Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

2

OTP_reallllll

Một tuần, hai tuần, rồi một tháng trôi qua.

Cái ngã tư sầm uất ấy vẫn cứ đều đặn chứng kiến nhịp sống hối hả của thành phố, nhưng đối với Joong Archen, nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm quen thuộc của những niềm hy vọng vụn vỡ. Hình bóng của người con trai có đôi mắt trong trẻo nhưng phảng phất nét u buồn ấy cứ như một rễ cây cứng đầu, bám sâu và mọc rậm rạp trong tâm trí cậu.

Joong thừa nhận, bản thân đã hoàn toàn trúng phải tiếng sét ái tình mà bản thân luôn cho đó là thứ tình cảm nực cười và phi thực tế của lũ trẻ mới lớn.

Cậu không biết tên anh. Không biết số điện thoại. Càng không biết anh làm việc ở đâu hay đang phải gánh vác những lo toan gì trên đôi vai gầy ấy. Tất cả những gì Joong có chỉ là một chiếc khuy áo sơ mi màu trắng nằm gọn trong ví, và ký ức ngắn ngủi của ngày hôm đó.

Chính vì những điều mơ hồ đến tột cùng đó, Joong bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ. Mỗi buổi sáng, thay vì ngồi trên chiếc xe sang trọng có tài xế riêng đưa đón thẳng đến tập đoàn, cậu lại yêu cầu dừng xe từ xa. Joong chọn cách đi bộ qua đoạn đường cũ, băng qua cái ngã tư đó vào đúng khung giờ bảy giờ mười lăm đến tám giờ kém.

Cậu đứng tựa lưng vào một cột đèn đường gần quán cà phê góc phố, tay cầm một ly Americano đã vơi một nửa, mắt vờ như đang lướt xem các bản tin tài chính trên điện thoại. Thực chất ánh mắt của Joong chưa từng rời khỏi dòng người và xe cộ đang chen chúc nhau trên lòng đường. Cậu chăm chú nhìn theo từng chiếc xe máy lướt qua, gắt gao tìm kiếm một bóng dáng mặc chiếc áo sơ mi sờn vai, một mái tóc mềm hơi rối vì gió, hay chỉ đơn giản là cái dáng vẻ khập khiễng đầy vội vã.

Nhiều buổi sáng, trời đổ những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ. Người ta thấy vị chủ tịch của tập đoàn Aydin che một chiếc ô đen, đứng im giữa làn mưa xối xả, mặc cho nước mưa bắn bẩn cả gấu quần tây đắt tiền chỉ để nuôi một hy vọng mong manh rằng anh sẽ lại xuất hiện.

Có đôi lúc, nhìn dòng xe cộ thưa dần khi kim đồng hồ điểm tám giờ, Joong lại thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực dâng lên nỗi hụt hẫng và bất lực khó tả. Cậu tự cười nhạo chính mình, tại sao lại đi thầm thương trộm nhớ, đi tương tư một người lạ chỉ thoáng qua đời mình trong vài phút ngắn ngủi chứ.

Liệu anh ấy có còn đi qua con đường này không?

Không biết vết thương ở chân anh ngày hôm đó đã lành chưa?

Trước khi vòng quay của duyên số đưa Dunk đến với người kia, cuộc sống của hai ba con anh vẫn là những chuỗi ngày đầy ắp lo toan, nhưng cũng ngập tràn những điều ngọt ngào nhỏ bé. Căn phòng thuê chưa đầy ba mươi mét vuông nằm sâu trong một con hẻm nhỏ chính là thế giới riêng, nơi hai tâm hồn nương tựa vào nhau để đi qua giông bão.

Một buổi tối cuối tuần của một tháng sau vụ tai nạn, trời đổ mưa tầm tã. Dunk vừa đón bé Thỏ về đến nhà thì cả hai đều đã thấm mệt. Anh đặt con ngồi ngoan trên chiếc ghế sofa bằng vải đã sờn cũ, rồi vội vàng vào bếp nấu một bát mì trứng đơn giản. Đồng lương tháng này lại phải trích ra một khoản để mua thuốc men và trả tiền khám định kỳ cho bé Thỏ, khiến chiếc ví của Dunk càng thêm eo hẹp. Anh nhìn bát mì của mình chỉ có nước dùng và vài cọng rau, còn bao nhiêu thịt bằm và trứng đều đã được nhường hết vào bát của con gái.

"Thỏ ơi, ăn cơm thôi con."

Bé Thỏ lạch bạch chạy vào, đôi mắt tròn xoe nhìn bát mì thơm phức rồi ngước lên nhìn ba. Cô bé ba tuổi chớp chớp mắt, dùng đôi bàn tay múp míp đẩy bát của mình sang phía Dunk.

"Ba ăn thịt đi... Ba đau chân, Thỏ thương ba."

