Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

19

OTP_reallllll

Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán lập tức đổi chiều. Các nhân viên văn phòng nghe xong liền ồ lên, ánh mắt nhìn Nirin từ thương cảm chuyển sang khinh bỉ tột cùng.

"Hóa ra là loại mẹ bỏ con theo trai à? Ghê tởm thật!"

"Đúng là mặt dày, loại này mà cũng tự xưng là mẹ!"

Phu nhân Aydin khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi càng thêm phần lạnh lẽo. Bà nhìn Nirin từ đầu đến chân, rồi thong thả bồi thêm vố chí mạng.

"Lại còn hai mươi triệu Baht? Quý cô đây định giá bản thân cao quá rồi đấy. Nhìn cô xem, phấn son lòe loẹt cũng không che nổi cái mùi túng quẫn của mấy sòng bạc vùng biên giới. Gia đỉnh chúng tôi làm từ thiện rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ bố thí cho người nghèo khổ khổ cực, chứ tuyệt đối không bao giờ ném tiền vào túi những kẻ cờ bạc rách nát, vừa bán rẻ nhân cách lại vừa đứng đường làm loạn thế này. Nói thật, loại người như cô, đứng gần xe của tôi còn làm bẩn bánh xe, chứ đừng nói là đòi chạm vào người nhà tôi."

"Bà... các người cậy tiền khinh người! Tôi sẽ kiện! Tôi sẽ lên báo bóc phốt các người!"

Nirin điên cuồng gào lên, định nhào tới thì liền bị hai gã vệ sĩ cao lớn khóa chặt tay ép quỳ xuống đất.

"Kiện?"

Phu nhân Aydin bật cười quý phái, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào đỉnh đầu Nirin.

"Cô cứ tự nhiên. Nhưng trước khi kiện, để tôi nhắc cho cô nhớ, đống nợ vay nóng bảy triệu Baht của cô ở sòng bài Poipet, bên chủ nợ vừa mới bán lại hợp đồng cho công ty tài chính của gia đình tôi lúc ba giờ chiều nay đấy. Thêm cả bằng chứng cô tống tiền, bạo hành trẻ em mà tôi đang giữ... Nirin tiểu thư, cô nghĩ đêm nay cô sẽ ngủ ở nhà trọ rách nát của cô, hay là ngủ trong trại giam?"

"Bà... Bà..."

Nghe đến đây, toàn bộ tia hy vọng và sự kiêu ngạo cuối cùng của Nirin hoàn toàn vỡ vụn. Ả đổ sụp xuống mặt đường, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng lắp bắp không ra hơi, đôi mắt ngập tràn sự hoảng sợ tột độ, ả nhận ra, người đàn bà quý phái trước mặt này chỉ cần cử động một ngón tay là có thể dẫm chết ả như một con kiến.

Xung quanh, tiếng vỗ tay tán thưởng của các nhân viên văn phòng và người qua đường vang lên nhiệt tình.

"Hay lắm phu nhân ơi! Đáng đời mụ điên tráo trở!"

"Loại người này phải cho đi tù mới chừa!"

Phu nhân Aydin không thèm liếc nhìn Nirin lấy cái thứ hai, bà quay sang nắm lấy tay Dunk, ánh mắt lập tức trở lại sự dịu dàng, ấm áp của một người mẹ.

"Dunk, con chịu thiệt thòi rồi. Bé Thỏ ở nhà đang chờ, đi, lên xe mẹ chở con về."

"A..."

Dunk nhìn bóng dáng Nirin đang bị vệ sĩ lôi xềnh xệch đi trong sự nhục nhã, rồi lại nhìn bàn tay ấm áp của phu nhân Aydin đang dắt mình, hốc mắt anh bỗng chốc nóng lên. Nỗi uất ức, sợ hãi đè nén bấy lâu nay, cuối cùng đã được gột rửa một cách không thể hả dạ hơn.

