Truyen3h.Co

Mua người nhà

Chương 2

allhinalanhat

Thật ra bộ này dự định đúng ra là không đăng nhưng không hiểu sao khuya lại vừa viết vừa muốn đăng, dù sao cũng đăng rồi nên mình có vài lưu ý để mọi người biết về tác phẩm trước khi đọc tiếp.

Các nhân vật mình sẽ cố gắng đi search tên tiếng hàn để viết cho mượt hơn.

Sẽ có vài cặp hơi lạ và ít người biết, cặp chính vẫn là Park Jong Gun x Kim Joon Goo.

Cặp phụ nhưng sẽ có đề cập khá nhiều Lee Ji Hoon x Choi Soo Jung.

Các cặp còn lại có tương tác và ít đề cập,
Jin Hobin x Kim Miru
Jang Huyn x Seo Seong Eun
Hong Jae Yeol x Park Huyng Seok

Như tựa đề thì phần đầu truyện tập trung vào tình thân giữa Kim Joon Goo và Choi Soo Jung, mình xây dựng hai nhân vật dựa hoàn toàn trên cảm giác một gia đình và không có tình yêu lãng mạn. Mình muốn giải thích vì có vài đoạn mình viết quá cảm xúc mọi người có thể sẽ nghi ngờ mình đã dựng sai cp. Fic này Goo cũng thích Gun nhưng sau thời gian dài cậu có chút mệt mỏi và cảm thấy đó là một đoạn tình duyên không có điểm đích vậy nên Goo chọn chăm sóc gia đình là Choi Soo Jung.

Vì mình khá thích kiểu bot phản kháng nên có thể đọc mọi người sẽ thấy Goo không còn yêu Gun nữa nhưng vẫn còn nha, chỉ là tình cảm Gun thể hiện ra quá vặn vẹo méo mó nên cáo vàng nhà tụi mình mới siêu bài xích thôi.

À còn một điều nữa, Trong đây sử dụng giả thuyết Kim Miru là em gái Kim Joon Goo.

(...)

Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen dài phủ xuống tận sàng của thiếu nữ, cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra trong nụ cười bất đắc dĩ của người tóc vàng. Anh ta kiên nhẫn vén tóc qua để lộ gương mặt ngái ngủ của mỹ nhân dưới ánh sáng vàng nhạt, hai mi dài khẽ động rồi nheo lại vì chói mắt.

" công chúa mau dậy xuống ăn sáng đi thôi, không phải nói là muốn ăn bánh mức táo sao cô nương nhỏ. " Kim Joon Goo xắn tay áo lên nhẹ nhàng nhất Choi Soo Jung khỏi chăn đệm như con mèo mê ngủ, lại cười vì tóc cô rối tung vì ban đêm Soo Jung thường hay lăn.

" sáng sớm mà anh đã nướng rồi hả..." Choi Soo Jung đi đánh răng mắt nhắm mắt mở tìm cái lược, tay mò mẫm nửa ngày bị Joon Goo bắt gặp. Anh đứng phía sau vừa gỡ rối vừa chải thẳng.

Cuối cùng thắt thành một dải tóc dài, Kim Joon Goo hài lòng đi xuống bếp tiếp tục bày bàn ăn. Choi Soo Jung ngồi xuống bàn, một bàn ăn sáng nhật kiểu mẫu.

Cơm trộn được nắm lại bọc trong lá rong biển, canh miso đậu phụ và nấm, lại một miếng ức cá nướng.

Để làm một bữa này giữa đất Trùng Khánh Kim Joon Goo anh cũng dụng tâm quá đi " dự án vừa xong rồi có thể sắp tới em sẽ rảnh khá lâu đó. Anh có dự định gì không ?"

" nhật bản sắp có lễ hội ngắm anh đào đó Soo Jung, lần trước đi vội về vội chẳng kịp mặc Kimono gì hết. Lần này phải mặc đó !! " Kim Joon Goo lập tức hăng hái hẳn, Choi Soo Jung gắp một miếng cá cho vào miệng. Nhắm mắt hưởng thụ một chút.

