20
"Em... em điên rồi hả Chen?! Mẹ đang ở trong bếp kìa!"
Joong nhanh tay vòng qua eo Dunk rồi kéo anh dần về phía góc tường kế cạnh kệ sách lớn, nó trông như một góc khuất hoàn hảo, hoàn toàn bị che bởi tấm bình phong và kệ gỗ, hai bà cháu có nhìn ra cũng không thể thấy được.
"Chen Chen... không được..."
"Anh Dunk ngại cái gì chứ? Góc này mẹ với bé Thỏ không nhìn thấy được đâu."
"Nói năng xằng bậy. Em dẹp ngay cái trò này đi. Anh đã bảo là để anh xem xét, em cứ thế này... anh không xem xét gì nữa hết!"
"Dunk cứ mắng em hoài. Anh phải biết là em đang dùng cả tính mạng, cả danh dự, dùng cả kem dâu tây để theo đuổi anh và con đó có biết không? Người ta cực khổ như thế, lo lắng cho anh cả ngày trời, thế mà vừa về đến nhà anh liền đuổi người ta, giờ lại còn mắng người ta dạy hư con nữa chứ."
Cậu dùng chiếc mũi cao của mình khẽ cọ cọ vào má anh, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng lại đang làm nũng.
"Đấy, anh nhìn em đi, để ý đến em một tí đi mà. Đừng có mở miệng ra là mắng em, cũng đừng có này kia kia nọ với em. Anh mắng nữa là em lại buồn, em mà buồn là em không có tâm trạng làm việc nữa đâu, lúc đó em sang đây ăn vạ anh cả đời luôn cho xem."
"Được rồiiii... Dẻo mồm dẻo miệng... Ai mắng em chứ. Chỉ tại em cứ làm mấy trò không đâu... Mau buông ra đi, lỡ mẹ đi ra nhìn thấy thì anh lại chẳng biết giấu mặt vào đâu."
"Mẹ thấy thì mẹ càng vui chứ sao, mẹ còn đang mong em rước anh về nhanh nhanh kìa."
"Dunk..."
"Ừm"
"Hứa với em đi, từ giờ có chuyện gì cũng không được giấu em nữa. Chuyện của Nirin nếu Thỏ không kể thì anh cũng không tính nói với em luôn chứ gì?"
"À..."
"À?"
"Ờ... anh biết rồi. Sẽ không giấu em nữa. Giờ thì chủ tịch Joong buông ra được chưa?"
"Chủ tịch Joong cái gì chứ, gọi là em Chen cơ mà."
Joong hậm hực cằn nhằn một câu, nhưng cuối cùng cũng chịu nới lỏng. Trước khi hoàn toàn buông ra, cậu vẫn không cưỡng lại được mà cúi xuống hôn chóc một cái thật kêu lên chiếc má vẫn còn vương chút hồng của anh, khiến Dunk vừa thẹn vừa giận, chỉ biết giơ tay đánh nhẹ vào ngực cậu một cái rõ đau.
Hai người vừa chỉnh sửa lại quần áo phẳng phiu, bước ra khỏi góc khuất thì cũng là lúc phu nhân Aydin bưng bát canh sườn hầm củ sen nghi ngút khói đặt lên bàn ăn. Theo sau đuôi bà là bé Thỏ, hai tay ôm một rổ rau nhỏ xíu, miệng líu lo.
"Ba Dunk ơi! Con phụ bà nội nhặt rau nè! Bà nội khen con giỏi lắm đó!"
Phu nhân Aydin ngước mắt nhìn hai đứa con trai lớn vừa bước ra, thấy tai Dunk đỏ rực còn khóe môi Joong thì cứ ngoác ra đến tận mang tai, là người từng trải, bà liền hiểu ngay hai đứa vừa làm trò gì ở góc tường. Bà khẽ lắc đầu cười thầm, giả vờ như không thấy gì, cưng chiều xoa đầu bé Thỏ.
"Phải rồi, cháu gái của bà là ngoan nhất. Nào, cả nhà mình vào ăn cơm thôi."
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp đến kỳ lạ. Căn hộ nhỏ vốn dĩ chỉ có hai ba con Dunk nay ngập tràn tiếng cười nói. Phu nhân Aydin không hề giữ khoảng cách của một phu nhân hào môn, bà liên tục gắp thức ăn vào bát Dunk, hết súp bào ngư lại đến thịt sườn mềm, ân cần dặn dò anh phải ăn nhiều để bồi bổ sức khỏe. Sự đón nhận nồng nhiệt và bao dung từ người mẹ của Joong giống như một dòng nước ấm, chầm chậm tưới mát và chữa lành những tổn thương, tự ti bấy lâu nay trong lòng Dunk.