Xe lăn bánh, tách khỏi đám đông ồn ào trước sảnh tòa nhà, trả lại không gian yên tĩnh và mát lạnh bên trong khoang xe. Dunk ngồi ở ghế sau, hai bàn tay vẫn còn khẽ run vì dư chấn của sự việc vừa rồi. Nhìn sang người phụ nữ quý phái bên cạnh, anh lúng túng, vội vàng cúi đầu, giọng nói đầy sự cảm kích và rối rít.

"Phu nhân... thực sự hôm nay con cảm ơn phu nhân nhiều lắm ạ. Nếu không có phu nhân đến kịp lúc, con cũng không biết phải làm sao với cô ta nữa. Con... con đã làm phiền đến phu nhân và gia đình quá nhiều rồi..."

"Đứa trẻ này, sao lại vẫn gọi là phu nhân thế? Con cứ gọi ta là mẹ luôn đi."

"Dạ... con... con không dám..."

"Có gì mà không dám?"

Phu nhân Aydin nhìn anh với ánh mắt đầy bao dung và cưng chiều.

"Lẽ nào thằng Joong của mẹ làm con không vừa lòng chuyện gì sao?"

"K-Không ạ..."

"Thằng Joong nhà mẹ, nó đã mang cả sơ yếu lý lịch của con về khai báo từ tám đời rồi. Nó kể với mẹ hết rồi, về việc nó thương con như thế nào, quấn quýt bé Thỏ ra sao. Nó bảo con là một người đàn ông rất kiên cường, giỏi giang, một mình vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ chu đáo vô cùng. Thằng bé thương con nhiều lắm, mà mẹ thấy nó thương con, mẹ cũng thương con theo luôn đấy."

"Phu nhân... thực ra hoàn cảnh của con phức tạp như thế, lại có một đời vợ và con riêng... Con sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Joong và gia đình."

"Con nói bậy cái gì thế?"

"Thời đại nào rồi mà còn mang cái tư tưởng cũ kỹ đó ra để tự làm khổ mình hả con? Quá khứ là những chuyện đã qua, con không có lỗi, người có lỗi là kẻ đã nhẫn tâm dứt áo ra đi kia kìa. Ngược lại, mẹ thấy con là một người cha tuyệt vời. Nhà Aydin ta là cưới vì nhân cách, vì tình cảm, chứ không phải cưới một cái danh xưng hoàn hảo hư vinh ngoài xã hội."

"Thằng Joong bình thường làm việc trông chín chắn thế thôi, chứ về nhà với mẹ nó vẫn là một đứa trẻ. Nhưng từ ngày nó theo đuổi con, mẹ thấy nó trưởng thành hơn hẳn, biết lo biết nghĩ, biết chăm sóc cho người khác. Mẹ biết con vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi sau những đổ vỡ trước đây. Thế nên, chuyện có đồng ý quen thằng Joong hay không, con cứ từ từ mà suy nghĩ, không cần phải gấp gáp, cũng đừng tự tạo áp lực cho mình."

"Con cứ việc thử thách nó, chừng nào thấy thằng bé thực sự là chỗ dựa vững chắc cho hai ba con thì gật đầu cũng chưa muộn. Còn từ hôm nay, chuyện của ả Nirin kia cứ để mẹ lo. Con cứ yên tâm mà đi làm, tối về ôm bé Thỏ ngủ một giấc thật ngon, rõ chưa?"

Dunk nhìn vào ánh mắt chân thành, tràn ngập tình mẫu tử của phu nhân Aydin, khóe mắt anh bỗng chốc ươn ướt. Anh khẽ gật đầu, lần này giọng nói đã bớt đi phần xa cách, nhỏ nhẹ thốt lên.

"Dạ... con nhớ rồi... Con cảm ơn phu nhân"

"E hèm!"

"Dạ mẹ."

Chiếc xe lướt đi trên những con phố nhộn nhịp của Bangkok. Dunk ngồi bên cạnh phu nhân Aydin, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết sau khi trút bỏ được gánh nặng về Nirin. Anh mở túi lấy điện thoại ra gọi cho cô giáo đón bé Thỏ, thì màn hình đã sáng lên từ lúc nào bởi tin nhắn từ Joong.