Cô thấy thật may vì không ghi vào hợp đồng hứa sẽ nấu ăn, vì thật tế là Choi Soo Jung khá vụng về trong chuyện nấu nướng. Không hẳn là cháy nồi cháy chảo nhưng hương vị không thể nào mà đánh giá là ngon được. Trước khi ở cùng Goo một ngày của Soo Jung chỉ gói gọn trong việc đọc báo cáo kinh tế tài chính, phân tích khả năng thị trường, đàm phán với nhà đầu tư, ăn uống ngủ nghỉ là việc nhỏ cô đặt thức ăn ngoài hoặc úp mì là qua chuyện.

Nhưng Kim Joon Goo không chịu được sự vô tâm với miệng lưỡi như vậy nên anh đích thân vào bếp, ban đầu cũng chỉ vài món nấu đi nấu lại nhưng về sau Soo Jung phát hiện ra Goo chỉ là cầu kì về nguyên liệu thôi chứ món nào anh cũng ăn được, lại còn không có món ăn yêu thích. Cô tiết lộ vài món mình thích thì anh sẽ học nấu, tính tới lúc này không có thức ăn do Goo nấu Soo Jung thật sự tin bản thân sẽ chết đói.

" anh, đi ra ngoài chơi chút đi. Mai lên máy bay đi nhật."

" mai luôn sao !? Cái này em cũng nuông chiều anh quá đó ! " Kim Joon Goo đúng là không thay đổi gì hết, anh dọn chén đĩa vào bếp thay trang phục cùng em gái đi dạo phố.

Bởi vì công việc ở Trùng Khánh lần này tốn hai tháng nên cả hai đã thuê tạm một ngôi nhà có sẵn nội thất. Giờ liên lạc với chủ nhà trả nhà thôi.

" oppa, anh vẫn đăng tải ảnh trên nền tảng đó hả. " Choi Soo Jung ôm một tay của Goo ngó sang, Kim Joon Goo có một tài khoản mạng xã hội tên là " nhặt được người nhà" dùng để đăng tải những thứ anh ấy chụp hằng ngày. Chủ yếu là thỏa mãn sở thích chụp ảnh món ăn và nhận được lời khen từ người khác của anh. Cũng có ảnh họ đu chơi nhưng thường là sẽ không lộ mặt hoặc thậm chí không có người trong ảnh, thời gian đăng cũng lộn xộn để nếu có ai đó quen biết họ có nghi ngờ cũng không thể lần theo được.

" em xem, bánh kẹp trứng chảy anh làm cho em vượt mốc 50 nghìn tương tác rồi. Kì lạ ghê món anh chăm chút thì chả được như thế cơ. " Goo hạ điện thoại xuống để cô nhìn, đó là bữa trưa hôm kia.

Có nhiều người khen anh khéo tay, có người lại ước có anh trai nấu ăn ngon như Goo. Choi Soo Jung trong lòng ít nhiều thấy rất thành tụ, anh trai của cô nấu ăn rất là ngon. Còn có tay nghề chăm sóc người khác cũng thượng thừa nữa, Goo lướt lướt đọc bình luận chợt khựng lại.

" tài khoản của Gimyung " dù đây không phải lần đầu tiên có người quen cũ tương tác vào trang của họ nhưng Goo vẫn khá đề phòng.

" cậu ấy nói gì ? "

" cậu ta tag anh trai vào bảo cũng muốn ăn. " Goo nhìn kĩ, mối quan hệ của họ cũng tốt quá nhỉ.

" ừ phải, anh không về Hàn thăm em gái sao ? Chúng ta dời lịch đi nhật lại đi. Để người của em chuẩn bị bên đó trước. "

Kim Joon Goo nghe xong mắt lại đảo quanh, anh thật ra đúng là có hơi nhớ Miru. Nhưng cứ về thăm thì cảm thấy hơi có lỗi với Soo Jung, anh cúi thấp đầu hỏi. " vậy em có định về thăm ai không ? "

Nói thăm cho oai nhưng chính xác là họ lén lút trở về xem mọi người thế dạo này thế nào, hơn nữa mỗi năm Soo Jung vẫn thuê người dọn dẹp mộ của cha. Goo đắn đo mãi mới hạ quyết tâm về Hàn nhanh một chuyến.

(...)

" lâu rồi mới ăn lại đồ chuẩn hàn " Choi Soo Jung và Goo vào một quán bình dân, vì ở đây làm đồ ăn kèm rất ngon đó.