Nhìn xuống đầu gối mình vẫn còn dán một miếng băng gạc y tế, hóa ra đứa nhỏ này vẫn luôn để ý, vẫn nhớ là ba nó bị đau. Cổ họng Dunk nghẹn đắng, cảm giác xót xa xen lẫn hạnh phúc dâng trào trong lồng ngực. Anh ôm ghì lấy bờ vai nhỏ xíu của con, hôn lên mái tóc tơ mềm mại.

"Ba hết đau rồi, Thỏ ăn đi thì mới mau lớn, mới bảo vệ ba được chứ, đúng không?"

"Dạ! Sau này Thỏ lớn, Thỏ mua xe bự chở ba đi làm, không cho ba ngã nữa!"

Cô bé phụng phịu, vừa nói vừa làm động tác lái xe khiến Dunk bật cười, những mệt mỏi, áp lực cơm áo gạo t.i.ề.n suốt cả ngày theo nụ cười ngây thơ của con mà bỏ qua một bên.

Đêm muộn, khi bé Thỏ đã ngủ say, Dunk mới có thời gian ngồi bên bàn làm việc, lúi húi sửa sang lại từng trang hồ sơ. Ánh đèn bàn heo hắt hắt lên gương mặt thanh tú nhưng mệt mỏi của anh. Đôi lúc, Dunk dừng bút, đưa mắt nhìn sang chiếc giường nhỏ nơi con gái đang ôm chú thỏ bông sứt tai ngủ ngon lành. Anh khẽ thở dài.

Thiếu thốn tình cảm của mẹ là vết thương mà anh biết mình khó lòng bù đắp trọn vẹn cho con. Nhưng nhìn con ngoan ngoãn, hiểu chuyện như thế này, Dunk lại tự dặn lòng không được phép gục ngã. Tình yêu, đối với anh lúc này là một thứ xa xỉ phẩm mà anh không dám và cũng không có quyền nghĩ tới.

Chuỗi ngày bình lặng, chật vật mà ấm áp cứ thế trôi qua thêm một tháng nữa, cho đến ngày công ty của Dunk nhận được thông báo trúng thầu dự án của tập đoàn Aydin.

Khoảng hai tháng sau cái ngày định mệnh ấy, khi nỗi tương tư của Joong đã gom lại thành một khoảng lặng âm ỉ trong lòng, thì bánh xe duyên số lại một lần nữa xoay chuyển.

Công ty quảng cáo nhỏ nơi Dunk làm việc vừa may mắn trúng thầu một hạng mục nhỏ trong chiến dịch truyền thông mới của tập đoàn Aydin. Vì là công ty quy mô nhỏ, nhân sự thiếu thốn, Dunk lại là người trực tiếp xử lý giấy tờ nên anh được cấp trên giao nhiệm vụ ôm xấp hồ sơ kế hoạch bổ sung sang tận trụ sở chính của đối tác để bàn giao gấp trước giờ hẹn.

Một chiều mưa tầm tã, Dunk vội vã chạy xe đến tòa nhà chọc trời của tập đoàn Aydin. Tòa nhà nguy nga, tráng lệ với lớp kính phản quang bóng loáng khiến một người quanh năm chỉ quẩn quanh trong văn phòng chật hẹp như anh không khỏi có chút rụt rè, choáng ngợp.

Dunk ôm chặt chiếc cặp da đã cũ trước ngực, bước qua cánh cửa xoay tự động để vào sảnh lớn. Giữa không gian rộng thênh thang, sàn đá hoa cương phản chiếu ánh đèn chùm lộng lẫy và những nhân viên đồng phục lịch lãm đi lại như thoi đưa, Dunk trông thật nhỏ bé trong bộ trang phục công sở đơn giản, vạt áo sơ mi phẳng phiu nhưng đã bắt đầu ngả màu. Anh lúng túng tiến về phía quầy lễ tân sang trọng, giọng nói hơi run rẩy vì lo lắng.

"Xin lỗi... cho tôi hỏi, tôi muốn giao bản kế hoạch bổ sung của công ty Idea Group cho phòng Kế hoạch Tổng hợp thì đi lối nào ạ? Tôi có hẹn lúc hai giờ chiều."

Cô nhân viên lễ tân với nụ cười chuẩn mực nhìn Dunk, bắt đầu kiểm tra lịch trình trên máy tính.

"Anh vui lòng cho tôi xin thẻ căn cước và tên để xác nhận..."

Đúng lúc đó, từ phía thang máy chuyên dụng dành cho ban giám đốc, một nhóm người mặc âu phục chỉnh tề đang rảo bước đi ra. Đi đầu không ai khác chính là Joong Archen. Cậu vừa kết thúc một cuộc họp căng thẳng với đối tác nước ngoài, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, hai tay đút túi quần tây, sải bước dài đầy quyền lực.

