Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

1

OTP_reallllll

"Anh thôi cái kiểu ghen tuông mù quáng đó đi! Anh ấy không giống như những gì anh nghĩ!"

Tiếng thét chói tai của Nirin vang lên trong căn phòng khách chật hẹp, xé toạc bầu không khí ngột ngạt của buổi đêm. Dunk đứng chết trân trước mặt vợ, hai tay anh run rẩy cầm xấp ảnh chụp cô ta đang ôm ấp một người đàn ông khác tiến vào khách sạn. Lồng ngực anh phập phồng, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang sụp đổ thành từng mảnh vụn.

"Ghen tuông mù quáng?"

Dunk bật cười, nụ cười méo mó chứa đựng sự bất lực và cay đắng tột cùng.

"Nirin, ảnh chụp rành rành ra đây, người ta bắt gặp em đi với nó bao nhiêu lần rồi! Anh đã tự lừa dối bản thân suốt ba năm qua, gạt đi mọi lời đàm tiếu ngoài kia chỉ vì anh tin em, anh yêu em! Vậy mà em... em lại đối xử với anh và con như thế này sao?"

"Phải! Tôi ngoại tình đó thì sao?"

Nirin không một chút ăn ăn, trái lại còn trơ trẽn ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn người chồng đã đầu ấp tay gối.

"Nhìn lại anh xem sao? Một nhân viên văn phòng quèn với mức lương ba cọc ba đồng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào đống sổ sách. Anh ấy có thể cho tôi cuộc sống nhung lụa, có thể đưa tôi đi mua sắm ở những nơi xa xỉ, còn anh thì cho tôi được cái gì ngoài căn nhà thuê dột nát này? Anh ấy tốt hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần! Đừng có bôi nhọ anh ấy!"

Nhìn người phụ nữ mình từng yêu hơn sinh mệnh đang ra sức bênh vực nhân tình cho bằng được, Dunk đứng trân trân nhìn người phụ nữ trước mặt, cảm giác như người đang đứng đây không phải là người vợ mình từng yêu thương, trân trọng suốt bao năm qua. Sự thất vọng tràn lên lồng ngực, nghẹn đắng nơi cổ họng khiến anh suýt chút nữa không thở nổi.

Anh nhìn xấp ảnh trong tay, rồi lại nhìn gương mặt son phấn, quần áo lụa là của Nirin. Hóa ra bấy lâu nay, những lần cô bảo đi làm tăng ca, những chiếc túi xách đắt tiền cô nói là được bạn thân tặng, và cả sự lạnh nhạt, hờ hững mỗi khi anh muốn chạm vào cô... tất cả đều có chung một lý do ghê tởm này.

"Nirin... em có biết mình đang nói cái gì không?"

Giọng Dunk run lên bần bật, không phải vì giận, mà vì sự đổ vỡ hoàn toàn của một niềm tin tuyệt đối.

"Ba năm qua, tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, không dám ăn một bữa ngon, không dám mua một chiếc áo mới. Tiền lương mỗi tháng tôi đều đưa hết cho cô không thiếu một đồng, chỉ vì muốn cô và con được thoải mái. Tôi nghĩ cô sinh con vất vả, tôi tình nguyện làm hết việc nhà, chăm con đêm hôm để cô ngủ ngon giấc... Tôi chưa từng để cô phải chịu khổ một ngày nào. Vậy mà trong mắt cô, tất cả những điều đó chỉ là rác rưởi so với tiền của hắn ta thôi sao?"

Dunk tiến lên một bước, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao xoáy vào mắt Nirin, cố tìm kiếm dù chỉ là một tia cắn rứt lương tâm từ cô ta. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái khoanh tay dửng dưng và một tiếng hừ lạnh đầy khinh bỉ.

"Đừng có kể lể công lao ở đây nữa, Dunk."

Nirin đảo mắt, giọng điệu đầy sự chán ghét.

