6
Không gian quán cà phê nhỏ ở góc phố ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng mật ong ấm áp và mùi hương dịu ngọt của những mẻ bánh nướng mới ra lò. Joong chọn một chiếc bàn nhỏ khuất ở góc cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại nhưng vẫn đủ riêng tư.
Sau khi nhân viên phục vụ đặt xuống bàn một ly Americano đá cho Joong và một ly trà hoa cúc mật ong ấm áp kèm đĩa bánh tiramisu cho Dunk, bầu không khí chợt ngượng ngùng. Dunk đan chặt hai bàn tay vào nhau, hơi cúi đầu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ tách trà, rồi hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào Joong.
"Chủ tịch Joong, chuyện lúc chiều ở văn phòng... thật sự rất cảm ơn anh. Nếu hôm nay không có anh ra mặt, tôi có lẽ đã..."
"Dunk..."
Joong nhẹ nhàng cắt lời anh, giọng nói trầm ấm và nghiêm túc.
"Anh không cần phải cảm ơn tôi vì chuyện đó. Ban giám đốc thưởng cho anh là vì anh đã làm rất tốt dự án lần này, đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức của anh, là chuyện thường tình trong kinh doanh. Còn về phần trưởng phòng của anh, người nào làm sai, người đó phải chịu phạt. Tôi chỉ là một đối tác không thích nhìn thấy bất công thôi."
Dunk nghe những lời phân minh rạch ròi thì vui mừng. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu rối rít.
"Dù anh nói vậy, nhưng tôi biết nếu không có danh tiếng của anh, trưởng phòng sẽ không bao giờ thay đổi thái độ như thế. Ơn này tôi nhất định ghi nhớ."
Dunk vẫn khách sáo và ngại ngùng như thế qua từng cử chỉ nhỏ, anh vẫn khép nép cũng như chưa thích nghi được với việc ngồi uống trà ăn bánh cùng chủ tịch đối tác như này. Nhìn Dunk e dè, cậu khẽ quay quay cái ly, nhớ lại mấy lời của tên trưởng phòng nhắc đến chuyện Dunk vội về nhà lo cho con.
Nuốt một ngụm cà phê, Joong hơi ngập ngừng, cẩn thận quan sát nét mặt của Dunk rồi e dè cất tiếng hỏi:
"À... Tôi có thể mạo muội hỏi anh một chuyện được không? Buổi sáng, tôi vô tình nghe thấy trưởng phòng của anh nhắc đến... chuyện anh có con nhỏ phải chăm sóc?"
Nghe đến đây, động tác cầm thìa xúc bánh của Dunk dừng lại. Joong thầm lo lắng bản thân đã quá đường đột chạm vào vết thương của đối phương, định bụng sẽ nói lời xin lỗi để lảng sang chuyện khác.
"À không... tôi chỉ hỏi vu vơ thôi, xin lỗi anh."
"Dạ đúng. Tôi có một cô con gái, năm nay bé ba tuổi rồi, tên ở nhà là bé Thỏ. Hiện tại... tôi đang nuôi con một mình."
Dunk thẳng thắn thừa nhận việc mình là một ông bố đơn thân, không một chút giấu giếm. Anh đã qua cái thời điểm cảm thấy tự ti vì một cuộc hôn nhân đổ vỡ, giờ đây bé Thỏ là tất cả của anh.
Joong là một người cực kỳ tinh tế. Nhìn vào đôi mắt đượm buồn nhưng kiên định của Dunk, cậu lập tức hiểu ra đằng sau câu nói "nuôi con một mình" chắc chắn là một quá trình không hề dễ dàng và có lẽ đã có những tổn thương trong quá khứ. Cậu tuyệt nhiên không hỏi sâu thêm bất cứ điều gì về người mẹ của đứa trẻ, không muốn khơi lại nỗi đau của anh. Thay vào đó, Joong đón nhận thông tin một cách tự nhiên, ánh mắt cậu dịu lại, chứa chan sự khâm phục.
"Bé ba tuổi sao? Tuổi đó chắc là nghịch ngợm và đáng yêu lắm đúng không? Bé Thỏ... cái tên nghe rất dễ thương, chắc hẳn bé cũng giống anh, có một đôi mắt rất sáng."
"Ừm, con bé ngoan lắm, nhưng cũng lém lỉnh nữa."
Nhắc đến con gái, Dunk như biến thành một người khác, anh thoải mái hơn hẳn, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.
