5
Dunk đứng chôn chân tại chỗ, chiếc phong bì trên bàn như một vật thể xa lạ khiến anh không dám chạm vào. Trưởng phòng vốn dĩ đã có hiềm khích với Dunk từ lâu. Ông ta luôn khó chịu với một ông bố đơn thân lúc nào cũng từ chối các buổi nhậu nhẹt và canh cánh giờ về đón con. Một người độc đoán và sĩ diện như ông ta, tuyệt đối không bao giờ có chuyện tự hạ mình xin lỗi và chủ động phát tiền thưởng cho anh như thế này.
Trừ khi... áp lực của người kia khiến một kẻ hách dịch như ông ta phải bẻ cong cả xương sống của mình.
"Trưởng phòng... tôi thực sự không dám nhận đâu ạ."
Dunk khẽ lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau đầy bối rối.
"Tiền chuyên cần không bị cắt là tôi đã biết ơn lắm rồi, còn khoản thưởng này... dự án vẫn chưa hoàn thành xong, tôi nhận như thế này không đúng quy định của công ty."
"Kìa cậu Dunk, quy định là do con người đặt ra, mà tôi chính là người duyệt quy định ở cái phòng này!"
Trưởng phòng vừa nói vừa lén đưa mắt liếc nhìn về phía bóng lưng của Joong Archen, mồ hôi hột trên trán ông ta đã rịn ra thành từng vệt dài. Ông ta vội vàng nhét thẳng cái phong bì vào tay Dunk, giọng điệu chuyển sang nài nỉ, nếu anh còn không nhận, ông ta chỉ có nước quỳ lạy cầu xin mà thôi.
"Cậu cứ cầm lấy cho tôi vui lòng. Tôi đã bảo là thưởng cho công sức của cậu mà. Cậu không nhận là coi như không nể mặt tôi, không chịu tha thứ cho sự nóng nảy lúc sáng của tôi rồi!"
Dunk cầm chiếc phong bì dày cộp trong tay mà cảm thấy nó nặng trĩu tựa ngàn cân. Trơ trẽn và lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đúng là phong cách của ông ta rồi.
Lúc này, Joong mới chậm rãi xoay người lại. Gương mặt cậu lạnh lùng không một chút biểu cảm, đôi mắt lướt qua trưởng phòng khiến ông ta run rẩy cả người, rồi ngay lập tức, ánh mắt ấy chuyển thành dịu dàng khi chạm phải dáng vẻ gầy gò của Dunk.
Joong bước tới, thản nhiên đút tay vào túi quần, đứng chắn ngay trước mặt Dunk như một vách đá che chắn cho anh khỏi gã trưởng phòng phiền phức.
"Trưởng phòng nói đúng đấy, anh Dunk. Có lỗi thì phải biết sửa, người ta đã có lòng bù đắp cho sự 'thiếu hiểu biết' của mình, anh cứ thoải mái nhận đi. Dù sao thì... tiền của Aydin rót vào dự án này cũng là để nuôi dưỡng những nhân tài có trách nhiệm, chứ không phải để nuôi mấy kẻ chỉ biết dùng quyền lực để bắt nạt nhân viên cấp dưới."
Mặt trưởng phòng lập tức tái mét, xám ngoét như gà bị cắt tiết. Ông ta chỉ biết cúi đầu thấp đến mức tối đa, lắp bắp hùa theo.
"Vâng, vâng... Chủ tịch Aydin nói chí phải ạ. Tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, tuyệt đối không bao giờ để xảy ra chuyện tương tự nữa."
Chuyện lạ ngàn năm có một, ngẫm nghĩ lại thì... có lẽ Joong đã nghe thấy toàn bộ trận lôi đình buổi sáng. Có lẽ cậu đã trực tiếp cảnh cáo ông trưởng phòng này để đòi lại công bằng cho anh.
Như cảm nhận được ánh mắt của Dunk, Joong khẽ mấp máy, tạo thành một khẩu hình rất nhỏ.
"Nhận đi."
Nhìn vào đôi mắt ấy, lồng ngực Dunk bỗng phức tạp, ấm áp đến nghẹn ngào. Giữa một thế giới luôn ép uổng và quay lưng với một kẻ khốn cùng như anh, đột nhiên lại có một người đứng ra, dùng tấm lưng vững chãi của mình để che mưa chắn gió cho anh một cách vô điều kiện, anh chỉ biết mím môi, khẽ gật đầu nhận lấy.
