đã lâu mới thấy lại. Cô ngồi xuống trước mặt anh không có xót thương không hận thù không...không gì cả.
Kim Joon Goo người đã phản bội lão Choi lại chưa từng có thù oán với tiểu thư anh tò mò cô định đến báo thù cho cha hay làm gì khác.
" tiểu thư Soo Jung ? "
Nhưng Choi Soo Jung chỉ giật cái bánh bao đang ăn dỡ trên tay Goo, trước mặt ăn ăn sạch sẽ. Ăn xong còn lấy chai nước trên bàn của Goo tu hết một lượt. Kim Joon Goo vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, đây là gì vậy ?
" tiểu thư thấy bây giờ tôi bị trọng thương không có khả năng chống cự nên đến đây ức hiếp hả. Nhưng ăn của tôi một cái bánh một chai nước không thể trả được thù cho tiểu thư đâu. Thấy không. " Goo hất mắt đến cuối giường, Choi Soo Jung nhìn theo trước mắt của cô là thanh kiếm dài. " ít nhất cũng lấy nó ấy, đây. Cô đâm vào đây một cái, tôi ngồi yên cho cô tiện làm. "
Kim Joon Goo kéo áo lên để lộ vùng bụng đã được băng phủ kín của mình, Choi Soo Jung nhấc thanh kiếm lên nhưng lại ném đi xa. Joon Goo rú lên inh ỏi " tiểu thư cô không thể đối xử với cục cưng của tôi như vậy đâu ! "
" tôi ném thanh kiếm mà anh đã đau lòng thế này, vậy lỡ tôi lấy nó giết anh thì sao ? Anh không đau lòng cho anh sao ? " Choi Soo Jung nói như nức nở, cô khụy xuống giường.
" oh nếu cô đâm vào đây thì chắc lòng tôi sẽ đau đó. Nó quả thật là bộ đồ lòng của tôi mà." Joon Goo thấy cô chẳng hưởng ứng trò đùa của mình, anh nghiêng đầu xuống nhìn biểu cảm của Choi Soo Jung. Cô khóc rất thê lương, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt xinh đẹp khiến những sợi tóc mái dính vào trán cô.
Một cảm giác vi diệu lan tỏa trong lòng Kim Joon Goo, anh chắc chắn rằng bản thân chưa từng chọc giận cô hay đối xử quá tốt, mối quan hệ của họ là mua bán lao động không hơn không kém. Thậm chí thái độ làm việc của anh còn có chút không tốt, đôi khi rất tùy hứng kệch cỡm.
" nếu tiểu thư không nói gì hết tôi cũng không biết nên làm gì đâu. " anh lấy trong ngăn tủ một ít khăn giấy đưa cho cô, Choi Soo Jung khóc một lúc lâu mắt đã sưng nhẹ khi lau lại mạnh tay. Kim Joon Goo hơi ngứa tay lại nắm lấy cổ tay cô nhắc nhở " da ở mắt rất dễ trầy. "
Ai nói là Joon Goo không tinh tế, ai nói anh ta chỉ mắc bệnh công chúa tùy hứng ngông cuồng. Trên thực tế kẻ đáng trách ắc có chỗ đáng thương, Kim Joon Goo rất tử tế chỉ là dáng vẻ tử tế đó là khi anh ta thật sự không còn gồng mình được nữa trước một kẻ vô hại. Như Choi Soo Jung lúc này, không rõ cô ấy mang theo tâm tư gì đến đây lại vừa dọa vừa khóc một trận.
" cần tôi giúp gì sao, tôi nói trước dịch vụ của tôi đắt lắm đó nha. " Kim Joon Goo bây giờ mới lấy lại tí khí thế.
Choi Soo Jung gật đầu, cô đặt lên bàn một bìa hồ sơ Kim Joon Goo cũng hồ hởi mở nó ra. Trong đầu anh đang chạy bao nhiêu thứ, làm vệ sĩ, trợ lý, quản lý....
Hợp đồng mua đứt, giá trị hợp đồng đến khi bên A hoặc bên B chết đi.
