Truyen3h.Co

Mưa tan [JoongDunk]

8

OTP_reallllll

Sáng thứ Bảy, trời mới tờ mờ sáng và những giọt sương đêm còn chưa tan hết trên những mái tôn cũ kỹ của xóm trọ, một chiếc SUV đen sang trọng, bóng loáng đã chầm chậm tiến vào con hẻm nhỏ hẹp. Sự xuất hiện của chiếc xe đắt tiền hoàn toàn lạc quẻ với không gian tồi tàn, chật chội nơi đây.

Joong đỗ xe ở đầu hẻm, cậu bước xuống trong trang phục vô cùng giản dị, một chiếc áo thun trắng, quần jeans đen và giày thể thao. Dù ăn bận đơn giản, khí chất tổng tài cao lớn, điển trai của cậu vẫn thu hút không ít ánh nhìn tò mò của những người lao động dậy sớm trong xóm. Trên tay Joong lúc này là một túi quà lớn chứa đầy gấu bông và đồ chơi mà cậu đã đích thân đi chọn vào tối qua.

Cậu rảo bước đến trước căn phòng trọ nằm sâu trong cùng, khẽ gõ cửa.

Cộc... Cộc... Cộc...

Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Dunk xuất hiện với mái tóc hơi rối, gương mặt còn ngái ngủ và hai tay đang bận rộn cài chiếc cúc áo khoác cho bé Thỏ. Nhìn thấy Joong đứng ở cửa, Dunk thốt lên đầy kinh ngạc.

"Ơ... Chủ tịch Joong? Anh... anh đến sớm thế? Mới có hơn sáu giờ sáng thôi mà."

"Chào anh buổi sáng."

Joong khẽ mỉm cười, ánh mắt cậu lướt qua anh rồi hạ xuống nhìn sinh vật nhỏ bé đang lấp ló sau chân Dunk.

"Tôi sợ đến muộn trời sẽ nắng, hai ba con dọn nhà sẽ mệt."

Lúc này, bé Thỏ đang ôm chặt lấy gấu quần của ba mình, đôi mắt tròn xoe, đen láy ngước lên nhìn người đàn ông lạ mặt cao lớn trước cửa. Cô bé có đôi má phúng phính, trắng hồng và chiếc mũi nhỏ xinh, trông hệt như một phiên bản thu nhỏ siêu cấp đáng yêu của Dunk. Thấy người lạ, bé Thỏ liền rụt đầu ra sau chân ba, tỏ vẻ hơi nhút nhát.

Dunk cúi xuống, dịu dàng xoa đầu con gái.

"Thỏ ơi, đây là chú Joong. Chú đến giúp ba con mình dọn nhà mới đó. Con chào chú đi."

Bé Thỏ vẫn ngậm ngón tay, khẽ lí nhí trong cổ họng.

"Con... con chào chú ạ..."

Biết đứa trẻ ba tuổi còn e dè, Joong không vội vàng. Cậu thong thả quỳ một chân xuống nền đất để tầm mắt mình ngang bằng với cô bé, nụ cười trên môi dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ tảng băng nào. Cậu lấy từ trong túi quà ra một chú thỏ bông màu hồng mềm mại, tai dài thắt nơ xinh xắn, dịu giọng nói:

"Chào bé Thỏ. Chú nghe ba Dunk kể là con có một bạn thỏ bông bị sứt tai rồi đúng không? Hôm nay chú Joong mang một người bạn thỏ mới đến để bảo vệ con và bạn thỏ của con này. Con có muốn làm bạn với bạn ấy không?"

Nhìn thấy chú thỏ bông mới tinh, mềm mại đúng màu sắc mình yêu thích, đôi mắt bé Thỏ lập tức sáng rực lên. Cô bé rụt rè tiến lên một bước, hai tay nhỏ nhắn đón lấy chú thỏ bông, ôm chặt vào lòng rồi cười híp cả mắt.

"Dạ muốn! Thỏ cảm ơn chú đẹp trai nhiều ạ!"

Dunk đứng bên cạnh chỉ biết bất lực đỡ trán, thầm nghĩ con gái mình sao lại "mê trai" giống ai không biết. Trong khi đó, Joong lại vô cùng khoái chí, nụ cười của cậu mở rộng đến tận mang tai. Cậu xoa nhẹ cái má bánh bao của bé Thỏ.