Trưởng phòng thấy vậy thì như được đại xá, vội vã cười xòa rồi thức thời kiếm cớ cùng trợ lý rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí cũng thoải mái đôi chút. Joong bước đến gần Dunk, không nói không rằng, tự nhiên vươn tay lấy chiếc phong bì trong tay Dunk ném đại lên bàn, rồi đan năm ngón tay mình vào bàn tay còn đang hơi run của anh, siết nhẹ.
"Có tôi ở đây rồi, anh cứ thích cậy mạnh làm gì?"
Joong trách nhẹ, nhưng ánh mắt nhìn những vệt đỏ nơi khóe mắt Dunk lại tràn ngập sự xót xa. Cậu đưa ngón tay cái vuốt nhẹ má anh, giọng nói trầm thấp bỗng chốc dịu dàng đến tan chảy.
"Sau này ai mắng anh, anh cứ việc mắng lại. Không mắng được thì gọi tôi, tôi đứng ra chống lưng cho anh."
Cái chạm nhẹ từ Joong như mang theo một luồng điện nhỏ, khiến gò má Dunk lập tức nóng bừng lên. Anh giật mình, theo bản năng khẽ rụt cổ lại để né tránh sự thân mật đột ngột ấy. Đôi mắt anh dáo dác nhìn quanh phòng như một chú thỏ nhỏ giật mình, sợ rằng cánh cửa kính ngoài kia sẽ có ai đó nhìn thấy cảnh tượng kì cục này.
"Tôi... tôi biết rồi. Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy. Giờ tôi phải ra ngoài tiếp tục làm việc cho kịp tiến độ, bản kiểm điểm buổi sáng vẫn chưa viết xong..."
Chân mày cậu nhíu chặt lại, cả người tỏa ra một áp lực khiến Dunk vừa chạm tay vào tay nắm cửa đã phải khựng lại.
"Anh đứng lại đó cho tôi."
Dunk ngơ ngác quay đầu lại thì đã thấy Joong đứng ngay sau lưng, gương mặt cậu sầm xuống đầy bực dọc. Cậu khoanh hai tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng.
"Kiểm điểm cái gì? Anh có lỗi gì mà phải viết bản kiểm điểm? Tôi đã bảo chuyện này tôi giải quyết xong rồi, gã trưởng phòng kia còn không dám ho một tiếng, anh việc gì phải tự làm khổ mình?"
"Nhưng quy trình của công ty..."
"Không quy trình gì hết!
"Bản kiểm điểm cái gì chứ, khỏi viết đi! Anh ra ngoài lo làm cho xong phần việc của mình đi, rồi chuẩn bị tinh thần tối nay đi ăn với tôi để giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nghe rõ chưa?"
Chẳng đợi Joong buông lời trêu chọc nào thêm, Dunk đã vội vã cúi đầu chào một cái thật nhanh rồi xoay người, bước những bước chân vội vã, có phần luống cuống ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng lưng gầy đang tìm cách chạy trốn cùng hai vành tai đã đỏ ửng lên vì ngượng ngùng của anh, Joong không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười khờ.
—
Joong Archen đứng bên bục kính, khẽ nới lỏng chiếc cà vạt, ánh mắt dịu dàng dành cho Dunk lúc nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng đến thấu xương. Cậu thong thả tiến lại gần chiếc ghế sofa, nhưng không ngồi xuống mà chỉ tựa một bên hông vào thành ghế, hai tay đút túi quần, nhìn gã trưởng phòng vừa vào lại đang đứng khúm núm bằng nửa con mắt.
"Chủ... Chủ tịch Aydin, ngài thấy tôi giải quyết như vậy đã thỏa đáng chưa ạ?"
Gã trưởng phòng lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy.
Joong khẽ nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt. Cậu cất giọng trầm thấp, lời nói mang theo ba phần đùa cợt nhưng bảy phần là đe dọa, mỉa mai đến thấu xương.
"Trưởng phòng của Idea Group đúng là nhiều tài lẻ, biết lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Tốc độ nhận sai và sửa sai của ông làm tôi bất ngờ đấy. Có điều..."