Đúng lúc này, điện thoại của phu nhân Aydin trên bàn khẽ rung lên. Bà liếc nhìn màn hình rồi bấm nghe.
"Thưa phu nhân, chuyện của người phụ nữ tên Nirin đã xử lý xong. Toàn bộ hồ sơ nợ cờ bạc của cô ta ở biên giới đã được chuyển thẳng cho bên phía cảnh sát kinh tế và điều tra tội phạm t.ố.n.g tiền. Hiện tại cô ta đã bị tạm giam để phục vụ điều tra, cam đoan từ nay về sau không thể bén mảng đến gần cậu Dunk nữa."
Chỉ vài câu nói đã khiến hốc mắt của Dunk ướt nước. Sợ hãi, bóng ma trong quá khứ đã đè nặng lên đôi vai gầy này trong suốt mấy năm qua, trong phút chốc đã được giải quyết gọn gàng.
"Dunk ăn cơm đi con. Từ nay về sau, sẽ không một ai có quyền làm tổn thương con và bé Thỏ nữa cả. Nhà Aydin sẽ luôn đứng sau lưng con."
"Con... con cảm ơn mẹ."
Joong ngồi bên cạnh, dưới bàn ăn liền âm thầm nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì xúc động của Dunk, đan chặt năm ngón tay vào nhau.
"Dunk đừng lo mà."
Sau bữa tối, phu nhân Aydin ra về. Bé Thỏ sau một ngày dài mệt mỏi và được ăn no nê cũng đã ôm chú gấu bông ngủ say sưa trong phòng.
"Hay con đưa mẹ về nhé."
"Gì chứ? Anh thực sự muốn đưa mẹ về đấy hả? Cái mặt còn hiện lên chữ mẹ về lẹ đi kia kìa."
"Hì, mẹ về nha mẹ, con ở lại với Dunk."
"Tôi thì lạ gì anh nữa, cấm có bắt nạt Dunk đấy."
Không gian căn nhà lại ở về vốn bình yên của nó. Dunk đứng ngoài ban công, làn gió đêm mát rượi thổi bay mấy lọn tóc trước trán anh. Một vòng tay to lớn từ phía sau bất ngờ bao bọc lấy cả cơ thể Dunk, Joong tựa cằm lên vai anh, cùng anh nhìn ngắm ánh đèn lấp lánh phía dưới thành phố.
"Đang nghĩ gì thế?"
Dunk ngửa đầu ra sau, tựa vào lồng ngực vững chãi của cậu.
"Anh thấy... mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Không nghĩ lại có lúc gặp được em như thế này..."
"Chen này... hỏi thật nhé. Em... thật lòng không ngại về việc anh từng kết hôn, từng có một đời vợ, lại còn mang theo một đứa con riêng sao? Em là thiếu gia nhà có tiếng, lại còn trẻ như thế, người xếp hàng đợi em ngoài kia đếm không xuể. Đi bên cạnh anh, em có bao giờ cảm thấy... mình bị thiệt thòi không?"
"Đã bảo là không rồi mà."
Joong xoay người Dunk lại bắt anh đối diện với mình. Dưới ánh trăng dịu mát, đôi mắt Joong lấp lánh thứ tình cảm nguyên vẹn và kiên định nhất. Cậu lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc có khắc hình một chú Thỏ nhỏ và một cỏ bốn lá.
Joong nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Dunk, đeo chiếc lắc vào cho anh, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em biết anh cần thời gian để xem xét, em không ép anh phải làm chuyện gì theo ý em. Nhưng chiếc lắc này, xem như là em đặt cọc trước được không? Cho em cơ hội được làm bờ vai cho anh tựa vào, làm bố của bé Thỏ, và làm người đàn ông danh chính ngôn thuận đi bên cạnh anh suốt quãng đời còn lại."
Ánh bạc từ chiếc lắc tay như rọi thẳng vào góc tối tăm, tự ti nhất trong lòng Dunk. Anh chủ động tiến lên một bước, hai tay vòng qua cổ Joong, khẽ nhón chân lên và chủ động áp môi mình lên môi cậu. Một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và tình yêu mà anh dành cho cậu.
Giông bão ngoài kia cuối cùng cũng phải dừng lại sau cánh cửa. Từ nay về sau, anh và con không còn phải một mình chống chọi với thế gian này nữa. Anh đã có một mái nhà thực sự, và có một người đàn ông nguyện dùng cả cuộc đời để thương yêu, che chở cho họ đến tận cùng.