"Cái loại đàn ông bất tài vô dụng như anh thì chỉ có bấy nhiêu đó để tự hào thôi sao? Anh lo cho tôi không chịu khổ, nhưng anh có mua nổi cho tôi cái đầm hàng hiệu nào không? Có đưa tôi đi ăn nhà hàng năm sao nào không? Suốt ngày chỉ có ba cọc ba đồng tiền lương văn phòng, đến cái nhà cũng phải đi thuê. Sống với anh, tôi thấy nhục nhã với bạn bè lắm rồi!"

Lời nói của Nirin như một lưỡi dao găm thẳng vào lòng tự trọng của một người đàn ông, một người chồng như Dunk. Sự thất vọng trong anh lúc này đã vượt quá giới hạn. Anh không ngờ người con gái thuần khiết, dịu dàng năm xưa mình từng dốc hết tâm tư để rước về dinh, giờ đây lại có thể trở nên thực dụng, ích kỷ và tàn nhẫn đến mức này.

Dunk như sáng mắt ra, hai tay buông thõng, xấp ảnh trên tay rơi lả tả xuống sàn nhà. Anh nhìn Nirin, ánh mắt từ đau đớn chuyển dần sang lạnh lẽo và trống rỗng. Hóa ra, tình yêu, sự thủy chung và một gia đình ấm áp bên đứa con thơ dại chưa bao giờ đủ để lấp đầy lòng tham của cô ta.

Thì ra, ngay sau khi sinh bé Chaba được vài tháng, Nirin đã ngã vào vòng tay kẻ khác. Suốt ba năm, Dunk nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán, xì xầm từ hàng xóm đến đồng nghiệp rằng thấy vợ anh đi với đại gia. Nhưng vì quá yêu vợ, vì muốn giữ cho con một mái ấm trọn vẹn, anh đều gạt đi, thậm chí còn nổi giận với những ai nói xấu cô ta. Để rồi hôm nay, sự thật trần trụi phơi bày, biến anh thành một gã khờ nực cười nhất thế gian.

Nhưng sự tàn nhẫn của Nirin không dừng lại ở đó.

Sáng hôm sau, khi Dunk tỉnh dậy sau một đêm thức trắng, căn nhà đã trống trơn. Nirin đã thu dọn toàn bộ quần áo, mang theo sạch sẽ số tiền tiết kiệm ít ỏi mà anh tích cóp suốt mấy năm qua để dành lo cho tương lai của con, dứt khoát bỏ đi theo nhân tình. Cô ta đi không một lời từ biệt, không một chút luyến lưu, và tàn nhẫn nhất là bỏ lại đứa con gái nhỏ mới lên ba tuổi còn đang ngủ say.

"Baba ơi... Thỏ đói..."

Tiếng gọi sữa non nớt cắt đứt dòng ký ức đau buồn của Dunk. Anh giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đang gục đầu bên cạnh chiếc bàn ăn nhỏ. Quá khứ đau lòng ấy đã trôi qua được vài tháng, nhưng mỗi khi đêm về, nó vẫn như một bóng ma lảng vảng trong tâm trí anh.

Dunk vội vàng lau đi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt, xoay người lại nhìn thiên thần nhỏ của mình. Bé Chaba – hay còn được anh gọi bằng cái tên thân thương là bé Thỏ – đang dụi dụi đôi mắt tròn xoe, mái tóc tơ hơi rối, hai má phúng bính hồng hào chìa tay về phía anh đòi bế.

"Bé Thỏ của ba dậy rồi sao?"

Dunk mỉm cười dịu dàng, bước tới bế thốc con gái lên, hít hà mùi sữa thơm tho trên cổ cô bé. Sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé này chính là liều thuốc duy nhất chữa lành trái tim chằng chịt vết thương của anh.

"Ba nấu cháo thịt bằm cho Thỏ rồi nè. Ăn xong ba đưa Thỏ đi học, rồi ba đi làm nhé?"

"Dạ! Thỏ thương ba nhất!"