"Bé Thỏ ngoan quá. Vậy hôm nay chú đẹp trai bế con có được không?"

"Dạ được ạ! Chú bế Thỏ."

Bé Thỏ giang hai tay ra, đòi Joong bế. Joong phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng nhấc bổng cô bé lên bằng một tay, tay còn lại đỡ lấy lưng bé một cách cực kỳ điêu luyện và chắc chắn. Bé Thỏ thích thú ôm lấy cổ Joong, liên tục líu lo chỉ vào đống đồ chơi xếp hình mà Joong mang đến, hoàn toàn bám lấy cậu không rời, bỏ rơi ông ba tội nghiệp đang đứng ngơ ngác một bên.

Dunk nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp nhưng ngập tràn ấm áp. Anh nhẹ giọng trách yêu con.

"Thỏ ơi, con vừa gặp đã bám người ta thế rồi, không thương ba nữa à?"

Bé Thỏ hôn một cái "chụt" lên má Joong, rồi quay sang cười toe toét với Dunk.

"Thỏ thương ba Dunk, nhưng Thỏ cũng thương chú đẹp trai nữa! Chú đẹp trai thơm phức hà!"

Joong nhìn Dunk bằng ánh mắt tràn đầy đắc ý và dịu dàng, khẽ nháy mắt.

"Anh thấy chưa? Bé Thỏ duyệt tôi rồi nhé. Giờ thì để tôi bế em bé, anh cứ thong thả chỉ xem cần dọn những thùng đồ nào trước, rồi để tôi bê xuống dưới cho."

Ánh nắng ban mai đầu ngày khẽ hắt qua ô cửa sổ nhỏ của phòng trọ, chiếu lên bóng hình một lớn một nhỏ đang quấn quýt lấy nhau, và một Dunk Natachai đang đứng mỉm cười hạnh phúc.

Khoảnh khắc ấy, Dunk mơ hồ có một cảm giác, người đàn ông này xuất hiện không chỉ để giúp anh dọn một ngôi nhà mới, mà dường như là để bước vào, sưởi ấm và thu dọn hết những giông bão trong cuộc đời bấy lâu nay của hai ba con anh.

Dunk khẽ quay mặt đi để giấu đi nụ cười đang nở rộ trên môi, anh bước đến bên cạnh chiếc thùng các-tông chứa đầy sách vở, lúng túng nói:

"Vậy... phiền chủ tịch Joong khiêng giúp tôi thùng này trước nhé."

"Anh Dunk này, ở công ty anh gọi tôi thế nào cũng được, nhưng ở đây là nhà, là không gian riêng."

Joong vừa nói vừa tiến lại gần, thanh âm trầm thấp mang theo chút hờn dỗi nửa đùa nửa thật.

"Nghe hai chữ 'chủ tịch' từ anh, tôi thấy xa lạ chết đi được. Anh cứ gọi tôi là Chen đi, ở nhà mọi người đều gọi tôi như thế."

"Hả? Gọi là... Chen sao?"

"Đúng đúng, là Chen."

oong gật đầu, nụ cười trên môi cậu càng lúc càng mở rộng khi thấy vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của đối phương. Cậu hơi cúi người xuống một chút để thu hẹp khoảng cách với anh, nói tiếp.

"Với cả, xét về tuổi tác thì tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé. Anh là đàn anh của tôi, nên khi ở riêng thế này anh cứ xưng hô thoải mái, gọi tên tôi là được rồi, không cần phải câu nệ hay dùng kính ngữ với tôi đâu."

Bé Thỏ ngồi trên tay Joong, nghe thấy chữ "Chen" liền nhanh nhảu học theo, cái miệng nhỏ líu lo.

"Chú Chen! Chú Chen thơm phức!"

Sự tung hứng nhịp nhàng của hai chú cháu khiến Dunk vừa ngại ngùng vừa buồn cười. Hai vành tai anh lại bắt đầu đỏ ửng lên khi phải tập thích nghi với cách xưng hô thân mật này. Anh né tránh ánh mắt quá mức thâm tình của Joong, cúi xuống vờ như đang kiểm tra lại băng dính trên thùng đồ, lí nhí đáp:

"Tôi biết rồi... Chen. Cậu... cậu mau khiêng thùng này xuống xe trước đi, Thỏ nặng lắm rồi đấy, đừng bế con bé mãi thế."