"Mới ba tuổi mà đã biết dỗ dành tôi mỗi khi thấy tôi mệt rồi."
Nhìn nụ cười không chút phòng bị của Dunk dưới ánh chiều tà, trái tim Joong một lần nữa đập lỗi nhịp. Cậu thầm nghĩ, một người đàn ông lương thiện, dịu dàng và kiên cường như thế này, rốt cuộc là kẻ mù lòa nào đã nhẫn tâm bỏ rơi anh và đứa trẻ?
Nỗi xót xa trong lòng Joong biến thành một quyết tâm mãnh liệt. Cậu không chỉ muốn bước vào cuộc đời Dunk để chở che cho anh, mà cậu còn muốn trở thành một điểm tựa vững chắc cho cả bé Thỏ nữa.
Bầu không khí giữa hai người vừa mới giãn ra một chút nhờ câu chuyện về bé Thỏ, thì Joong đã khẽ đặt ly cà phê xuống bàn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng đượm vẻ mệt mỏi của Dunk, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Cậu nhớ lại lời trưởng phòng lúc trưa nói về việc Dunk phải chật vật ở phòng trọ tồi tàn, rồi lại nghĩ đến việc một đứa trẻ ba tuổi phải sống trong không gian chật hẹp, thiếu thốn, lòng cậu lại thắt lại.
Joong hơi rướn người về phía trước, nghiêm túc đề xuất:
"Nghe anh kể về bé Thỏ, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hiện tại bạn thân của tôi có một căn hộ chung cư tầm trung khá rộng rãi ở gần trung tâm, ngày sát trường mầm non thì phải. Cậu ấy mới đi tu nghiệp nước ngoài ba năm, căn đó hoàn toàn để trống không có ai ở, bỏ không thì rất phí, cũng nhanh hỏng chỗ này chỗ kia. Anh có muốn... dọn đến đó ở cùng bé Thỏ không? Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nói lại với người bạn kia một tiếng."
"Không! Không được đâu Chủ tịch Joong, tôi cảm ơn ý tốt của anh và bạn anh, nhưng tôi không thể nhận đâu. Hiện tại tiền thuê cái phòng trọ nhỏ của hai ba con tôi đã ngốn gần hết một phần ba tiền lương rồi, nhiều khi còn thiếu trước hụt sau. Bây giờ sang ở một căn hộ chung cư như vậy, tiền thuê nhà mỗi tháng chắc chắn là một con số cực kỳ lớn, tôi lấy đâu ra tiền mà chi trả nổi chứ?"
Nhìn bộ dạng cuống cuồng từ chối vì lo lắng chuyện tiền bạc của Dunk, Joong không những không bỏ cuộc mà ánh mắt lại càng thêm phần dung túng. Cậu khẽ bật cười, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành:
"Anh lo xa quá rồi. Bạn tôi không cần tiền thuê nhà đâu, cậu ấy chỉ muốn có người ở để giữ cho nhà có hơi người với lau dọn đỡ bám bụi thôi. Anh dọn vào đó, chỉ cần tự chi trả tiền điện, tiền nước và phí quản lý tòa nhà hàng tháng theo đúng mức mình sử dụng thôi. Tính ra, chi phí đó còn rẻ hơn rất nhiều so với số tiền anh đang phải trả cho cái phòng trọ chật chội hiện tại đấy."
Lời giải thích của Joong đánh trúng vào tâm lý của Dunk. Nghĩ đến căn phòng trọ chưa đầy ba mươi mét vuông nóng nực vào mùa hè, ẩm thấp vào mùa mưa, nghĩ đến cảnh bé Thỏ không có không gian chạy nhảy và mỗi lần con bệnh lại phải chịu đựng tiếng ồn ào từ những phòng xung quanh... Dunk thực sự đã có đôi chút chần chừ. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, bàn tay siết nhẹ gấu áo, cán cân trong lòng bắt đầu lung lay vì lợi ích của con gái.
Thế nhưng, lòng tự trọng và sự tỉnh táo cuối cùng vẫn giúp Dunk giữ vững lập trường. Trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, anh và Joong suy cho cùng cũng chỉ mới quen biết nhau, nhận một đặc ân lớn như vậy sẽ khiến anh cảm thấy mình mắc nợ cậu cả đời.
Dunk ngước lên, ánh mắt đầy kiên định nhưng chứa chan sự biết ơn.