Joon Goo gọi ra mấy món bình thường tự làm rất khó ra, một bàn đầy họ vừa ăn vừa trò truyện lại lấy điện thoại ra.

" oppa , Miru sắp kết hôn rồi đó. "

" ườm...tụi nhỏ lớn nhanh quá trời. " Kim Joon Goo chống cằm nhìn ra xa xăm, tới giờ cả hai vẫn chưa quyết định được sẽ tiết lộ cho người nào về sự thật họ còn sống. Hay cứ giả mãi cho đến khi chết thật.

" oppa "

" u hm ? "

" oppa  có nghĩ...người Gun tìm là anh không ? " đây là một trong chủ đề đặc biệt nhạy cảm của họ, Choi Soo Jung đã lộ ra rất nhiều sơ hở nhưng Gun luôn không thèm bận tâm đến. Hắn có thể nắm thóp nhưng hắn đã không, thật ra đó lại làm cô thở phào vì cô cho rằng Gun không nghi ngờ Goo có liên quan gì đến cô.

" việc cậu ta đi tìm người đã có từ khi tụi anh mới biết nhau rồi, chỉ là anh không rõ cậu ta muốn tìm ai thôi. " Goo rất đảm bảo về sự an toàn của mình, nhưng em gái hắn trời sinh bản tính đa nghi đôi khi lại xuất hiện tâm lý bị hại. Có cảm giác sẽ có người nhận ra họ.

" vậy nghĩa là anh đánh giá thấp khả năng Jong Gun muốn gặp lại anh. " Soo Jung không khỏi cho rằng Goo có lúc đánh giá thấp giá trị của mình trong lòng người khác. Như anh nói anh không phải kiểu sẽ khiến người ta thích mình sau một thời gian dài tiếp xúc được, đó là tự anh đoán mò chứ cô chẳng nghĩ vậy.

Nhưng có một điều không thể bàn cãi, bản thân Joon Goo có một vẻ ngoài mang sức hút nhất mà cô từng gặp. So với trước đây anh lại còn da trắng mịn màng hơn, không phải kiểu trắng nhợt như sứ mà là loại khỏe mạnh đầy sức sống. Cơ bắp có vơi đi nhưng vẫn vai rộng eo thon, mái tóc vàng không còn nhuộm đen nữa. Mỗi khi anh gội đầu tóc phủ xuống gương mặt, đó đúng là một kì quang nên được ghi chép lại.

" cô ơi tính tiền. " Choi Soo Jung thầm trách Gun đúng là cứng đầu, thà nghĩ rằng mình thích người khác chứ không chịu chấp nhận bản thân đã phải lòng Joon Goo. Nhưng cũng phải cảm ơn anh Park Jong Gun, lỡ mà anh mà tỉnh táo lại để nói rõ lòng mình thì làm gì đến lượt Soo Jung đây mua được anh trai là Joon Goo.

" nhân duyên nhân duyên "

" Soo Jung em nói gì thế ? "

Hai người đi dưới ánh nắng ban trưa cuối tháng 3, trời vẫn se lạnh. Tiết trời Hàn Quốc luôn phủ lên thành phố này một tầng sương giá, Kim Joon Goo đột nhiên rất nhớ những cơn gió mang theo hơi ấm của Hawaii.

Choi Soo Jung lại nghĩ về chuyến đi Nhật Bản của anh em họ, đây là lần thứ 7 kể từ khi bắt đầu hợp đồng mua người thân nhưng mỗi lần đều là cô sắp xếp cẩn thận. Vì Gun đã ra tù vài năm trước và Nhật Bản có khả năng là địa bàn của hắn, chơi trên chỗ của người khác cô vẫn lượng sức mình.

" ườm. Phải chọn chỗ gần cung điện vị trí ngắm hoa ấy...ah bộ Kimono tôi đặt năm trước đã hoàn thành chưa ? Vậy thì tốt rồi. " Choi Soo Jung cất điện thoại lại thấy vẻ khó hiểu trên mặt Joon Goo. " oppa, sao thế ạ ? "

" anh có thể tặng quà ẩn danh cho Miru không nhỉ ? "

(...)