Cô bé ba tuổi phụng phịu hôn chóc lên má Dunk, khiến anh bật cười hạnh phúc.

Sau biến cố lớn đó, cuộc sống của hai ba con biến thành một cuộc chạy đua với thời gian. Một mình Dunk phải gánh vác hai vai, vừa làm ba, vừa làm mẹ. Mỗi ngày của anh đều bắt đầu từ năm giờ sáng, nào là dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng cho con, chuẩn bị quần áo, rồi tất bật dỗ dành con ăn để kịp đưa bé đến nhà trẻ trước bảy giờ ba mươi. Sau đó, anh lại điên cuồng lao vào dòng xe cộ đông đúc để đến công ty cho kịp giờ chấm công.

Đồng lương nhân viên văn phòng sau khi bị vợ cũ cuỗm sạch tiền tiết kiệm trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết. Dunk phải thắt lưng buộc bụng, cắt giảm mọi chi tiêu cá nhân, chiếc áo sơ mi mặc đến sờn vai cũng không nỡ thay mới, tất cả chỉ để dành những điều tốt nhất cho bé Thỏ. Ban ngày anh đối mặt với áp lực công việc, tối đến lại vội vã chạy xe đến đón con, lúi húi tắm rửa, nấu nướng rồi dỗ con ngủ.

Nhìn bé Thỏ ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo, Dunk khẽ thở dài, lòng tự nhủ bản thân phải càng mạnh mẽ hơn nữa. Người phụ nữ kia có thể vứt bỏ họ, nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ để con gái mình phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào.

Cuộc sống của anh bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ Bé Thỏ. Anh không còn niềm tin vào tình yêu, càng không dám nghĩ đến việc sẽ mở lòng với một ai khác. Đối với Dunk, chỉ cần bảo vệ được nụ cười ngây thơ này của con, cuộc đời anh coi như đã mãn nguyện.

Đặt chiếc bát không xuống bồn rửa, Dunk nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ mười lăm phút. Anh cuống quýt kiểm tra lại ba lô đi học của bé Thỏ, một bộ quần áo dự phòng, bình nước, và chiếc khăn sữa gập gọn gàng.

"Thỏ ngoan, mang giày vào rồi ba chở đi học nào."

Cô bé ba tuổi lạch bạch chạy ra cửa, tự giác xỏ chân vào đôi giày búp bê nhỏ xíu màu hồng đã hơi sờn mũi. Dunk nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy, lòng dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Trẻ con nhà nghèo thường hiểu chuyện sớm, bé Thỏ của anh chưa bao giờ đòi hỏi những món đồ chơi đắt tiền, cũng chưa một lần khóc lóc đòi mẹ từ ngày người phụ nữ kia bỏ đi. Đối với một đứa trẻ, đó là sự ngoan ngoãn, nhưng đối với người làm cha như anh, đó lại là một sự bạc bẽo của số phận ép con mình phải trưởng thành.

Dunk dắt tay con bước ra khỏi căn trọ cũ kỹ. Chiếc xe máy cà tàng của anh nổ máy một cách nhọc nhằn, phả ra làn khói xám đục. Đường phố giờ cao điểm bắt đầu kẹt cứng. Dunk một tay giữ chặt tay lái, một tay vòng ra sau vỗ nhè nhẹ vào chiếc đai đi xe đang giữ chặt bé Thỏ vào lưng mình. Tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù và cái nắng oi ả của buổi sớm mai như muốn vắt kiệt sức lực của người đàn ông trẻ tuổi.

"Ba ơi, Thỏ nóng quá à..."

Tiếng bé Thỏ thầm thì sau lưng, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy hông anh.

"Ráng xíu nha con, sắp tới trường rồi. Tới đó có máy lạnh sẽ mát liền."

Dunk xót con, chỉ biết nhấn ga cố lách qua những khoảng trống chật hẹp giữa dòng xe đông đúc.