"Okayyy! Chú cháu mình đi chuyển đồ thôi nào Thỏ ơi!"

"Cái thùng này nặng đấy, để tôi."

Joong nhanh như cắt chặn tay Dunk lại khi thấy anh định cúi xuống khệ nệ nhấc một thùng các-tông chất đầy nồi niêu xoong chảo. Không đợi Dunk kịp phản ứng, cậu đã dễ dàng cúi người ôm trọn lấy chiếc thùng lớn, bắp tay gồng lên một đường cong bốc lửa, nhấc bổng nó lên nhẹ nhàng như không.

Dunk đứng trơ mắt nhìn, hai tay hẫng hụt trong không trung, chỉ biết trân trối nhìn theo tấm lưng rộng và những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cổ Joong. Anh khẽ mím môi, trong lòng trào dâng một thứ cảm giác rất lạ. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi một mình gồng gánh nuôi con, việc gì cũng đến tay anh, từ sửa bóng đèn, thông ống nước cho đến khuân vác đồ đạc nặng nhọc.

Dunk đã quen với việc làm chỗ dựa cho bé Thỏ, quen với việc phải tỏ ra mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên, có một người đàn ông xuất hiện, tự nguyện dùng sức vóc của mình để gạt anh ra sau, giành lấy hết những phần việc nặng nhọc nhất về mình.

"Chen... cậu cẩn thận một chút, chiếc thùng đó bên dưới hơi rách, coi chừng đổ đồ ra ngoài."

Dunk vội vàng bước theo sau, hai tay đưa ra hờ phía dưới như muốn đỡ phụ cậu, miệng không ngừng nhắc nhở.

"Anh cứ lo hờ, cơ bắp của tôi không phải để làm cảnh đâu."

"Chen... hay là để anh tự làm cho. Đống đồ này nhìn thế thôi chứ anh tự chuyển được mà. Chen là khách, lại là... là sếp nữa, để Chen làm mấy việc nặng nhọc này anh thấy ngại lắm."

Joong đang nhấc một thùng sách khá nặng lên, nghe Dunk nói vậy liền đứng thẳng dậy. Cậu nheo mắt nhìn Dunk một lượt từ đầu đến chân, rồi khẽ tặc lưỡi.

"Anh tự chuyển kiểu gì? Nhìn lại mình xem, người thì gầy như cái que củi thế kia, gió thổi mạnh một cái chắc cũng bay mất, ở đó mà đòi dọn một mình. Anh tính bê được mấy thùng rồi nhập viện hả?"

Lời nói thẳng đuột của Joong như dội một gáo nước lạnh vào lòng tự trọng của Dunk. Anh biết mình gầy, biết mình không khỏe mạnh lực lưỡng bằng cậu, nhưng bị người ta chê thẳng mặt là "như que củi" trước mặt con gái như vậy, trong lòng Dunk không tránh khỏi dâng lên một chút tự ái và cả một chút tủi thân tủi phận.

Chẳng thèm đôi co thêm câu nào, anh bước tới, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình dùng lực giật phắt cái thùng các-tông trên tay Joong, bặm môi bê thẳng ra ngoài cửa, vừa đi vừa dậm chân thình thịch bộc lộ sự giận dỗi. Anh tự mình ôm thùng đồ đi dọc con hẻm nhỏ để chuyển xuống chiếc xe đang đỗ ở đầu đường, quyết tâm chứng minh cho cái người đáng ghét kia thấy mình không có yếu đuối như vậy.

"Thỏ xem ba Dunk của con kìa, lớn đùng ra rồi, làm ba người ta rồi mà tính cách vẫn cứ trẻ con như vậy đấy. Chỉ mới trêu có một câu đã dỗi bỏ đi rồi."

Bé Thỏ nghe chú đẹp trai gọi tên mình thì ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên. Cô bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hai tay vẫn ôm chú thỏ bông mới, hoàn toàn chẳng hiểu những lời sâu xa mà "chú đẹp trai" vừa nói có ý nghĩa gì. Cô bé chỉ biết nghiêng đầu, nở một nụ cười toe toét để lộ mấy chiếc răng sữa, líu lo đáp lại một câu chẳng liên quan.

"Dạ, chú đẹp trai ơi, bạn thỏ này mềm xỉu luôn á!"