"Dunk, Chen đã đón bé Thỏ về nhà rồi nha. Nhóc tì bảo thèm ăn bánh gấu nên em mua một túi to đùng cho nhóc rồi. Tụi em đang ở nhà đợi anh về đấy, về cẩn thận nha!"

"Mẹ ơi, Chen nhắn tin bảo đã đón bé Thỏ về nhà rồi ạ. Lát nữa đến chung cư, mẹ vào nhà chơi với hai ba con một lát nhé? Để con pha trà cho mẹ cảm ơn chuyện vừa rồi."

"Ừ được rồi."

Cạch.

Dunk đẩy cửa căn hộ bước vào, đi ngay phía sau anh là phu nhân Aydin. Vừa nghe tiếng động, từ trong phòng khách, một bóng dáng to lớn đã hí hửng chạy ra:

"Dunk về rô—"

Lời chưa nói hết, bước chân của Joong bỗng khựng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đang mỉm cười đầy đứng sau lưng Dunk. Cậu chớp chớp mắt, lắp bắp.

"Ơ... mẹ? Sao mẹ lại ở đây với Dunk?"

Phu nhân Aydin nhướng mày, nhìn đứa con trai lớn đang mặc tạp dề, tay còn cầm chiếc thìa múc súp cho bé Thỏ.

"Cái thằng này, con hay gớm nhỉ? Có nhà cao cửa rộng không ở, cứ dính lấy nhà người ta hoài thế hả? Hèn gì dạo này lên công ty chẳng thấy mặt mũi đâu."

Joong bị mẹ trêu thì mặt đỏ lên, gãi đầu gãi tai cười trừ, thầm liếc nhìn Dunk một cái đầy cầu cứu. Lúc này, bé Thỏ từ trong phòng khách nghe tiếng xôn xao cũng lạch bạch chạy ra. Vừa nhìn thấy đông đủ mọi người, cô bé liền reo lên một tiếng lảnh lót:

"A! Ba Dunk về rồi! Bố Joong ơi, ba Dunk về rồi nè!"

Chưa dừng lại ở đó, nhóc tì nhìn sang người phụ nữ đang dang tay đón mình, đôi mắt tròn xoe sáng rực, lon ton chạy đến ôm chầm lấy chân bà, ngoan ngoãn gọi.

"Con chào bà nội ạ! Bà nội xinh đẹp đến chơi với con ạ!"

"Bé Thỏ!"

Dunk đứng bên cạnh giật thót, trong nháy mắt đỏ bừng lên vì ngượng, vội vàng cúi xuống bế con gái lên, hoảng hốt sửa lưng.

"Thỏ ngoan, không được gọi bậy như thế con, như vậy là hư đấy. Phải gọi là chú Joong và phu nhân, nghe chưa?"

"Không chịu đâu! Con muốn gọi là bố Joong với bà nội cơ! Bố Joong đã hứa với Thỏ rồi, nếu con gọi như thế, bố sẽ dắt con đi ăn kem dâu tây cả một tuần liền luôn! Con muốn ăn kem mà ba!"

"Hả?!"

Dunk trợn tròn mắt, lập tức quay ngoắt sang nhìn tên đầu têu ở cửa bếp. Hóa ra là do cậu dùng kem để mua chuộc con gái anh!

Phu nhân Aydin nghe bé Thỏ nói xong thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Bà bế bé Thỏ từ tay Dunk, thơm chóc một cái vào cái má bánh bao của cô bé, cười không ngớt.

"Ôi cháu ngoan của ta, gọi đúng lắm! Cứ gọi là bà nội nhé, mai bà mua cho cả một cửa hàng kem luôn, không cần đợi bố Joong của con đâu."

Dứt lời, phu nhân Aydin quay sang liếc mắt nhìn thấy Joong đang đứng một góc, một tay che miệng thầm cười đắc ý vì kế hoạch thành công rực rỡ. Bà tiến tới, dứt khoát đánh một cái rõ đau vào bả vai của cậu con trai lớn.

"Cái thằng này! Ai cho con làm ba cái trò mua chuộc con nít như thế hả? Chưa gì đã bắt người ta gọi là bố rồi, làm Dunk ngượng chín cả mặt rồi kia kìa!"