Gửi được con vào lớp, Dunk nhìn đồng hồ trên tay, đã bảy giờ bốn mươi lăm phút. Chỉ còn đúng mười lăm phút nữa là đến giờ quẹt thẻ ở công ty, mà quãng đường từ nhà trẻ đến đó phải mất ít nhất hai mươi phút nếu đường thông thoáng. Ruột gan anh như lửa đốt. Trưởng phòng nhân sự vốn đã chẳng ưa gì một ông bố đơn thân suốt ngày xin về đúng giờ như anh, nếu hôm nay còn đi trễ, chắc chắn tiền chuyên cần tháng này sẽ bay mất, mà đó lại là tiền sữa một tuần của bé Thỏ.

Dunk vội vã lao ra xe, vừa chạy vừa lẩm bẩm cầu nguyện cho các chặng đèn xanh kéo dài hơn một chút. Gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi mỏng bám chặt vào lưng, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ cố căng ra để nhìn đường.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ luôn thích trêu đùa những kẻ khốn cùng. Ngay tại ngã tư cách công ty chỉ còn hai dãy nhà, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng bất ngờ từ làn đường bên cạnh rẽ vào mà không hề bật đèn báo hiệu.

Dunk giật mình, theo bản năng bóp cứng phanh tay. Tiếng lốp xe miết xuống đường nhựa kêu ken két chói tai. Chiếc xe máy cà tàng mất đà, đổ nghiêng sang một bên. Cả người Dunk ngã nhào ra đất, xấp tài liệu quan trọng anh chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay văng tung tóe khắp mặt đường, một vài tờ bay lả tả vào gầm xe khác.

Khuỷu tay và đầu gối Dunk đập mạnh xuống mặt đường đau điếng, cảm giác rát bỏng nhanh chóng truyền đến đại não. Giữa dòng người đông đúc và những tiếng còi xe giục giã vì tắc nghẽn, anh nằm sõng xoài mà bỗng cảm thấy bao bất lực tột cùng dâng lên. Tại sao tất cả những điều tồi tệ nhất đều cứ nhằm vào anh mà đổ xuống?

Dunk cắn răng, phớt lờ cơn đau ở chân, vội vàng bò dậy để nhặt lại đống giấy tờ đang bị gió thổi bay. Thế nhưng, trước khi anh kịp chạm tay vào tờ tài liệu đầu tiên, một đôi giày da thủ công đắt tiền, bóng loáng đã dừng lại ngay trước mắt anh.

"Anh có sao không? Có đứng dậy được không?"

Một giọng trầm ấm, tràn đầy sự lo lắng vang trên đỉnh đầu. Dunk ngơ ngác ngước mắt lên, đập vào mắt anh là một người đàn ông cao lớn trong bộ âu phục cắt may cao cấp, gương mặt góc cạnh hoàn hảo đang cúi xuống, đưa một bàn tay to rộng về phía anh.

Bàn tay to lớn, ấm áp của người đàn ông vươn ra trước mặt, nhưng Dunk chẳng còn tâm trí nào để bấu víu vào cái giúp đỡ ấy. Đầu óc anh bây giờ chỉ quay cuồng với hình ảnh chiếc đồng hồ đang nhảy sang số 7 giờ 15 phút. Đi trễ đồng nghĩa với trừ lương, trừ lương đồng nghĩa với việc bé Thỏ sẽ mất đi phần sữa ngon tuần này. Nỗi sợ hãi cơm áo gạo tiền lấn át cả cơn đau rát buốt đang rỉ máu nơi đầu gối.

"Tôi... tôi không sao! Cảm ơn anh!"

Dunk lắp bắp, giọng nói run lên vì hoảng loạn. Anh phớt lờ bàn tay của người đối diện, cuống cuồng quỳ rạp xuống mặt đường đầy khói bụi, vơ đại xấp tài liệu đã lấm lem vết bẩn vào lòng. Chẳng kịp phủi đi bụi bặm trên quần áo, cũng chẳng buồn nhìn thẳng vào gương mặt của người vừa đỡ mình, Dunk khập khiễng dựng chiếc xe máy cà tàng dậy.