Joong bật cười, bước đến bế bé Thỏ lên tay rồi thong thả ôm luôn hai thùng đồ nhẹ còn lại, bước theo sau ba nhỏ đang hừng hực khí thế "chứng tỏ bản thân".

Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhờ sự tháo vát và sức lực của Joong, hơn mười thùng đồ lớn nhỏ vốn là nỗi ác mộng đối với một mình Dunk đã được xếp gọn gàng, ngay ngắn lên thùng xe tải chở hàng.

Dunk ghé sang căn nhà bên cạnh để làm thủ tục bàn giao chìa khóa cho bà chủ nhà.

Bà chủ trọ cầm chiếc chìa khóa, nhìn Dunk và bé Thỏ bằng ánh mắt đầy luyến tiếc. Bà chép miệng, giọng đầy vẻ bần thần:

"Nói thật là hai ba con dọn đi, bà tiếc lấy tiếc để. Trong cái xóm này, kiếm đâu ra đứa nào vừa ngoan ngoãn, sạch sẽ lại hiền lành như con. Bé Thỏ thì lại ngoan, gặp người lớn là khoanh tay chào hỏi líu lo. Mấy đứa đi rồi, cái góc này vắng vẻ hẳn, bà thấy nhớ lắm đấy."

Nghe những lời tình cảm của bà chủ, Dunk khẽ mỉm cười. Bản tính vốn dĩ hay đùa để xua tan bầu không khí ảm đạm, anh liền dùng giọng điệu hóm hỉnh trêu lại.

"Thôi mà bà ơi, bà mến hai ba con con đến thế, tiếc đến thế, vậy mà suốt hai năm qua con xin bà giảm cho con chút tiền phòng để mua thêm sữa cho Thỏ, bà có thèm giảm cho con đồng nào đâu."

Bà chủ trọ nghe xong liền bật cười, lấy tay đánh nhẹ vào vai Dunk một cái.

"Cái thằng này, mến thì mến chứ kinh doanh là kinh doanh, tiền phòng phải giữ giá để bà còn dưỡng già chứ mày! Thôi, dọn sang chỗ mới rộng rãi thì cố gắng làm ăn, nuôi con cho tốt nha."

Khi quay trở lại phòng để kiểm tra lần cuối, cả hai đều đã thấm mệt. Căn phòng gắn bó với hai ba con suốt một thời gian dài giờ đây trống trơn, dẫu chật chội nhưng khi phải rời đi, trong lòng anh không tránh khỏi chút bùi ngùi.

Joong dựa lưng vào bờ tường loang lổ vết sơn, thở dốc một hơi, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi mỏng giờ đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Dunk nhìn thấy vậy thì xót xa, anh với tay lấy chai nước khoáng còn sót lại trên bệ bếp, vặn sẵn nắp rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Cầm lấy uống đi. Mệt lắm đúng không? Đã bảo để anh phụ một tay mà cứ tranh hết."

Dunk trách khẽ, nhưng bàn tay lại dịu dàng rút trong túi ra một tờ khăn giấy, vô thức giơ lên thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán và thái dương của Joong.

Hành động chăm sóc đầy tự nhiên ấy của Dunk làm Joong đứng hình mất một giây. Cậu đón lấy chai nước nhưng mắt thì khóa chặt vào gương mặt đang ở cự ly rất gần của anh. Dunk mải miết thấm mồ hôi, cho đến khi nhận ra ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt của người đối diện đang nhìn chằm chằm vào môi mình, anh mới giật mình thức tỉnh.

Gò má Dunk lập tức đỏ ửng lên, anh thẹn thùng định rụt tay lại thì cổ tay đã bị những ngón tay của Joong giữ chặt.

"Dunk."

"Giúp tôi dọn nhà mệt thì có mệt thật, nhưng nếu sau này... mỗi ngày đều được anh lau mồ hôi như thế này, thì có bắt tôi làm gì đi nữa tôi cũng cam lòng."

"Cậu... cậu lại nói bậy bạ gì đó."

Dunk ngượng chín cả mặt, ra sức rút tay ra khỏi cái kìm kẹp đầy dịu dàng kia. Anh quay mặt đi hướng khác, trống ngực đập liên hồi như trống trận, vội vàng chạy đến bế bé Thỏ đang lơ ngơ ngồi chơi lên để đánh trống lảng.

"Thỏ ơi, nhà mình dọn xong rồi, chào nhà cũ đi con để chúng ta sang nhà mới nào!"