" tiểu thư...hình như mua nhân quyền bây giờ là phạm pháp đó. Là ai soạn hợp đồng cho cô vậy. Nhưng tôi nghĩ cô hiểu rõ tính phức tạp của cuộc giao dịch này. "
Choi Soo Jung rất nghiêm túc, đứa trê hay hồ nghi ngày nào lúc này khoác lên mình một khí chất mới. " em mua anh với danh nghĩa anh trai. Anh chỉ cần trở thành anh trai em thôi, không còn điều kiện hợp đồng nào khác. Nếu anh muốn thêm, hãy thêm vào. "
Kim Joon Goo không giải thích được cảm xúc của mình lúc này,
" l Kim Joon Goo anh biết đó, em là thiên tài kinh doanh. Thứ anh thích nhất em có rất nhiều. Và sau này sẽ còn nhiều hơn nữa, vậy nên làm ơn.." trong mắt cô có sự lấy lòng, lo lắng và mong chờ.
Định mở miệng trêu cô một câu là anh trai trên giường sao lại không nói nữa, Joon Goo giơ tay lên đặt lên đầu cô.
" anh trai như thế nào ? "
" là người nhà ạ. "
" vậy thì đi tìm Park Jong Gun đi, anh ta coi bộ sẽ " trung thành " với em hơn đó bé Soo Jung. Hiểu ý anh chứ ? "
" Park Jong Gun không có khái niệm về người nhà, em cần anh trai chứ không phải một con chó. " Choi Soo Jung nghiêm nghị đáp.
" ôi trời lời lẽ nặng nề dữ thần luôn đó. Vậy em cho rằng anh thì có hả Jungie, anh cũng không.."
" khi bố định bán em để làm một vụ trao đổi. Anh đã đứng ra phá tan cái tổ chức đó, mặc kệ việc đó khiến anh bị quở trách. So với bố, anh lại còn nghĩ đến em nhiều hơn."
Kim Joon Goo không vội đáp lại, cảm tưởng như con cáo già đột ngột bị xé bỏ lớp mặt nạ nguy hiểm của nó. Bị chỉ ra điểm tốt nó luôn che đậy " Soo Jung e là nhiêu đó chẳng đủ để nói nên điều gì cả, tôi có tốt với em hay không là tùy tâm trạng. Có lẽ em đã gặp rất ít người tốt với mình nên nhầm lẫn giữa việc tôi làm loạn và bảo vệ em. Đó là một sự trùng hợp. "
" Park Jong Gun từng tỏ tình với em . "
" aiyo, chuyện tình vệ sĩ tiểu thư nghe hay quá đi ~ "
" nhưng em đã nói anh ta thậm chí không thể hành xử với em như một con người, đó không phải thái độ với một người nên có với người mình yêu. " Choi Soo Jung nắm lấy tay Goo " lúc trước khi anh thấy bức ảnh lúc nhỏ của em. Đó là lúc khi em còn bé và rất xấu xí nhưng anh chẳng thái độ gì hết, anh còn nói nhìn rất giống cô em gái nhỏ của anh. Anh nói đôi khi anh cũng vô thức bảo vệ em như một cách mong rằng ai đó bên cạnh em gái anh sẽ bảo vệ cô ấy. "
Kim Joon Goo muốn lùi lại, sao lại chọn hắn. Sao lại nhìn ra những điều đó " vậy nên em chọn tôi ? "
" em có rất nhiều tiền, anh chỉ cần làm anh trai của em thôi. "
Ngay lúc này đây Joon Goo không thể phủ nhận anh thấy Soo Jung thật sự đáng thương, anh đột nhiên nhớ đến bản thân mình lúc bé. Khi anh cũng van xin kẻ buôn người đừng đưa em gái anh cho gia đình đó. Một dáng vẻ bất lực tuyệt vọng vông cùng, vào cái ngày dự tang lễ của Choi Dong Soo. Daniel không phải người duy nhất đến đó, Goo đã ở đó nhưng là để đứng ở bên ngoài.
Anh thất vọng vì cái chết của Choi chẳng mang lại chút hả dạ nào, thứ buồn bã nhất cả ngày hôm đó là Soo Jung nhỏ bé và hiu quạnh. Giữa việc cược mạng sống của cô vào một ván cờ tham vọng và chết đi để lại cô một mình, Choi Dong Soo ông chết đi địa ngục cũng không dung ông.
" ườm, tiện thể tôi cũng đang thiếu một người thân. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co