Trong bầu không khí mùa xuân tràn ngập hạnh phụ đâu đó ở gia tộc Yamazaki, kẻ cầm quyền đã quay về một thời gian trước ngồi tĩnh lặng trên sàn nhà gỗ hướng mắt ra ngoài sân. Những cánh hoa đào bay phất phất tạo nên sự đối lập giữa trong và ngoài ngôi nhà.

" lão...gia. Vừa rồi ngài Lee ở Hàn Quốc có báo đến, đã tìm thấy tung tích mới của cô Choi. Chắc là..chắc là cậu Kim cũng ở đó. "

Mùi máu tanh như tràn ra từ một bãi chiến trường, những mảng da thịt nằm lăn lóc trên sàn khiến ai nhìn thấy cũng không kìm nén được nhộn nhạo ở dạ dày. Gã khổng lồ chậm rãi nghiên đầu, động tác chậm chạp của hắn lại không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một con quái vật trở mình.

" đám Ryota. Tao nhờ mày xử lý xong chưa. "

" rồi ạ. "

Tiếng thở dài trầm thấp của y khiến những xung quanh phải nín thở, ai cũng muốn giảm thiểu cảm giác hiện diện trước một tồn tại phi pháp như Park Jong Gun.

" có tận mắt thấy không ? "

" vâng ạ ? "

" Lee Ji Hoon có tận mắt thấy người không ? "

Cấp dưới đã hiểu ra trịnh trọng bẩm báo " thưa ngài là người của ngài Lee bắt gặp cô Choi đi ra từ một khách sạn. "

" đi cùng ai ? "

" không rõ họ đi che ô rất kín...nhưng có lẽ...là nam nhân..cao khoảng 1m9 "

Mấy năm qua Park Jong Gun đã nhận được mấy trăm tin tức thế này, có lần đã gần như nắm chắc Kim Joon Goo trong tay thì đến nơi chỉ là một cái vỏ trống rỗng. Rất nhiều lần thất vọng Park Jong Gun thật sự cho rằng hắn muốn chui xuống đất để tìm Kim Joon Goo, một con cáo màu vàng phiền phức nếu để hắn túm được đuôi của nó Gun nhất định sẽ đánh gãy chân cho nó không thể chạy đi đâu nữa.

" cho vài kẻ đi theo đi. "

Vị thuộc hạ cung kính cúi đầu đều dần lui ra, những kẻ thân cận dưới trưởng của Jong Gun đều biết tìm cô Choi chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ, sự thật là hắn muốn tóm được người bên cạnh cô Kim Joon Goo. Kẻ mà tận lúc này khái niệm sống chết vẫn không xê dịch chút nào, có khả năng là còn sống cũng có thể thật sự đã chết.

Từ khi Park Jong Gun trở về lấy lại quyền điều hành gia tộc thì Yamazaki đã trở nên khuynh đảo giới giang hồ nhật bản, trở nên tàn nhẫn đến mức chưa có từng có tiền lệ. Ra tay tàn độc với kẻ thù thì thôi đi ngay cả người được cử đến liên hôn trả về chỉ còn lại thủ cấp, những người thân của của Gun đều ngầm hiểu việc Gun tìm Goo không chỉ là để kiểm chứng sống chết mà còn là vì hắn muốn có được cậu.

Buổi hôn lễ cực kì long trọng, cô dâu chú rể đều chưa xuất hiện. Những người bạn quen thân đã xuất hiện khá khá, Park Huyng Seok nâng ly rượu vang cười đùa với mọi người.

Ở đây thật ra Kim Miru lại không phải người cưới sớm nhất, Lee Jin Seong ôm trên tay một bé trai y đúc cậu ta chỉ có mái tóc nâu tối giống mẹ nó. Nhóc con năm nay 2 tuổi rưỡi cũng được các cô chú rất yêu thích, dù chẳng có huyết thống gì với nhau nhưng còn để Minji bế Yenna nhà họ thật sự giống gia đình một con trai một con gái rồi.

"Seo Seong Eun kìa, vãi chưở-. Nó thân thiết với Jang Huyn thế kia cơ ? Không phải rất ghét nhau sao." Kim Joon Goo và Choi Soo Jung đang đóng giả quan khách trong buổi tiệc, họ tranh thủ quan sát người quen một chút.