Theo thói quen, Joong đưa mắt lướt qua sảnh lớn một lượt. Và rồi, bước chân của vị tổng tài trẻ tuổi đột ngột khựng lại giữa chừng.

Cách đó không xa, ngay tại quầy lễ tân lại có dáng người mảnh khảnh quen quen đang hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại còn dính chút nước mưa lòa xòa trước trán. Tất cả những chi tiết mà Joong đã ghi nhớ đến khắc cốt ghi tâm suốt hai tháng qua ngay lập tức ùa về.

Là anh! Đúng là người con trai ấy rồi!

Trong lồng ngực Joong, nỗi niềm tương tư bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên dữ dội, càn quét qua lý trí thường ngày. Trái tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không một chút chần chừ, không sợ hãi việc mình sẽ làm mất đi hình tượng tổng tài cao ngạo trước mặt các cấp dưới, Joong dứt khoát bỏ lại đoàn trợ lý phía sau, sải những bước chân vội vã về phía quầy lễ tân.

"Cứ để tôi xử lý."

Giọng nói trầm ấm, mang theo một chút từ tính vang lên ngay sau lưng Dunk, khiến anh giật mình quay người lại. Cô nhân viên lễ tân vừa nhìn thấy Joong thì vội cúi đầu cung kính.

"Chào Chủ tịch ạ!"

Dunk ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, ánh mắt thâm trầm đang dán chặt vào anh không rời một giây nào... Trí nhớ của Dunk lập tức kéo về vụ tai nạn ở ngã tư hai tháng trước. Anh trợn tròn mắt, lắp bắp.

"Anh... Anh là người ngày hôm đó..."

Joong khẽ mỉm cười nhẹ nhõm. Cậu nhìn xấp hồ sơ trong tay anh, nhanh chóng nắm bắt tình hình để tìm cho mình một cái cớ hợp lý nhất.

"Chào anh. Tôi là Joong Archen, chủ tịch của tập đoàn này. Bản kế hoạch bổ sung của bên anh rất quan trọng, trưởng phòng Kế hoạch hiện đang bận họp đột xuất. Để không làm mất thời gian của anh, mời anh lên thẳng phòng làm việc riêng của tôi để trực tiếp bàn giao công việc."

"Hả? L-Lên phòng chủ tịch sao? Nhưng dự án này cũng nh—"

"Chúng ta đi thôi, đừng để mất thời gian."

Dunk hoang mang hoàn toàn. Một dự án nhỏ như thế này làm sao lại đến lượt chủ tịch đích thân tiếp nhận? Nhưng nhìn vào ánh mắt không thể chối từ của Joong, anh chỉ biết gật đầu một cách thụ động.

"Vâng... vậy làm phiền anh quá."

Joong lịch thiệp nghiêng người, đưa tay ra hiệu mời Dunk đi trước hướng về phía thang máy VIP. Khi cánh cửa thang máy mạ vàng đóng lại, tách biệt hai người với sự ồn ào ở sảnh lớn, Joong nhìn vào tấm thẻ tên nhân viên đang cài trên ngực áo của anh, khẽ đọc thành tiếng trong lòng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa.

— Dunk Natachai.

— Tên hay người cũng xinh nữa, còn độc thân chắc luôn hehee.

Cuối cùng, sau chuỗi ngày tìm kiếm trong vô vọng, cậu đã chính thức biết được tên anh. Lần này, Joong tự nhủ, cậu tuyệt đối sẽ không để người con trai này biến mất khỏi cuộc đời mình thêm một lần nào nữa.

Cánh cửa phòng làm việc của chủ tịch khép lại, cũng là lúc chiến dịch 'tấn công' ngọt ngào và dồn dập của Joong Archen chính thức bắt đầu.

Có được số điện thoại và phương thức liên lạc của Dunk từ hồ sơ dự án, Joong không bỏ lỡ một giây phút nào. Danh nghĩa chủ tịch tập đoàn đối tác trở thành chiếc khiên hoàn hảo để cậu đường đường chính chính bước vào cuộc sống của anh.

Mỗi ngày, màn hình điện thoại của Dunk đều sáng lên vào những khung giờ cố định, buổi sáng là lời nhắc nhở uống cà phê kèm theo tệp tài liệu điều chỉnh, buổi trưa là câu hỏi thăm ngắn gọn về tiến độ công việc, và buổi tối là lời chúc ngủ ngon ẩn ý sau khi kiểm tra báo cáo ngày.

Không dừng lại ở những dòng tin nhắn, Joong bắt đầu chủ động gọi điện. Giọng nói trầm ấm của cậu vang lên qua loa điện thoại luôn khiến Dunk có chút bối rối.