Joong dừng lại một chút, ánh mắt sắc lẹm găm thẳng vào đối phương.
"Tôi không ngờ một công ty có tiếng tăm trong ngành như Idea Group, lại dung túng cho một người thích lấy chuyện công để trả thù riêng, đem chuyện gia cảnh của nhân viên ra để lăng mạ, ép uổng như vậy. Bản hợp đồng dự án của chúng ta, trên giấy tờ rõ ràng ghi là hợp tác dựa trên năng lực, chứ đâu có điều khoản nào bắt nhân viên của các ông phải bán mạng trên bàn nhậu đến mức bỏ bê chuyện gia đình?"
Gã trưởng phòng nghe đến đây thì mặt tái mét, lắp bắp không ra lời.
"Dạ... không phải... tôi chỉ vì lo lắng cho tiến độ..."
"Lo cho tiến độ?"
Fourth - trợ lý đứng bên cạnh Joong lúc này cũng lạnh lùng lên tiếng.
"Tiến độ dự án hiện tại hoàn toàn vượt chỉ tiêu là nhờ hồ sơ của anh Dunk. Trưởng phòng đây quản lý nhân sự kiểu gì mà người làm tốt thì bị chửi bới, cắt lương, còn kẻ ngồi không hùa theo thì được yên ổn?"
Joong bước thêm một bước về phía bàn làm việc, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn đá, tạo ra những âm thanh cộc, cộc đều đặn như tiếng máy đếm thời gian tử thần. Cậu ghé sát lại, hạ thấp giọng, lời nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân.
"Ông nên nhớ, tòa nhà này tuy lớn nhưng tường không cách âm tốt đến thế đâu. Lời lẽ lúc sáng của ông, tôi và trợ lý đứng ngoài hành lang nghe không sót một chữ. Ông thử nghĩ xem, nếu chuyện này lọt ra ngoài, người bên ngoài nghe được một vị trưởng phòng của Idea Group có hành vi chèn ép, bạo lực ngôn từ với nhân viên, thì uy tín và danh tiếng của công ty các ông trên thương trường... có vẻ sẽ rất thú vị đấy."
Được Joong nhấn mạnh vài chuyện, giống như một đòn chí mạng đánh thẳng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của gã trưởng phòng. Nếu chuyện này đến tai ban giám đốc tổng công ty, hoặc tệ hơn là bị phía Aydin lấy cớ này để hủy hợp đồng, cái ghế trưởng phòng của ông ta chắc chắn sẽ không giữ nổi.
"Chủ tịch Aydin! Xin ngài rộng lượng bỏ qua! Tôi biết sai rồi, tôi tuyệt đối... tuyệt đối từ nay về sau sẽ không bao giờ gây khó dễ cho Dunk nữa! Tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho cậu ấy!"
Gã trưởng phòng cuống cuồng cúi đầu gập người, hai tay chắp lại cầu xin.
Joong nhìn bộ dạng thảm hại của gã, trong lòng thật sự khinh bỉ. Cậu đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phiu, lạnh lùng để lại một câu cảnh cáo cuối cùng trước khi quay lưng bước đi.
"Tốt nhất là ông nên làm đúng như những gì mình vừa nói. Nếu để tôi nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào từ Dunk, hoặc thấy anh ấy phải rơi một giọt nước mắt nào nữa vì sự vô lý của ông... thì thứ ông mất đi không chỉ là cái ghế trưởng phòng này đâu."
—
Sau khi rời khỏi phòng làm việc của trưởng phòng, Joong lập tức quay trở về tập đoàn Aydin để giải quyết một số văn kiện khẩn cấp. Tuy nhiên, tâm trí cậu vẫn không thôi hướng về người ấy. Nhờ có sự 'can thiệp' khéo léo của vị chủ tịch này, ban giám đốc công ty Idea Group chiều hôm đó đã đặc biệt ra thông báo cho toàn bộ nhân viên từ hôm nay về sau sẽ được tan làm sớm 30 phút để tái tạo năng lượng sau chuỗi ngày chạy dự án vất vả.
Năm giờ chiều, Dunk vui vẻ ôm chiếc cặp da bước ra khỏi cửa công ty. Hôm nay được về sớm, trong lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn vì biết mình từ nay sẽ không phải để con về muộn nữa.