" oppa, anh không biết gì hết hả ? " Choi Soo Jung nhớ mình đã kể chuyện này vào giáng sinh năm kia rồi, không phải là Goo đã quên chứ ? " họ hẹn hò tính tới giờ là 5 năm rồi. "

Nếu không phải giữ hình tượng không thể gây động tĩnh lớn Kim Joon Goo nhất định sẽ hét lên thật to, anh ta chăm chú quan sát mấy cử chỉ trên người hai đứa kia. Chỉ có thể nhìn ra sự ân cần chu đáo,Seo Seong Eun đôi khi lại ngại ngùng đánh nhẹ vào tay Jang Huyn bảo cậu ta tiết chế.

Ôi meno kích thích quá rồi đó.

" anh, vậy là anh cũng không biết Kim Miru lấy ai đúng không ? " Choi Soo Jung lấy quạt che mặt, cô nghi ngờ nhìn vẻ chột dạ của Goo. Anh đúng là rất bận tâm về em gái đó nha !?

" là ai ? "

" Jin Hobin. Anh biết cậu ta phải không ? "

" CON M-" Choi Soo Jung vội che miệng tắc loa của Goo lại, cô đảo mắt mọi người có vẻ không chú ý đến mới nới tay ra. Kim Joon Goo liếc quanh quẩn như thể bây giờ mà thấy chú rể thì sẽ chém chết lập tức.

" oppa không được làm loạn đâu đó nha "

Hai vị khách không mời liên tục bàn luận người này tới người kia đi, Choi Soo Jung hơi lo lắng vì cô nghe nói Lee Ji Hoon sẽ tham gia.

Nhớ lại hôm trước khi cô nói về mối bận tâm của mình, nhưng cô chưa kịp nói vấn đề mấu chốt mà chỉ mới nhắc tới hôn lễ Joon Goo đã nói.

" bố mẹ mất rồi, anh muốn dẫn con bé lên lễ đường. Soo Jung anh có phải hơi tham lam không ? " khi nói câu đó Goo liệu có biết trong mắt anh chứa bao nhiêu không cam lòng, trong tình huống này ai lại dám nói ra lời đã chuẩn bị trong lòng.

Món quà cưới mà Goo chuẩn bị cũng là tất cả những gì anh có thể làm để gửi đi một món tình thân anh luôn gói ghém cẩn trọng, Kim Joon Goo anh luôn miệng nói anh yêu tiền nhưng anh đã yêu người khác hơn những gì anh nhận ra.

Có lúc Choi Soo Jung lại nghĩ mình thật sự ích kỷ khi thấy lo lắng phải chia sẽ Joon Goo với người khác, Joon Goo nói cô rất cần một lời xác nhận mới cảm thấy an toàn. Nên hợp đồng mua người nhà kia mới tồn tại, Soo Jung không dám nói rằng cô luôn lo sợ Miru trong lòng anh sẽ quan trọng hơn cô, Dù họ đã luôn ở cạnh nhau với danh nghĩa người thân. Hay bất kì ai khác, hay như hắn. Park Jong Gun.

Họ ngồi trong đám đông ở phía xa, sắm vai vị khách ít có tương quan về quan hệ nhất nhìn ngắm ngày lễ tuyệt đẹp hôm nay. Những cánh hoa trắng hoa bay qua mỗi khi có một cơn gió lớn, Goo gõ lên chiếc ly từng nhịp chỉ đợi để nhìn thấy em gái.

" Thưa toàn thể quý vị quan khách,
Hôm nay, dưới bầu trời rực rỡ và trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết, chúng ta cùng tụ họp tại nơi đây để chúc phúc cho một khởi đầu mới.

Tình yêu không đến từ những lời hứa xa xôi, mà từ từng khoảnh khắc ở bên nhau, cùng vượt qua khó khăn, cùng sẻ chia niềm vui. Và hôm nay, tình yêu ấy đã đủ trưởng thành để trở thành một lời thề, một sự gắn kết thiêng liêng.