"Này anh ơi, chân anh đang chảy m.á.u kìa! Khoan đã—"

Tiếng gọi của người đàn ông phía sau bị bỏ lại cùng tiếng ồn của động cơ xe máy. Dunk vặn ga hết cỡ, lao vút đi như một mũi tên, biến mất vào dòng người đông đúc trước khi người kia kịp định thần. Anh chạy trối chết, dùng chút sức tàn cuối cùng để đặt chân vào sảnh công ty đúng giây cuối cùng trước khi máy chấm công chuyển sang giờ trễ.

Trong khi đó, tại ngã tư đường phố nhộn nhịp, Joong Archen vẫn đứng trơ trọi bên cạnh chiếc xe sang của mình. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, khẽ nắm lại rồi buông ra, cảm giác hụt hẫng kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Người con trai ấy biến mất nhanh như một cơn gió thoảng, để lại bầu không khí thoang thoảng mùi bột giặt rẻ tiền pha lẫn chút hương sữa non của trẻ con, một mùi hương hoàn toàn lạc lõng giữa cái ngột ngạt của khói bụi thành phố.

Joong cúi đầu nhìn xuống mặt đường. Ngay dưới chân anh, một chiếc khuy áo sơ mi nhỏ màu trắng bị đứt ra từ vạt áo của ai kia vẫn nằm cô đơn trên mặt đường nhựa. Anh nhặt chiếc khuy áo lên, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay.

Trong vài giây ngắn ngủi đỡ lấy thân hình mảnh khảnh ấy, Joong đã kịp nhìn thấu vào đôi mắt của anh. Đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu, nhưng sâu thẳm bên trong lại chứa đựng hoảng loạn, mệt mỏi và cả những tổn thương chồng chất của một người bị cuộc đời vắt kiệt. Chiếc áo sơ mi sờn vai, đôi giày búp bê nhỏ xíu màu hồng của trẻ con rơi ra từ giỏ xe máy, và cả vết m.á.u đỏ tươi đang rỉ qua lớp quần tây bị rách ở đầu gối... tất cả những chi tiết đó như một thước phim chậm, găm chặt vào tâm trí Joong.

"Chủ tịch, chúng ta sắp muộn cuộc họp với đối tác rồi ạ."

Tiếng thư ký nhắc nhở từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

Joong im lặng bước vào xe, cẩn thận cất chiếc khuy áo nhỏ vào hộp đựng đồ cá nhân. Suốt cả ngày hôm đó, dù là ngồi trong phòng họp cấp cao, hay khi ký kết những văn kiện kinh tế quan trọng, hình bóng của "người lạ" ấy vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cậu.

Joong nhận ra mình đã trúng phải một loại bùa chú mang tên tương tư. Cậu không biết tên anh, không biết số điện thoại, càng không biết anh làm việc ở đâu. Thành phố này có đến hàng triệu người, việc tìm lại một bóng hình lướt qua nhau trong đôi phút ngắn ngủi chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Kể từ ngày hôm đó, chàng chủ tịch kiêu ngạo của tập đoàn Archen bỗng dưng đổi tính. Thay vì ngồi trong chiếc xe sang có tài xế đưa đón, mỗi buổi sáng, Joong lại chọn cách đi bộ qua đoạn ngã tư cũ. Cậu đứng bên vệ đường, giả vờ lướt điện thoại hay nhấp một ngụm cà phê, nhưng ánh mắt thì cứ dáo dác nhìn quanh dòng người qua lại, luẩn quẩn tìm kiếm một dáng người mảnh khảnh trên chiếc xe máy cà tàng.

Cậu thầm thương, trộm nhớ một người chưa từng quen, nuôi hy vọng vào một sợi dây duyên số mong manh mà chính cậu cũng không biết khi nào mới xuất hiện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co