"Con là đang tập cho con bé quen dần thôi mà. Đằng nào sớm muộn gì con chẳng là bố của bé Thỏ, Dunk lại chẳng là con rể của mẹ, Dunk thấy Chen nói đúng không?"

"Vô liêm sỉ!!!"

"Thôi, anh bớt cái miệng lại giùm tôi một cái. Cứ hễ đứng trước mặt Dunk là sến sẩm ở đâu lại lòi ra hết thế kia hả? Thật là bôi nhọ cái mặt mũi của chủ tịch tập đoàn Aydin mà."

"Dunk này, con không cần phải để ý đến mấy lời luyên thuyên của Joong đâu. Con cứ thoải mái đi, mẹ vào đây là để chơi cùng hai ba con, chứ không phải để thằng con trai mẹ nó sang đây làm loạn rồi bắt nạt con đâu nhé."

Bà Aydin vừa nói vừa đặt bé Thỏ xuống đất. Cô nhóc vừa được thả ra lại ôm lấy chân bà nội mới nhận. Phu nhân nhìn đồng hồ, nhận ra cũng đã đến giờ cơm tối, liền quay sang lấy điện thoại trong túi xách ra bấm một dãy số, gọi cho vệ sĩ đang đợi dưới hầm xe.

"Alo, Somchai đấy à? Cậu chạy ra cái nhà hàng truyền thống ở ngay đầu phố mua giúp tôi một vài món thanh đạm nhé. Nhớ bảo họ làm một phần súp bí đỏ không hành cho trẻ con, và một ít súp bào ngư với nấm đông cô đem lên đây. Đúng rồi, mua nhanh lên nhé."

"Bà nội ơi, bố Joong cho Thỏ ăn no bụng rồi ạ. Thỏ không ăn nữa đâu."

"Vậy không lấy súp bí đỏ nữa nhé."

Cúp điện thoại, phu nhân Aydin bắt đầu tháo chiếc vòng ngọc bích đắt giá trên cổ tay đặt lên bàn kính phòng khách. Bà thong thả xắn hai tay áo lên rồi quay sang bảo Dunk.

"Hôm nay mẹ đến đột xuất, cũng chưa chuẩn bị quà cáp gì nhiều cho bé Thỏ. Sẵn tiện có đồ ăn người ta giao tới, mẹ vào bếp nấu thêm vài món canh sườn hầm củ sen và xào ít rau cho cả nhà cùng ăn nhé. Lâu rồi mẹ cũng chưa có dịp xuống bếp."

Dunk nghe vậy thì hốt hoảng, vội vàng xua tay ngăn cản.

"Ơ, mẹ ơi, sao thế được ạ! Mẹ là khách, sao con có thể để mẹ vào bếp nấu nướng được chứ? Để con làm cho, mẹ cứ ra phòng khách ngồi chơi uống nước đi ạ."

"Khách khứa cái gì, đã gọi một tiếng mẹ rồi thì trong cái nhà này không có ai là khách cả,"

"Con dạo này đi làm ở công ty áp lực, sắc mặt kém thế kia, cứ ra phòng khách mà nghỉ ngơi. Để mẹ nấu cho con ăn, xem như bồi bổ cho con rể của mẹ."

Bé Thỏ thừa hiểu trong cái nhà này, ba Dunk là lớn nhất, nhưng người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng vừa xuất hiện lại có thể một tay dẹp loạn cô xấu tính kia, lại còn có thể đánh vào vai "bố Joong" mà bố chẳng dám ho he nửa lời. Nghĩ đến lời hứa về một cửa hàng kem dâu tây hoành tráng của bà nội, bé Thỏ lập tức đưa ra một quyết định là phải lấy lòng bà nội trước!

Cô bé lạch bạch chạy theo sau đuôi phu nhân Aydin, hai cái má bánh bao núng nính, cái giọng sữa lanh lảnh vang lên:

"Bà nội ơi! Bà nội xinh đẹp ơi, để Thỏ phụ bà nội nha! Thỏ biết nhặt rau nè, Thỏ biết lau bàn nè, Thỏ ngoan lắm đó bà nội ơi!"