Xin mời mọi người hãy cùng đứng lên, chào đón cô dâu Kim Miru và chú rể Jin Hobin, những nhân vật chính của buổi lễ trọng đại này ,trong giây phút thiêng liêng này xin một tràng pháo tay ạ ! "

" gì cơ, khi nào..? "

Khi nhìn lên sân khấu ở đó đã có một người, Jin Hobin mặc lễ phục trắng trang trọng. Dù anh ta chẳng có vẻ trầm lắng trưởng thành nên có nhưng vẫn nhìn ra được vẻ hạnh phúc trong mắt anh.

Âm nhạc đổi sang điệu du dương đặc trưng của hôn lễ, kèm theo là những tiếng reo hò của đám nhóc Huyng Seok. Có người cười nói chúc mừng có kẻ lại huýt sáo. Tràn vỗ tay từ khắp nơi làm bầu không khí trở nên đầy biến động, Kim Joon Goo muốn đứng lên nhìn để thấy rõ nhưng anh sợ gây chú ý cứ thấp tha thấp thỏm.

Choi Soo Jung thu hết dáng vẻ ngồi không yên của anh vào mắt lặng lẽ thay đổi vị trí.

Chiếc váy cưới bằng vải lụa phản quan xếp nhiều tầng, tấm voan phủ lên ngũ quan tinh xảo của Kim Miru không thể làm nhòe được dung mạo xuất chúng của cô. Một tay ôm đóa hoa cưới một tay được dẫn bởi Han Shin Woo. Nghe thật chẳng liên quan gì hết nhưng anh lại là người lớn có trách nhiệm nhất họ có hiện tại rồi.

Trong khoảng khắc thời gian như trôi ngược về 7 năm trước, cả đám nhóc 17 18 tuổi xông pha vào những trận chiến băng đảng mưa máu gió tanh.

Mái tóc nửa tạo kiểu cầu kì nữa thả phủ lên lưng cô, làn da trắng nõn như phát sáng trong chiếc váy cưới đính đá lấp lánh. Han Shin Woo cười như anh trai dẫn em gái lên lễ đường, chốc lại hỏi cô có vướng chân không lại khen hôm nay cô thật đẹp lại nói mong sẽ được dự nhiều lễ cưới của đám nhóc.

Kim Miru nhịn cười trách anh cũng đã kết hôn mà hôn lễ của ai cũng sốt sắng như trẻ con.

Kim Joon Goo và Choi Soo Jung đã chọn một vị trí gần chỗ trao nhẫn cốt để Goo nhìn rõ hơn.

" ah...chà thật ra tôi cũng chả có quyền gì sất, làm sao đây...Nhưng mà, tôi sẽ nói với cương vị tiền bối nhé. Chăm sóc tốt cho con bé, tôi tin cậu. Jin Hobin. "

Người Mc cười tươi " cảm ơn anh Han đã dẫn dắt cũng như trao gửi cô dâu, như một người em gái cho người chồng tương lai cô ấy đã chọn. Xin cô dâu hãy đứng vào đây ạ. "

Han Si Woo cười ngại ngùng, dần bước lùi xuống nhường lại vị trí cho tân nương tân lang.

" trời ơi Hobin, anh khóc đấy à. " Kim Miru xoa xoa lưng của Jin Hobin không không nhịn cười nổi, tên này bình thường ồn ào điên khùng mà bây giờ lại cứ rơm rớm nước mắt.

Bên dưới lại cho đám bạn một lý do cười lớn át cả MC.

" mẹ nó chụp lại mau, không thể nào tao là đứa duy nhất khóc trong hôn lễ của mình được ! " Lee Ji Seong giơ máy ảnh lên.

" Eun Tae !? Sao- sao cậu cũng khóc thế ?? "

" ôi trời mấy tên ngốc này, lại xúc động rồi. "

Có một đám bạn thân trong hôn lễ lại khiến bữa tiệc thêm phần sôi động, phải mất một lúc mếu máo mới tới đoạn trao nhẫn cưới. Kim Miru dỗ mãi Jin Hobin mới nói được một câu hoàn chỉnh.

" cô dâu chú rể có thể hôn nhau. "

" Soo Jung đi thôi. "

" ể ? Anh không xem đoạn ném hoa à. "

Kim Joon Goo lắc đầu, hai người lặng lẽ rời khỏi kháng phòng ồn ào đó. Choi Soo Jung không có cảm giác hoài niệm quá nhiều vì trên thật tế cô không tham gia vào nhóm của họ một cách chính thức. Dù có còn sống chắc khi được mời Soo Jung cũng sẽ chỉ đứng từ xa nhìn mọi người quậy phá.