Thế nhưng, vừa bước xuống bậc tam cấp, Dunk đã nhìn thấy chiếc xe sang quen thuộc của Joong đang đỗ ngay bên lề đường. Bản thân Joong đang đứng tựa lưng vào cửa xe, một tay đút túi quần, ánh mắt trầm ấm chăm chú nhìn về phía dòng người bước ra. Khi nhìn thấy Dunk, đôi mắt cậu lập tức sáng lên, bước chân dứt khoát tiến về phía anh.
"Dunk."
Joong khẽ gọi, giọng nói trầm ấm xua tan đi cái se lạnh của buổi chiều tà.
"Hôm nay công ty anh được tan làm sớm, tôi mạn phép mời anh đi ăn chút bánh ngọt và uống cà phê ở quán ngay góc phố kia được không?"
Dunk đứng khựng lại, sự rụt rè và thói quen tự ti thường ngày lại trỗi dậy. Anh nhìn xuống đôi giày sờn cũ của mình, khẽ mím môi định lắc đầu từ chối.
"Chủ tịch Joong, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi còn phải..."
"Chỉ là ăn bánh và uống nước thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu."
Joong dịu dàng cắt lời, ánh mắt cậu chứa đựng sự khẩn thiết và chân thành đến mức người đối diện khó lòng thốt lên lời cự tuyệt.
"Tôi cũng muốn nghe anh chia sẻ một chút về tiến độ dự án mới."
"Vậy... vậy 25 phút thôi đ-được không?"
"25 phút? Anh Dunk à, anh tính toán chi li với tôi từ phút một thế sao? Riêng thời gian đợi người ta pha chế cà phê và bưng bánh lên chắc đã ngốn hết 15 phút của tôi rồi."
"Tại vì... tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Hay là 30 phút? Tròn nửa tiếng, không thể hơn được đâu. Chủ tịch Joong cũng là người bận rộn, tôi không muốn làm mất thời gian vàng ngọc của anh."
"Đối với anh, thời gian của tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
Joong tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thanh âm trầm thấp mang theo sự áp bách dịu dàng.
"Một tiếng. Đúng một tiếng đồng hồ, tôi sẽ đưa anh về tận cửa. Nếu anh còn bớt xén một phút nào nữa, tôi sẽ đổi ý, không đi ăn bánh ngọt nữa mà chở thẳng anh đến nhà hàng ăn tối đấy."
"Không được, một tiếng dài quá! Tôi... tôi thực sự không đi lâu thế được đâu. Ba mươi phút thôi, nếu cậu đồng ý thì chúng ta đi, còn không thì..."
Dunk bỏ lửng câu nói, ánh mắt len lén nhìn phản ứng của Joong. Gương mặt anh lúc này đỏ bừng lên như quả cà chua chín, hai tai cũng nóng ran. Cái vẻ vừa rụt rè, vừa cố chấp kì kèo từng phút một của anh trông chẳng giống một nhân viên văn phòng chín chắn chút nào, ngược lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt.
"Được rồi, được rồi, ba mươi phút thì ba mươi phút. Anh làm gì mà căng thẳng như gặp cướp thế?"
Joong bật cười, thanh âm trầm ấm đầy dung túng. Cậu nghiêng người, giữ chặt cửa xe rồi hất hàm nhẹ.
"Mời anh Dunk lên xe, chúng ta bắt đầu tính giờ, bớt đi một phút của anh tôi đền gấp đôi, được chưa?"
Dù sao thì người ta cũng đã giúp đỡ mình một ơn huệ lớn như vậy, nếu cứ mãi trốn tránh và từ chối thì thật sự là quá thất lễ. Dunk khẽ thở dài, đôi môi thanh tú khẽ mỉm cười, một nụ cười dù còn chút e dè nhưng lại vô cùng mềm mại.
"Vâng... Vậy vậy làm phiền Chủ tịch Joong rồi. Dù sao thì chuyện lúc trưa, tôi cũng chưa có cơ hội được trực tiếp nói lời cảm ơn anh."
Nghe được câu đồng ý của Dunk, cõi lòng Joong như nở hoa. Cậu nghiêng người lịch thiệp, khẽ đưa tay ra hiệu.
"Được nghe lời cảm ơn của anh là vinh hạnh của tôi. Chúng ta đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co