—
Ngày họ chính thức thuộc về nhau, đất trời dường như cũng dệt một dải lụa mềm mại nhất để chúc phúc. Buổi lễ không rộn rã trống kèn, mà được đặt trong một khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng bên bờ biển, nơi những chiếc đèn thủy tinh treo lơ lửng, lọc ánh hoàng hôn thành những vệt sáng màu hổ phách, lung linh và huyền ảo như một thước phim điện ảnh cổ điển.
Joong đứng ở phía cuối con đường, giữa không gian thoang thoảng hương muối biển. Bộ vest đen cắt may thủ công khiến cậu trông như một vị hoàng tử bước ra từ thần thoại. Thế nhưng, đôi mắt luôn kiêu hãnh của chàng thiếu gia lúc này lại chất chứa một sự ngóng trông mềm mại, long lanh nước theo từng nhịp sóng vỗ ngoài khơi xa.
Khi phím đàn piano đầu tiên cất lên, thanh âm trong trẻo như giọt nước rơi vào lòng giếng cổ, cả lễ đường bỗng chìm vào một khoảng lặng thiêng liêng.
Từ phía cuối thảm hoa, Dunk chậm rãi bước ra. Anh diện một bộ suit màu kem sữa, mềm mại và thanh thoát như một nhành bách hợp nở rộ giữa mùa xuân. Ánh nắng chiều len qua những tán lá, phủ lên mái tóc anh một lớp sương vàng óng ả. Đi bên cạnh anh, bé Thỏ mặc chiếc váy xoè, tay ôm một giỏ đầy những cánh hoa thạch thảo. Cô nhóc bước từng bước ngắn, chốc chốc lại ngước lên nhìn ba Dunk đầy tự hào, cứ như em đang hộ tống báu vật quý giá nhất của thế gian trao cho người xứng đáng.
Khoảnh khắc Dunk chạm vào đôi tay đang đợi sẵn của Joong, một cơn gió biển bất chợt ùa qua làm tà áo anh khẽ bay. Joong cúi người, nhẹ nhàng bế bé Thỏ lên bằng một tay, tay còn lại đan chặt vào những ngón tay thon dài của Dunk. Cậu khẽ tựa trán mình vào trán anh, thì thầm giữa tiếng gió.
"Anh thấy không? Đây không phải là mơ. Anh, em và con, chúng ta đã về chung một nhà rồi. Joong Archen Aydin nguyện yêu anh hết phần đời còn lại."
"Joong Archen Aydin, anh yêu em."
Giọt nước mắt hạnh phúc của Dunk rốt cuộc cũng không ngăn nổi mà khẽ lăn dài trên gò má, lấp lánh như một hạt pha lê dưới ánh chiều tà. Anh không lau đi vệt nước mắt vì nụ cười trên môi anh lúc này còn rạng rỡ hơn cả vầng thái dương đang khuất dần nơi đường chân trời.
...
Khi đến giờ làm lễ, Joong nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người thương, giọng nói của cậu như một dòng suối ấm áp chảy qua những cằn cỗi của thời gian.
"Dunk, người ta dùng cả đời để đi tìm một bến đỗ hoàn hảo, còn em chỉ muốn làm người thợ vá lại những vết thương trong tim anh. Quá khứ của anh có bao nhiêu nếp gấp, em sẽ dùng tình yêu của mình để vuốt phẳng bấy nhiêu. Đứa trẻ này là báu vật của anh, thì từ nay cũng là sinh mệnh của em. Em không hứa một cuộc đời không có sóng gió, nhưng em hứa, dù trời có sập xuống, người đứng mũi chịu sào che chắn cho hai ba con, mãi mãi là Joong Archen."
Dunk nghẹn ngào, bàn tay run run lồng chiếc nhẫn cưới vào tay cậu. Giọng anh nhỏ nhẹ nhưng chất chứa một sự kiên định chưa từng có.
"Cảm ơn em đã gom nhặt những mảnh vỡ của anh, biến anh thành người hạnh phúc nhất. Từ nay về sau, anh và con đã có em làm điểm tựa, anh sẽ không còn sợ bóng tối nữa."
Họ trao nhau nụ hôn khi vầng trăng khuyết kiêu kỳ vừa ló dạng ở phía bên kia bầu trời. Đó là một nụ hôn sâu, mang theo vị mặn của biển, vị ngọt của tình yêu và sự cứu rỗi của số phận. Phía bên dưới, bé Thỏ cười giòn tan, vòng tay nhỏ xíu ôm lấy chân của hai người ba.
Khúc vĩ cầm vút lên giữa không gian bao la. Bóng tối của những năm tháng cũ chính thức lùi xa, nhường chỗ cho một ban mai vĩnh cửu trong mái ấm của riêng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co