" anh không vui ạ ? "

" oh..không. "

" lúc MC nói như một người em gái. Lúc đó anh nghĩ gì vậy ? "

Đúng là mắt thần Soo Jung chẳng qua mặt được cô " không thể phủ nhận..lúc đó anh có hơi ghen tị. Nhưng rõ là..."

" rõ là anh đã chọn con đường này mà. Thật chán quá đi ~ chẳng thú vị gì hết. "

Chỉ chán thôi sao ?

Goo anh đúng là ngốc, vậy nên. Vậy nên Park Jong Gun mới học cách trở nên tinh tế phải không, ở cạnh một người cứ cố ý phân tán nổi buồn tạo dựng một vẻ mặt ham vui. Gun chiều anh như vậy là do anh không dễ bộc lộ phải không ?

Choi Soo Jung thổi hơi ấm vào tay mình, cô nên nói gì nhỉ. Cô khinh bỉ Gun vì hắn không dám chấp nhận tình yêu của mình dành cho Goo, song lại chân thành nể phục tâm tư hắn dành cho Goo.

Một người nghiện thuốc lá như vậy mà Goo chỉ nói không chịu được mùi thì bất kì khi nào ở cạnh Joon Goo một điếu cũng không lấy ra, ghét ồn ào như vậy mà cứ dính sát vào cái loa phóng thanh như Goo. Ghét người tùy hứng như vậy mà bao nhiêu yêu cầu bất chợt vô lý của Goo hắn vẫn làm hết, quần áo mới chưa kịp dùng bị Goo đem ra ngoài làm hỏng cũng chỉ búng trán một cái coi như giáo huấn rồi lần sau vẫn dung túng cho cậu ta lấy đi.

" vậy giờ mình về nhỉ? "

" ườm. "

Họ bước đi, Soo Jung không thích về Hàn Quốc vì mỗi lần về luôn kéo theo rất nhiều khoảng kí ức của cả hai. Nó khiến Goo im lặng để suy nghĩ nhiều hơn, anh sẽ cứ mênh mông giữa dòng kí ức và việc có nên hối hận hay không.

Đột nhiên Choi Soo Jung dùng sức đẩy anh vào nhà vệ sinh nữ gần đó, không nói không rằng mà đạp anh vào một buồng trống rồi đóng cửa lại.

" Soo Jung ? Anh không muốn bị gọi là đồ-" " suỵt !! "

" Soo Jung, là em. "

Giọng nam mang theo sự khó tin tiến dần lại, Choi Soo Jung nuốt nước bọt không đáp. Lee Ji Hoon đầu tiên xem xét cô rất lâu rồi vòng tay qua ôm cô vào lòng, hai tay xiết chặt đến mức Choi Soo Jung thở hắt ra vì đau.

" DG...vẫn kiệm lời như xưa nhỉ ? " Choi Soo Jung không thở được nên giọng nói cũng không có lực.

Đau quá, bộ muốn xiết chết mình hả.

Lee Ji Hoon buông cô xuống nhưng chỉ để nhìn thấy gương mặt tức giận của anh  " em đã đi đâu ? "

" không phải việc của anh. Ư...khục...khụ"

" tôi đã đi tìm em suốt đấy. Soo Jung, em...em đi với Kim Joon Goo phải không ? "

Kỳ thực cô phân vân giữa nói thật hay tiếp tục kiên trì phủ nhận việc Goo còn sống, nhưng DG không kiên nhẫn anh bóp miệng cô nâng lên. Đừng nói là hơi phờ phạc, vừa rồi trong hôn lễ cô ngồi cạnh Joon Goo cười nói mặt mày hồng hào xinh đẹp vô cùng. Đây gọi là đứa nhỏ lớn lên hạnh phúc là một loại khí chất rất dễ nhận ra.

" Joon Goo chết rồi. "

Cô nói lạnh lùng, nhưng lại vì quá lạnh lùng nên để lộ ra việc cô cố ý hạ giọng xuống. Lee Ji Hoon cười khẩy ngón tay cái lướt nhẹ trên gò má cô, Soo Jung em nói dối có thể qua mặt ai nhưng không thể là tôi.