"Chủ tịch Joong, tôi biết anh có ý tốt muốn giúp đỡ hai ba con tôi. Nhưng chuyện này..., tôi thực sự không thể vô duyên vô cớ nhận lời giúp đỡ này được. Tôi xin lỗi..."
Joong nhìn ra sự đấu tranh và nét chần chừ thoáng qua trong mắt Dunk lúc nãy. Cậu biết mình không thể ép quá chặt, nếu không con ốc sên nhút nhát này sẽ lại chui tọt vào cái vỏ ốc của mình mất. Cậu khẽ mỉm cười, tự tốn lùi lại một bước:
"Được rồi, anh không cần phải từ chối vội vã như thế. Chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của cả bé Thỏ nữa, nên anh cứ suy nghĩ kỹ đi. Căn nhà đó vẫn luôn trống cửa đợi anh. Khi nào anh nghĩ thông suốt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi."
Dunk nhìn nụ cười ấm áp của Joong, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Anh khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà hoa cúc ấm nóng, nhưng cõi lòng vốn lặng ngắt như tờ bấy lâu nay của anh, giờ đây đã bắt đầu gợn sóng vì sự tử tế đến sưởi ấm của người đàn ông trước mặt.
"Tính ra, chi phí đó còn rẻ hơn rất nhiều so với số tiền anh đang phải trả cho cái phòng trọ chật chội hiện tại..."
Rời khỏi quán cà phê, Dunk chào tạm biệt Joong rồi vội vã chạy xe đến nhà trẻ. Suốt cả quãng đường đi cho đến khi đón được bé Thỏ ôm vào lòng, đầu óc anh vẫn không thôi nghĩ suy về lời đề nghị kia. Lời nói của Joong cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh.
Về đến căn phòng thuê nằm sâu trong hẻm nhỏ, Dunk đóng cửa lại, nhìn quanh một lượt. Căn phòng hôm nay có vẻ chật chội và tù túng hơn thì phải. Đây là cảm giác có mới nới cũ sao? Dunk gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang, bế bé Thỏ vào trong để rửa tay, rửa mặt cho con sau một ngày dài ở lớp, rồi anh cũng tự gột rửa đi những mệt mỏi của chính mình.
Sau khi hai ba con đã sạch sẽ, thơm tho, Dunk mặc cho con bộ đồ bộ thoải mái rồi bế thốc cô bé lên, để con ngồi gọn trong lòng mình trên chiếc giường nhỏ. Bé Thỏ ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực ba, hai tay ôm chặt chú thỏ bông sứt tai, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh.
Dunk vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của con, ngập ngừng một lát rồi khẽ thì thầm hỏi chuyện.
"Thỏ ơi, ba hỏi con cái này nhé..."
"Dạ, ba hỏi Thỏ đi ạ!"
"Nếu... nếu như bây giờ ba con mình chuyển sang một ngôi nhà mới, rộng hơn một chút, có phòng khách để con chạy nhảy, có cửa sổ lớn đón ánh nắng, lại còn ở rất gần trường của con nữa... thì Thỏ có muốn không?"
Bé Thỏ chớp chớp mắt, dường như đang cố dùng trí óc non nớt ba tuổi của mình để hình dung ra ngôi nhà mà ba vừa tả. Đôi môi nhỏ phúng phính của cô bé hơi chu lên, hỏi ngược lại ba.
"Nhà mới có bự hơn nhà này không ba? Có chỗ cho Thỏ xếp hình không ạ?"
"Có chứ, bự hơn nhà mình nhiều lắm, Thỏ tha hồ bày đồ chơi luôn."
Dunk mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại phảng phất một chút ưu tư.
Bé Thỏ nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực lên, gật đầu cái rụp.
"Dạ muốn! Thỏ muốn ở nhà bự với ba!"
Nhìn biểu cảm háo hức, ngây thơ của con gái, cõi lòng Dunk khẽ thắt lại. Trẻ con không biết nói dối, và đứa trẻ nào cũng mong muốn có một không gian sống tốt hơn. Dunk nhìn sang mảng tường phòng trọ hơi hoen ố vì sương ẩm, rồi lại nhìn chiếc ví tiền đặt trên bàn làm việc.
Nếu dọn đến căn hộ kia, số tiền tiết kiệm được từ khoản thuê nhà có thể dùng để mua thêm sữa tốt cho Thỏ, đóng học phí ở một môi trường tốt hơn cho con. Nghĩ đến lợi ích của con gái, sự kiên định chối từ lúc chiều của Dunk bắt đầu bị lung lay dữ dội.