"Ôi cục vàng của bà nội ngoan quá đi mất! Nào, hai bà cháu mình vào bếp, bỏ mặc hai cái người to xác ngoài kia đi nhé. Vào đây bà chỉ cho Thỏ cách rửa củ sen nha."

Thế là hai bà cháu dắt tay nhau vào bếp, hoàn toàn ngó lơ Joong và Dunk.

Bầu không khí ở phòng khách lúc này bỗng chốc trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tiếng lách cách của nồi niêu, tiếng cười khúc khích của phu nhân Aydin và tiếng líu lo của bé Thỏ vọng ra từ gian bếp nhỏ vô tình tạo nên một khoảng không gian riêng tư cho hai người đang đứng giữa phòng.

Dunk nhìn bóng lưng của mẹ Joong và con gái mình đã khuất sau tấm rèm bếp, lúc này mới dám thở phào một hơi dài. Nhưng ngay khi anh vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh chính là gương mặt phóng đại của Joong. Gã sếp nhỏ tuổi đã đứng sát sạt sau lưng anh từ lúc nào, đôi mắt thâm sâu khẽ nheo lại, trên môi nở một nụ cười ranh ma, hớn hở vô cùng.

Nghĩ đến cái "giao kèo" một tuần ăn kem mà Joong vừa lén lút lập ra với bé Thỏ để ép con bé gọi mình là bố, Dunk lại thấy dâng lên một cục tức dở khóc dở cười. Anh tiến lên một bước, vội vàng đưa tay nắm chặt lấy cổ áo chiếc tạp dề mà Joong đang mặc, kéo mạnh cậu xuống. Dunk hạ thấp giọng, cố gắng không để âm thanh lọt vào bếp, nhưng đôi mắt trong vắt thì đang lườm cậu một cái cháy mặt:

"Chen! Em giỏi lắm đúng không? Ai cho phép em dám dạy hư con gái anh như thế hả? Tự ý deal với con bé một tuần ăn kem để bắt nó gọi em là bố, rồi gọi mẹ em là bà nội? Em có biết lúc nãy anh ngượng đến mức nào không? Con bé mới bốn tuổi, em cứ bày trò lưu manh như thế, sau này con bé quen miệng ra ngoài nói lung tung thì anh biết giấu mặt vào đâu?"

Dunk mắng một tràng, gương mặt vì tức giận và thẹn thùng mà đỏ bừng lên như một trái cà chua chín mọng. Đôi môi mỏng mím chặt, lồng ngực khẽ phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Nhìn dáng vẻ xù lông mèo vô cùng đáng yêu này của Dunk, Joong chẳng những không sợ mà ngược lại, lồng ngực cậu tràn ngập một cảm giác thỏa mãn và dung túng tột cùng. Cậu không hề chống cự, cứ để mặc cho bàn tay nhỏ của Dunk túm lấy cổ áo mình, hai tay cậu thong thả đút vào túi quần, cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang giận dỗi của anh.

"Em dạy hư con hồi nào đâu? Em là đang tập cho con bé gọi cho quen miệng thôi m..."

"Còn cãi nữa hả? Em..."

Chóc.

Lời mắng nhiếc của Dunk đột ngột bị nuốt chửng vào trong cổ họng.

Joong bất ngờ cúi rạp người xuống, dứt khoát ngậm lấy đôi môi mỏng đang bận liến thoắng kia bằng một nụ hôn thật nhanh nhưng đầy dùng lực. Đôi môi ấm áp, mềm mại của cậu áp chặt lên môi anh, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc, như một luồng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể Dunk, khiến toàn thân anh lập tức đông cứng lại, đại não trống rỗng trong một giây.

Chưa kịp để Dunk hoàn hồn, Joong đã lưu luyến rời khỏi đôi môi anh, nhưng ngay sau đó cậu lại nghiêng đầu, hôn chóc thêm một cái thật kêu lên chiếc má bên phải đang nóng bừng của anh.

"Em..."

"Miệng xinh mà nói hơi nhiều rồi đó. Có Chen ở đây mà còn lo cái gì không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co