"Dunk nè, bản phác thảo thiết kế phần hai có một số điểm chưa đồng nhất với định hướng của Aydin. Trưa nay anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn trưa tại nhà hàng gần công ty anh, chúng ta vừa ăn vừa trao đổi trực tiếp cho tiện."

Nghe lời mời từ vị chủ tịch, Dunk nắm chặt chiếc bút trong tay, lòng dâng lên một cảm giác hoang mang lẫn sợ hãi. Anh khẽ cắn môi, nhìn xuống chiếc áo sơ mi đã mặc đến năm thứ ba, vạt áo hơi sờn, rồi lại nghĩ đến hoàn cảnh một nách một con của mình. Giữa anh và Joong là một khoảng cách quá lớn, lớn đến mức anh cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng ngồi trong nhà hàng đó với cậu.

"Chủ tịch Archen... chuyện đó, tôi nghĩ không cần phiền phức vậy đâu"

Dunk lí nhí từ chối, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

"Nếu bản phác thảo có vấn đề, anh cứ ghi chú lại rồi gửi email, tôi sẽ chỉnh sửa ngay lập tức. Đi ăn trưa cùng anh... tôi thấy không được tiện cho lắm."

"Ăn một bữa cơm thôi mà, có gì mà không tiện? Hay là anh ghét bỏ tôi?"

"A... Xin lỗi... T-Tôi không có ý đó..."

"Vậy 12 giờ trưa nay, tôi đợi anh ở sảnh Idea Group. Tôi đón anh."

Điện thoại ngắt kết nối, để lại Dunk thẫn thờ với một bụng lo âu. Anh biết Joong rất tốt, tinh tế và chân thành của cậu trong công việc hay tình cảm suốt thời gian qua anh đều cảm nhận được. Thế nhưng, chính cái hoàn hảo của Joong lại là thứ khiến một người từng chịu tổn thương sâu sắc từ hôn nhân như Dunk cảm thấy tự ti.

Anh là một người đàn ông một đời vợ, tay trắng đi ra từ đống đổ nát của một mái ấm phản bội, hiện tại lại đang chật vật nuôi con gái nhỏ ba tuổi bằng đồng lương nhân viên văn phòng eo hẹp. Còn Joong lại là một chủ tịch độc thân, tiền đồ xán lạn, hào quang rực rỡ bủa vây. Dunk tự nhận thức được vị trí của mình, anh không muốn và cũng không dám ảo tưởng về một mối quan hệ vượt quá giới hạn công việc.

12 giờ trưa, khi Dunk bước xuống sảnh công ty, anh đã thấy chiếc xe sang quen thuộc của Joong đậu sẵn bên đường. Dù trong lòng tràn đầy sự phòng bị và cố tình giữ khoảng cách, nhưng Dunk không hề biết rằng anh càng rụt rè và trốn tránh lại càng kích thích bản năng muốn che chở và theo đuổi của chàng cún bự Joong Archen.

Biết Dunk hay ngại, Joong không bao giờ chọn những nhà hàng năm sao sang trọng để ép anh phải ăn mặc cầu kỳ hay lúng túng trước những bảng giá đắt đỏ. Cậu kéo anh vào những nhà hàng gia đình ấm cúng, thanh tịnh. Khi ăn, Joong luôn là người tinh ý gạt bỏ những món có hành hay ớt sau khi quan sát nét mặt của Dunk, âm thầm rót nước ấm cho anh, và tuyệt nhiên chưa từng thể hiện một chút kiêu ngạo hay dùng tiền tài để áp đặt. Cách Joong trò chuyện rất lịch thiệp, cậu lắng nghe những ý kiến chuyên môn của Dunk một cách trân trọng, khiến anh có cảm giác mình thực sự được tôn trọng chứ không phải là một kẻ thấp kém đi xin dự án.

Joong ấm áp không chút vồ vập khiến Dunk dần thoải mái đôi chút. Anh bắt đầu biết cười nhiều hơn trong các buổi gặp mặt, đôi mắt phảng phất nét buồn ngày nào giờ đã lấp lánh vài vệt sáng nhẹ nhàng.

Dù vậy, mỗi khi đồng hồ điểm mười 1h30 trưa hay 5h30 chiều, Dunk luôn từ chối mọi lời mời kéo dài thời gian để vội vã ra về. Joong nhận ra Dunk rất bận rộn và luôn có một mốc giờ giới nghiêm cố định, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản là do công ty của anh bóc lột sức lao động, hoặc anh phải làm thêm việc để trang trải cuộc sống. Vì Dunk luôn giấu kín chuyện riêng tư, nên ở thời điểm này, Joong hoàn toàn không phát hiện ra rằng, lý do khiến người con trai ấy luôn chạy trối chết mỗi khi tan làm là vì có một cô con gái nhỏ tên bé Thỏ đang ngóng đợi ba ở nhà trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co