Anh ôm chặt con vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu nhỏ của bé Thỏ, khẽ thở dài một tiếng. Trong bóng tối nhen nhóm của căn phòng nhỏ, hình ảnh khuôn mặt chân thành và ánh mắt thâm trầm của Joong Archen một lần nữa hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Dunk. Khoảng cách hai tháng trước khi hai người thực sự gắn kết, dường như đang được rút ngắn lại bằng chính sự chần chừ đầy tình phụ tử này của anh.
—
Câu trả lời của bé Thỏ cứ quẩn quanh trong đầu Dunk suốt cả đêm. Nhìn con gái nhỏ ngủ say trên chiếc giường chật hẹp, Dunk biết mình không thể ích kỷ vì lòng tự trọng của bản thân nữa. Vì tương lai và sự an toàn của con, có lẽ anh nên chấp nhận lời đề nghị của Joong.
Thế nhưng, nghĩ thì dễ, đến khi bắt tay vào làm mới là cả một vấn đề. Dunk đi bộ đến công ty mà lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay đặt trên khung chat với Joong rồi lại rụt về.
Rõ ràng chiều hôm qua anh đã dứt khoát từ chối người ta, chưa đầy mười bốn tiếng đồng hồ đã vội vàng đổi ý, quay sang xin dọn vào ở, đúng là bẽ mặt hết sức! Joong sẽ nghĩ anh là loại người gì đây? Nghĩ đến đó thôi, vành tai Dunk đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Vừa bước qua cửa kính của công ty, đầu óc Dunk vẫn đang mải mê quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn.
"Nên mở lời thế nào đây? 'Chủ tịch Joong ơi, tôi nghĩ lại rồi'... Không được, nghe thực dụng quá. Hay là nói 'Bé Thỏ nhà tôi thích nhà mới'... Ôi, nghe cứ như viện cớ ấy!"
Vì quá mải suy nghĩ và cúi gắm mặt nhìn xuống chân, Dunk hoàn toàn không chú ý đến không gian xung quanh.
Bộp!
Dunk va sầm vào một lồng ngực vững chãi, cứng như đá. Lực va chạm mạnh đến mức anh loạng choạng lùi lại một bước, chiếc cặp da suýt chút nữa rơi khỏi tay.
"Ui da..."
Dunk suýt xoa, một tay ôm lấy vầng trán mềm đang đỏ ửng lên vì đau, vừa nhăn mặt vừa ngước mắt lên định xin lỗi.
"Tôi xin lỗi, tôi đi đứng không cẩn thận..."
Lời nói nửa chừng nghẹn lại nơi cổ họng khi anh nhìn rõ gương mặt của người đối diện. Trái đất này quả thực quá tròn, người anh đang né tránh lại chính là người anh vừa va phải - Joong Archen.
Dạo gần đây, vì dự án chung giữa hai công ty đang bước vào giai đoạn nước rút quan trọng, Joong gần như ra vào Idea Group như cơm bữa, tần suất xuất hiện còn nhiều hơn cả các sếp lớn ở đây.
Thấy Dunk ôm trán nhăn nhó, đôi mắt Joong thoáng chút buồn cười vì sự hậu đậu đáng yêu này. Tuy nhiên, lúc này cậu đang đi cùng trợ lý và một vị khách hàng VIP của tập đoàn. Joong khẽ ho một tiếng để giữ phong thái chuyên nghiệp, nhìn Dunk bằng ánh mắt thâm trầm rồi ôn nhu nói.
"Anh đứng đây đợi tôi một chút nhé."
Nói rồi, Joong quay người lại, tiếp tục trao đổi nốt vài câu bằng tiếng Anh với vị đối tác kia, đồng thời nghiêng đầu dặn dò người trợ lý chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Phong thái của cậu lúc làm việc luôn mang một vẻ trưởng thành, quyết đoán và đầy sức hút như vậy.
Dunk đứng nép vào một góc tường gần đó, nhìn bóng lưng cao lớn của Joong. Đầu óc anh lúc này mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại. Anh tự cốc vào đầu mình một cái, thầm nghĩ.
"Ủa, tại sao mình lại phải nghe lời cậu ta mà đứng đây đợi chứ? Mình phải lên phòng chấm công mà!"
Cảm giác ngơ ngác và bối rối khiến Dunk đứng bất động như một bức tượng, tâm trí lại bắt đầu thả trôi theo những suy nghĩ miên man.
"Nghĩ gì mà ngốc ra thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co