Bé Thỏ khoanh tay, dõng dạc nói.

"Tạm biệt nhà cũ ạ! Chú Chen ơi, đi thôi, Thỏ đói bụng rồi!"

Joong nhìn bộ dạng chạy trốn quen thuộc của chú thỏ lớn, trong lòng dâng lên một đôi chút ngọt ngào khó tả. Cậu nhanh tay uống một ngụm nước lớn, đóng nắp chai rồi sải bước đuổi theo hai ba con, một tay tự nhiên đặt lên eo Dunk, vừa đẩy nhẹ anh đi tới vừa cười nói.

"Đi thôi, hai ba con anh muốn ăn gì, hôm nay chú Chen đây bao tất!"

Dunk bế bé Thỏ ra đến cổng khu trọ, nhưng thay vì đi về phía chiếc xe của Joong, anh lại rẽ hướng sang một chiếc xe tải chở hàng loại nhỏ đã đổ sẵn ở góc đường. Bác tài xế xe tải thấy Dunk ra liền hạ kính xe, vẫy vẫy tay chào.

Joong đang hí hửng đi phía sau, thấy Dunk định bế con trèo lên cabin xe tải thì nụ cười trên môi lập tức hạ xuống. Chân mày cậu nhíu chặt lại, sải bước dài tiến đến, một tay giữ lấy cửa xe tải trước khi Dunk kịp bước lên. Gương mặt Joong lộ rõ vẻ không hài lòng, cậu gằn giọng hỏi.

"Anh đi đâu đấy?"

"Thì anh lên xe chở hàng ngồi để trông đồ chứ đi đâu."

"Không được."

"Tôi tự mình lái xe đến đây từ sớm, không phải là để nhìn anh và bé Thỏ chịu nóng nực, để bác tài đi một mình cho thoải mái. Sang xe tôi ngồi lẹ đi."

Dunk vốn dĩ vẫn còn chút tự ái từ vụ bị chê "như que củi" lúc nãy, liền bướng bỉnh không chịu. Anh cố tình rút tay ra, cãi lý.

"Xe tải có điều hòa mà, với lại anh ngồi đó để còn canh đồ, chứ đi xe cậu rồi đồ đạc thất lạc thì sao? Chen cứ kệ anh đi."

Cả hai cứ đứng dùng dằng, co kéo nhau ngay bên lề đường. Dunk thì nhất quyết đòi lên xe tải, còn Joong thì kiên quyết giữ chặt không cho đi. Nhận thấy ông ba nhỏ này bướng bỉnh khó dỗ, có nói lý lẽ lúc này cũng bằng thừa, Joong đảo mắt một vòng rồi ngay lập tức thay đổi chiến thuật. Cậu chuyển đối tượng tấn công sang người nhỏ bé, dễ dao động nhất đang trong tay Dunk.

"Bé Thỏ ơi, con nhìn xem, xe của chú đẹp trai có ghế da êm lắm nhé, điều hòa mát rượi, lại còn có cả nhạc thiếu nhi mà con thích nữa. Con muốn lên xe chở hàng kia, hay muốn ngồi xe đẹp này với chú đẹp trai nào?"

"Thỏ muốn ngồi xe đẹp với chú đẹp trai! Ba Dunk ơi, mình đi xe chú đẹp trai đi ba!"

Joong thành công mỹ mãn. Cậu thuận thế bế luôn bé Thỏ từ tay Dunk sang tay mình, khẽ nhướn mày nhìn anh bằng ánh mắt đầy đắc ý như muốn nói:

"Con gái anh chọn tôi rồi, anh còn muốn chạy đi đâu?"

"Con với chả cái..."

Xe của Joong chầm chậm tiến vào hầm một khu chung cư hiện đại, nằm ở một quận trung tâm thành phố. Dunk bế bé Thỏ bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh không gian hầm xe rộng rãi, sáng sủa và ngập tràn cảm giác an ninh mà lòng không khỏi vừa choáng ngợp vừa có chút bồn chồn.

Khi Joong bấm mật mã và đẩy cánh cửa căn hộ ở tầng mười hai ra, bé Thỏ lập tức thốt lên một tiếng "Oa!" đầy kinh ngạc. Cô bé tuột khỏi tay Dunk, đôi chân nhỏ nhắn mang đôi dép bông hình thỏ chạy lạch bạch khắp nơi để khám phá thế giới mới.