" em định nói điều này với Park Jong Gun như thế nào đây ? "

" điều này liên quan gì đến tôi ? Không cho anh Goo vào thăm là anh ta. Từ chối ý tốt của anh Goo cũng là anh ta, người chết rồi không gặp được nữa lại trách tôi ư !? " Choi Soo Jung hất Lee Ji Hoon ra cười ranh mãnh " xuống địa ngục tìm Goo đi "

Nói rồi cô lao ra khỏi cửa sổ, Lee Ji Hoon giật thót vương tay tới vì đây là tầng 3. Nhưng cô đã nhanh hơn, anh ta nhìn xuống sân giữ xe.

" chạy thôi xe chúng ta ngay bên kia ! " Goo đỡ lấy Soo Jung lập tức cả hai chạy khỏi đó. Hai bóng người dần lẫn vào trong bóng tối.

Hôm nay gió thật lạnh, cảm tưởng như có thể cắt rách da mặt vậy. Lee Ji Hoon lấy điện ra bấm một dãy số quen thuộc.

" Park Jong Gun, con cáo vàng của cậu lòi đuôi rồi. Tôi mới vừa chạm mặt đây"

Kim Joon Goo, bằng xương bằng thịt.

(...)

" em nói gì với DG thế ? "

" anh ta hỏi em đi đâu thời gian qua. Anh ta đã đi tìm em. "

" chỉ thế thôi à ? Anh ta muốn phụ tá em hay sao ? "

Cuối cùng cũng đáp lên xe thành công, Kim Joon Goo nhanh chóng lái xe ra sân bay.

" anh ta không nói thế. Nhưng anh nghĩ xem, anh ta và Park Jong Gun có liên can đến nhau không ? "

" ườm..thật ra đôi khi. Anh hơi thắc mắc đấy, em sợ Park Jong Gun đến vậy à? Cha em tự sát chứ em đâu có làm gì, việc cần làm cậu ta chắc cũng sớm làm rồi. Anh không nghĩ anh ta còn muốn tính toán gì với em nữa. " Goo quay sang nhìn dáng vẻ phức tạp của em gái. Cậu cười nếu không lái xe thì sẽ nhéo má cô. " lúc trước nếu cậu ta không chơi xấu cắn gãy lưỡi kiếm của anh thì đã nằm dưới lòng đất rồi. Em không tin anh có thể xử hắn sao ? "

" vì Jong Gun luôn chơi xấu, không tình nguyện đưa thì anh ta sẽ cướp đi. "

Là anh đó, em đang giấu anh đi. Và quả thật bây giờ đây em không thể nào đảm bảo mình còn đủ khả năng giữ sự an bình của chúng ta, Park Jong Gun mà anh từng biết và Park Jong Gun của hiện tại đã là hai con người khác nhau rồi.

Dù anh từng nói hắn có cái ngọt ngào riêng của hắn, cách hắn dịu dàng đột ngột khiến anh lưu luyến và thấm dần thứ tình yêu đã đâm chồi từ những ngày đứng cùng một chiến tuyến ấy...

Choi Soo Jung lén nhìn anh, sẽ thật khó hiểu nếu cô nói rằng việc cô muốn giữ anh làm của riêng chẳng hề xuất phát từ sự đố kị trong tình yêu. Bởi lẽ nó hoàn toàn là việc giác quan liên tục nhắc nhở, một cái chuông báo đã reo vang suốt cả gần thập kỉ nay về sự tồn tại kinh hoàng mang tên Park Jong Gun. Nếu như Kim Joon Goo không yêu Gun, nếu Gun cũng không yêu Goo. Cô nghĩ mình được phép lo lắng anh trai sẽ bước vào vào hố lửa.

Choi Soo Jung luôn nhìn tình yêu mà Gun dành cho anh là một khẩu súng đã lên nòng, nó đặt lên lồng ngực nơi viên đạn bất kì lúc nào cũng sẽ găm vào trái tim anh.

" Soo Jung, tới rồi nè. "

" ờ ừ.....Goo chúng ta định đi đâu nhỉ ? "

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co