Căn nhà ngập tràn ánh nắng tự nhiên từ ban công rộng lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Nơi này tuy không thể so sánh với sự xa hoa, tráng lệ kiểu biệt phủ của nhà họ Archen mà Joong đang ở, nhưng đối với hai ba con Dunk, nó thực sự là một giấc mơ. Phòng khách trải thảm mềm mại, có bộ sofa màu kem ấm áp, bếp nấu hiện đại và hai phòng ngủ riêng biệt đầy đủ tiện nghi, thực sự là rộng hơn gấp bốn, năm lần phòng trọ kia.

Bé Thỏ chạy từ phòng khách vào phòng ngủ, rồi lại ra ban công ngó nghiêng, miệng liên tục líu lo.

"Ba Dunk ơi! Nhà mới bự quá chừng luôn! Có cả tivi to đùng nữa nè ba!"

Nhìn con gái vui sướng nhảy chân sáo, Dunk vừa hạnh phúc lại vừa cảm thấy áp lực. Sự tự trọng của một ông bố đơn thân khiến anh không thể cứ thế mà nhận lấy sự giúp đỡ quá lớn này một cách hiển nhiên. Chờ lúc bác tài xế xe tải cùng Joong khuân hết mấy thùng đồ vào nhà và ra về, Dunk mới rụt rè đi đến bên cạnh Joong lúc này đang đứng tựa vào bệ bếp, khẽ hắng giọng mở lời.

"Chen... Chuyện là, anh muốn hỏi kỹ lại một chút về khoản phí thuê nhà cũng như các chi phí dịch vụ khác ở đây. Khu chung cư cao cấp như thế này, tiền quản lý, tiền gửi xe rồi tiền thuê mỗi tháng chắc chắn không nhỏ. Chen... Chen cứ nói thật một con số đi, để anh còn biết đường tính toán chi tiêu và gửi lại cho bạn Chen mỗi tháng."

Joong đang mở tủ lạnh kiểm tra xem có cần mua thêm gì không, nghe vậy liền quay người lại. Nhìn điệu bộ đứng thẳng lưng, gương mặt vô cùng nghiêm túc và e dè của Dunk, cậu khẽ thở dài, trong lòng vừa thương vừa buồn cười vì cái tính sòng phẳng của anh.

Joong bước tới gần Dunk, thong thả đút hai tay vào túi quần, chậm rãi giải thích để anh yên tâm:

"Tôi đã bảo từ trước rồi mà, anh không cần phải lo mấy khoản đó. Căn nhà này người bạn đó của tôi đã mua đứt từ lâu rồi, không có tốn tiền thuê nhà hằng tháng đâu. Cậu ấy mua để đầu tư nhưng giờ ra nước ngoài định cư, bỏ trống thì phí nên mới nhờ người trông hộ cho đỡ xuống cấp. Anh dọn vào đây ở chính là đang giúp cậu ấy giữ nhà rồi."

Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Dunk, thanh âm trầm thấp đầy dịu dàng:

"Cho nên, khoản phí duy nhất anh cần trả chỉ là tiền điện, tiền nước mà hai ba con dùng hằng tháng, cùng với việc tự sắm sửa thêm đồ ăn, thức uống hay mấy thứ lặt vặt theo ý anh thôi. Bản thỏa thuận cuối tuần này tôi mang qua, anh cứ ký vào là xong. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, oke chưa?"

"Anh biết rồi... Cảm ơn Chen nhiều lắm."

"Được rồi, giờ thì bắt tay vào sắp xếp đồ đạc thôi. Để tôi dọn phòng ngủ cho bé Thỏ trước nhé."

"Thỏ ơi, lại đây đi cùng chú đẹp trai nào. Mình đi chọn xem con thích ngủ ở căn phòng nào nhất nhé."

Nghe thấy tiếng gọi của Joong, bé Thỏ lập tức buông món đồ chơi trên tay xuống, đôi chân ngắn cũn cỡn lon ton chạy thật nhanh về phía cậu. Cô bé ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên, đôi mắt chớp chớp ngây ngô rồi hồn nhiên thốt lên một câu khiến cả hai người lớn đều đứng hình.

"Dạ! Mà chú đẹp trai ơi, Thỏ muốn ngủ chung phòng với chú đẹp trai cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co